"Em thế lại không biết"

Đã 1tuần sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ yêu đương lén lút

Cậu hỏi anh hôm nay có bạn đến học bài cùng sẽ không phiền chứ.Anh nói không sao.Cậu lại nói là con gái anh lại nói không sao.Chiều hôm ấy sau khi đi học về không thấy anh cậu thấy chỉ có mẹ đứng nấu ăn một mình.Cậu cũng không nói gì tiến lên phòng tắm rửa thay đồ rồi gọi điện cho anh.Sau hai hồi chuông thì anh cũng bắt máy.Cậu hỏi anh sao hôm nay anh chưa về anh chỉ nói hôm nay hơi bận có nhiều việc cần giải quyết làm xong anh về ngay đừng lo.Nói chuyện vài câu xong cậu cũng xuống ăn cơm cùng lúc Mạnh Mỹ Kỳ đến còn dẫn theo một cô gái khác nữa.Thấy có thêm sự xuất hiện của một người nữa Vương Nhất Bác thái độ ra mặt.Mạnh Mỹ Kỳ hiểu ý nên cũng giải thích rồi cùng vào nhà.

Cô bạn đi cùng Mạnh Mỹ Kỳ tên Tạ Giai Tuệ.Cô thích Nhất Bác và mọi chuyện sẽ không có gì nếu cô không công khai theo đuổi cậu.

Ngồi vào bàn cùng ăn cơm tất cả mọi người đều vui vẻ nói chuyện chỉ riêng ai đó mặt đen hơn than ngồi ăn không lên tiếng.Nói một lúc bà lại cảm giác thích Tạ Giai Tuệ.Bà hỏi cô có bạn trai chưa cô nói chưa bà lại nói nếu chưa thì thử tìm hiểu với Nhất Bác đi bà rất thích cô làm dâu.Tạ Giai Tuệ ngồi cười thẹn thùng rồi nói cô cũng thích Nhất Bác nữa.Làm mẹ cậu rất vui bảo cô tìm hiểu Nhất Bác đi hợp thì tiến tới.Cả nhà ngồi nói chuyện không ai biết anh đã về từ lúc bà hỏi cô có bạn gái chưa.Đến khi em gái Nhất Bác tên A Như lên tiếng kêu anh ăn cơm mọi người mới biết.Anh vào bếp rót cốc nước rồi nói mọi người ăn đi anh không đói sau đó lên phòng không nhìn Vương Nhất Bác một cái.Trong khi cậu từ lúc A Như gọi anh thì ánh mắt đã dán chặt vào người anh cậu thấy hôm nay sắc mặt anh không được tốt lắm nên anh vừa lên cậu cũng chạy lên theo.

Anh vừa vào phòng đã thấy cậu chạy theo nên cũng không khóa cửa để cậu vào.Cậu chạy vào đã thấy anh ngồi trên giường nhìn mình trên tay lại có vết thương còn đang chảy máu.Lo lắng cho anh quên mất cửa cậu chỉ mới khép hờ chứ chưa khóa lại.Chạy đi tìm hộp y tế rồi ngồi xuống cạnh anh đang định cởi áo anh ra thì bị anh chặng lại.Cậu phì cười nói.

- Có chỗ nào trên người anh em chưa thấy
- Em im miệng
- Anh ngại gì chứ trước đã thấy sau này còn thấy nhiều hơn ngay cả chỗ không ai được thấy em cũng đã thấy qua còn chạm vào và làm nhiều hơn như thế
- Vương Nhất Bác em...em...em im ngay cho anh
- Được được được em không trêu anh nữa há.Ngoan ngồi im em băng vết thương lại cho anh nếu không nhiễm trùng em đau lòng.

