Động Tâm
Ăn tối xong cậu lên phòng học bài anh thì rửa bát rồi dọn dẹp lại căn bếp.Đâu vào đó thì anh cũng về phòng tắm rửa đi ngủ.Trời sáng anh dậy rất sớm để chạy bộ rồi còn chuẩn bị cơm trưa cho cậu mang theo đi học.Cơm nước xong xuôi anh để trên bàn học cậu.Bản thân cũng về lại phòng thay đồ rồi đi làm.
~~RENG~~~
6h00 đồng hồ báo thức reo cậu mới từ từ mở mắt dậy.Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi học.Đến bàn học lấy balo thì thấy hộp cơm,chai nước và một cái điện thoại còn nguyên tem phía trên còn kẹp tờ giấy note.
*Cơm trưa chuẩn bị cho em.Hy vọng em thích.À điện thoại tặng em để dành liên lạc.Đi học vui vẻ,nhớ ăn trưa đừng bỏ bữa.*
Ai kia không từ chối nó còn mang đi học với tâm trạng tốt.Vào đến trường vẫn vậy mặc kệ ai nói gì cậu vẫn không quan tâm.Tới trưa ăn cơm anh đã chuẩn bị.Tan học chiều về đến nhà anh đã nấu xong cơm tối.Cậu chỉ thay đồ rồi xuống ăn uống cùng anh.
Thời gian cứ thế trôi suốt một tháng ngày nào anh cũng chuẩn bị cơm cho cậu mang theo đi học.Bỗng tối hôm nay khi đang ăn cơm anh nhận được một cuộc gọi điện thoại.Không biết đã nói gì mà anh bỏ đũa lập tức rời khỏi bàn ăn.Bỏ lại một câu
- Em ăn xong chén cứ để đó anh về sẽ dọn.
- Anh đi đâu
- Anh có việc,tối ngủ sớm đừng thức khuya.
Nói xong lập tức rời đi.Đến sáng hôm sau cậu chuẩn bị đi học không thấy hộp cơm trên bàn.Chiều tối về cũng không có anh và mâm cơm thường ngày.Ngày đầu cậu cho rằng anh rất bận.Nhưng hôm sau cũng như vậy không có cơm hộp không có anh.Cậu bắt đầu sinh nghi hỏi đám đàn em.Ai cũng nói không biết tới khi cậu nổi nóng mới ấp a ấp úng
- Đại ca của mấy người đâu
- Đại...đại ca..
- NÓI
- Dạ đại ca bị đánh lén nhập viện rồi ạ
Bọn họ không phải muốn chống Tiêu Chiến đâu.Nhưng thật sự bọn họ cũng bị ép.Nghe đại ca thì cậu chủ không tha mà nghe cậu chủ thì chắc chắn cái mạng nhỏ này đại ca sẽ lấy.Nhưng mà hiện tại đang bảo vệ cậu chủ nên cứ nghe cậu chủ.Sau này đại ca có trách cầu cứu cậu chủ cái mạng này chắc chắn giữ được.Thật thông minh.
Cậu nghe anh nằm viện lập tức đến viện xem anh như nào.Đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào trong chỉ thấy một người thân hình cao gầy sắc mặt xanh xao đang ngủ trên chiếc giường bệnh thôi.Giây phút ấy lòng cậu nổi lên một cỗi xót xa chính bản thân cậu cũng không hiểu mình bị gì.Dẹp bỏ suy nghĩ kia cậu bước vào phòng bệnh của anh.Tiêu Chiến khá nhạy cảm khi ở bệnh viện có lẽ do 6năm trước.Nên khi cậu vừa mở cửa anh liền mở mắt với tư thế đề phòng.Cậu khá bất ngờ nhưng rồi cũng bước đến cạnh giường anh.Còn cái tên Thỏ ngốc kia thấy trai vô thăm đứng hình hết 5s rồi cũng giật mình mà hỏi.
- Sao..sao em lại ở đây
- Sao tôi không được ở đây
- Em thăm bệnh ai trong này à
- Um
- Thăm ai thế thăm ba em à???Không đúng ba em hôm nay đâu có phải chữa trị...Vậy thăm ai???
- Tại sao nằm viện mà không cho tôi biết
- Ầy cho em biết làm gì.Em còn phải đi học mà.
Cậu không nói gì im lặng ngồi đó nhìn anh.Lại suy nghĩ"Con người này thật sự làm việc phạm pháp sao.Nếu thật vậy thì anh đừng tốt với tôi quá.Tôi sợ mình không đành lòng bắt anh."Thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẫn cậu vẫn cảm thấy có lỗi với anh.Anh tin cậu như vậy,tốt với cậu như vậy,cái gì cũng nghĩ cho cậu.Cái con người này thật là....
Trôi qua hai ngày ở viện dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác và Vu Bân cuối cùng Tiêu Chiến cũng được xuất viện về nhà.
Cuộc sống lại tiếp diễn bình thường. Đến hôm ấy chuyện không mong muốn nhất cuối cùng cũng sảy ra với cậu.Ba cậu do lớn tuổi lại vô thuốc quá mạnh khiến tử vong.Cậu đang đi học nghe báo lập tức trở về nhà cùng anh.Về đến nhà chỉ thấy Ba cậu được nằm giữa nhà mẹ và em gái quỳ bên cạnh khóc đến thương tâm.Cậu bước từng bước nặng nề vào tiến đến gần Ba cậu.Cuối cùng chịu không được cắm đầu chạy ra ngoài chạy mãi không biết chạy đi đâu.Đến khi dừng lại chỉ thấy cậu đang ở một góc khuất của công viên vắng người. Ngồi xuống ghế đá trong công viên bên cạnh rất nhanh đã có người ngồi cùng. Ngước lên nhìn là Tiêu Chiến.Cậu chồm người qua ôm lấy anh khóc nức nở như đứa trẻ.Anh cũng ngồi im vuốt lưng cho cậu làm điểm tựa cho cậu ôm cậu khóc. Khóc một lúc thì nín cùng ânh trở về lo tang sự cho Ba cậu.Tang lễ của Ba cậu được anh sắp xếp khá tốt à rất tốt.Sau ba hôm tang lễ xong hết anh cũng đón mẹ và em gái cậu cùng lên Thành phố sống cùng hai người.
Tình cảm cả hai tốt hơn rất nhiều nhưng làm cậu khó xử cũng rất nhiều.
Anh là ông trùm Cậu là cảnh sát.Anh làm chuyện phạm pháp cậu phải bắt anh.Anh đang là người tình nghi cần phải điều tra lấy bằng chứng bắt người. Cậu là cảnh sát nằm vùng lấy thông tin từ anh đưa về phía cảnh sát chờ đủ bằng chứng bắt người trị theo luật pháp.
♡.NGỌC♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top