"Nếu em cũng nói dối anh thì sao"

Thời gian lâu ngày Vương Nhất Bác không còn bài xích việc anh gần cậu quan tâm cậu nữa.Dần dần tiếp nhận tình cảm của anh và cũng nảy sinh tình cảm với anh.
Hôm nay là chủ nhật Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rảnh rổi được một ngày.Anh rủ cậu cùng đi chơi.Ngày thường anh mặc toàn âu phục tới khi nấu ăn thì tháo bỏ lớp áo vest tối ngủ sẽ mặc những bộ đồ ngủ thoải mái,tóc sẽ được vuốt ít keo chải ngược ra phía sau.Hôm nay đi chơi với cậu anh chỉ mặc một quần tây đen và áo hoodie tóc cũng chỉ chải kiểu 7/3 đơn giản.Bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm cậu ngây ngốc mất một lúc.Trong lòng cảm thán một tiếng"Quá trẻ".Anh thấy cậu cứ nhìn mình ngốc như thế lập tức lên tiếng.

- Nhất Bác..Nhất Bác..Bác a~..Vương Nhất Bác.
- Hả
- Em sao vậy
- Không sao đi thôi
- Umm

Vi vu trên chiếc xế hộp đời mới điểm dừng là một cánh đồng hoa cải vàng ngoài ngoại ô.Xe dừng lại bên đường gần cánh đồng.Ngồi trên xe Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đây là nơi anh rất thích.Mỗi khi mệt mỏi buồn phiền chán nản bất lực suy nghĩ không thông hay thấm chí là khi anh đang phẫn nộ cũng sẽ đi đến đây.Từ trung tâm thành phố đi đến đây mất 2giờ đồng hồ. Nhưng khi đi về rồi cảm giác trong người nhẹ nhàng hơn suy nghĩ cũng tốt hơn.

Lý do anh thích nơi này không chỉ vì nó bình yên.Mà vì 8năm trước khi anh đang bị đối thủ đuổi đánh suýt chết Ở nơi này có một anh bạn nhỏ giúp anh trốn còn cho anh một bịch snack khoai tây và chai nước.Sau khi thoát được nguy hiểm anh nằm viện hôn mê 2ngày 3ngày sau lập tức xuất viện.Anh nằm viện tổng cộng 5ngày cảm thấy sức khỏe đã ổn định hơn.Sau đó anh quay lại cánh đồng hoa cải này để tìm anh bạn nhỏ kia tiếc là khi anh quay lại gia đình họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống.Anh hỏi mọi người xung quanh không ai biết họ chuyển đi đâu.Hỏi thăm nữa mới biết anh bạn nhỏ kia tên Vương Nhất Bác kém hơn anh sáu tuổi.Gia đình họ chuyển đi từ 5ngày trước tức là sau khi cậu giúp đỡ anh.Anh tìm anh bạn nhỏ suốt 8năm đến một hôm ngồi xem tin tức thấy anh bạn nhỏ ấy đang được khen thưởng trên tivi.Cậu ấy bây giờ là cảnh sát rồi phá được rất nhiều vụ án lớn có nhỏ có lập được rất nhiều công.Đến khi thấy cậu ở quán BAR anh mới biết nhiệm vụ lần này của cậu là anh Lão đại bang NHẤT CHIẾN.

Nhất Bác thấy anh cứ ngồi ngẩn ngơ không nói gì làm cậu hơi lo mà cất tiếng gọi.

- Tiêu Chiến..Tiêu Chiến..TIÊU CHIẾN
- Ờ..hả
- Anh nghĩ gì mà ngồi ngẩn người ra vậy tôi gọi mãi mà chẳng nhúc nhích
- À không có gì.Đi thôi xuống dưới đó đi dạo.

Anh không nói thêm gì mở cửa xe bước xuống.Cậu thấy anh xuống xe cũng mở cửa đi theo.Đi một đoạn hết cánh đồng hoa cải có một căn nhà gỗ nhỏ gọn.Anh đi vào trong cậu cũng lẽo đẽo phía sau anh đi vào.Căn nhà gỗ khá đơn giản 1 phòng ngủ 1 phòng bếp 1 phòng khách 1 nhà vê sinh.Trong phòng khách được treo vài tấm tranh vẽ rất đẹp mắt phía dưới thì để dụng cụ vẽ tranh.Để cậu tham quan nhà xong anh khẽ nói.