Nghe một câu kia của cậu Tiêu mất giá Chiến tự giác cởi bỏ cái áo cho cậu giúp mình sát trùng rồi băng lại.Cậu băng cho anh mà hai đầu lông mày nhíu chặt.Anh thấy vậy đưa tay còn lại vuốt vuốt chân mày cho cậu.Băng xong vết thương cất hộp y tế cậu lại hỏi anh làm sao bị thương anh nói lúc chiều đi lấy hàng ở cảng không may bị một bang khác đánh úp nguyên nhân muốn lấy hàng trong lúc đánh không cẩn thận nên bị thương.Cậu hỏi anh lúc em gọi điện là anh đang đánh nhau.Anh gật đầu không đáp.Vì cái gật đầu này mà cậu vừa tức vừa thương.Cậu hỏi anh đang nguy hiểm như thế sao còn nghe máy anh lại bảo vì đó là điện thoại của em.

Một câu này của anh chính là làm Vương Nhất Bác không biết nên nổi nóng với anh hay không.Vì nghe anh nói câu này vừa thương vừa giận. Thương vì anh luôn cho cậu là đặc biệt nhất còn giận là vì anh chỉ lo cậu mà không biết thương bản thân mình.Dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi anh

- Nếu như hôm nay không phải em gọi mà là người khác anh vẫn sẽ nghe điện thoại sao
- Không
- Thật
- Anh nói dối em làm gì
- Cảm động chết em rồi
- Ha~ Thế sau này cậu Vương đây phải đối tốt với anh một chút
- Em đối với anh như vậy vẫn chưa đủ tốt sao.Chỉ còn thiếu một bước công khai anh là người yêu của em nữa thôi.Vậy mà anh lại không cho
- Đợi anh một thời gian nữa ha
- Ừm
- Em đi ăn rồi đi học đi đừng để bạn đợi  - Anh không ăn sao
- Anh không đói.Ngoan đi đi để con gái đợi không tốt
- Anh nghỉ ngơi đi

Cậu hôn trán anh một cái sau đó cũng rời đi.Toàn bộ những gì hai người nói hai người làm đều rơi vào mắt của 2cô bạn học kia.Cậu rời đi ra ngoài gọi hai cô cùng học tại phòng khách.Hai người họ đều không về chuyện đã nghe được chỉ là mỗi người chìm trong một suy nghĩ khác nhau.

  Mạnh Mỹ Kỳ thì nói với chính mình là "Thôi vậy mình không có được cậu ấy thì mấy con bánh bèo khác cũng không được.Vậy nên cậu ấy và anh đẹp trai kia đến với nhau là tuyệt vời nhất"

Còn cô bạn Tạ Giai Tuệ kia thì lại có suy nghĩ không cam tâm "Rõ ràng mình xinh như vậy mà tại sao cậu ấy không quan tâm mình.Còn đối với thằng kia lại ân cần như vậy chứ.Mình không cam tâm.Anh đừng trách tôi có trách cũng trách tại anh cướp mất người của tôi thôi."

3 người ngồi học xong đã khoảng hơn 9giờ. Mẹ cậu kêu cậu đưa họ về cậu cũng nghe lời đặt xe cho họ rồi làm đúng bổn phận chủ nhà tiễn khách và đóng cổng. Sau đó cậu cũng về phòng tắm rửa rồi lại chạy sang phòng anh. Xong xuôi hết qua đến phòng anh cũng đã muộn.Vậy mà mở cửa ra anh không trên giường nghỉ ngơi như lời cậu dặn lại ngồi vẽ cái gì đó rất chú tâm kể cả cậu vào phòng ngồi ở giường nhìn anh lâu như vậy mà anh còn không biết. Ngồi khoảng 30 phút mà anh vẫn chưa nói chuyện thế là tên họ Vương nào đó nhịn không nổi lên tiếng.Anh nghe tiếng cậu nói chuyện có vẻ giật mình nhanh tay nhanh chân đem đống giấy nãy giờ vẽ giấu đi rồi lại chạy đến gần cậu ngồi hỏi cậu học xong rồi sao mệt không các kiểu.Nói chuyện vài câu rồi cậu kêu anh đi ngủ thế là 2 người tắt đèn lên giường ngủ.

♡.NGOC♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top