- Những khi anh tâm trạng không tốt ra khỏi thành phố xa hoa kia sẽ trốn về đây.Em là người đầu tiên biết và đến căn cứ bí mật của anh đó.Nên mong cậu Vương đây giữ bí mật giúp anh nhé.
- Sợ người ngoài biết tại sao còn dẫn tôi tới đây
- Vì em không phải người ngoài
- Không phải người ngoài chứ là gì
- Không phải a~ Em nè dì nè A Như nè đều là người nhà
- Vậy còn đám người Vu Bân ca Trác Thành thì sao
- Ờ hé suýt nữa thì quên mất họ cũng là người thân của anh luôn
-  (-_-)

Thế là hai người cứ anh một câu em một câu rồi ăn uống nghĩ ngơi.Tới khi chiều tà mới lên xe trở về.Ngồi trên xe anh nói với cậu hôm nay anh rất vui. Lần đầu tiên trốn về căn cứ bí mật mà không mang theo bất cứ tâm trạng tiêu cực nào.

Cậu nghe anh nói mà cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại đau đến thở không nổi.Một người tốt như anh tại sao lại có thể làm chuyện xấu được.Tại sao anh lại tin tưởng cậu như vậy.Tại sao lại đối xử tốt với 3 mẹ con cậu như vậy.Đang suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại của anh gọi về.Không biết bên kia nói gì anh nghe xong mày nhíu chặt khuôn mặt rõ tức giận.Anh bắt đầu đạp ga chạy với vận tốc khá nhanh.Về đến nhà anh đậu xe ngoài sân rồi bước thật nhanh vào nhà.Cậu không biết chuyện gì cũng cố gắng chạy theo vào nhà.Vào đến nhà thấy đám người Vu Bân đã đứng đới sẵn còn có một tên đang quỳ dưới đất.Mẹ và em gái cậu thì đứng trong bếp nhìn ra.Nhìn lại thì thấy anh đang tỏa ra sát khí khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ khác hoàn toàn với Tiêu Chiến khi nãy đi chơi cùng cậu.Anh bước tới gần cái tên đang quỳ nhìn chằm chằm một lúc anh mới ngồi xuống sofa.Cái tên đang quỳ thấy anh ngồi xuống trước mặt lập tức quỳ lại gần anh xin tha mạng.Anh ngồi im không nói tiếng nào.Vu Bân nói đây là đàn em của Bang nhưng tạo phản nghe lệnh của Hắc Bang theo dõi và phá việc làm ăn của Nhất Chiến Bang.Anh nghe xong gương mặt vẫn không thay đổi gì chỉ đưa tay lấy cây súng trong người ra.
     ĐÙNG
Một tiếng vang lên giữa trán tên đang quỳ chảy máu.Phải anh rất bình tĩnh và đã kết liễu một tên phản bội anh.Xử lý tên kia xong anh đứng dậy đi lên phòng.Cậu thấy anh đi cũng chạy lên phòng theo anh.Bước vào phòng thấy anh đang ngồi trên giường không nói gì.Cậu bước đến định mở lời trước cuối cùng bị anh giành nói trước.
- Em định hỏi anh tại sao lại giết cậu ấy đúng không?
- Um.Mặc dù anh ta theo dõi anh nhưng cũng chưa làm gì tới anh.Sao phải giết chứ?
- Nó chưa làm gì tới anh nhưng vì nó phá việc của anh mới làm biết bao nhiêu anh em của anh chết.Giết nó đã quá nhẹ cho nó rồi.
- Anh.....
- Sao vậy anh làm em sợ sao
- Không phải em có một câu muốn hỏi anh
- Chuyện gì
- Nếu em cũng nói dối anh thì sao???
- Nhất Bác anh thích em là thật.Muốn bảo vệ quan tâm em và gia đình em là thật.Nhưng nếu em nói dối anh làm hại anh em của anh.Anh chắc chắn sẽ chính tay anh lấy mạng em.

♡.NGOC♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top