"Anh xin lỗi"

Nay đã được 2 tuần kể từ hôm Từ Giai Tuệ được mẹ của Vương Nhất Bác mời về dùng cơm để bồi đắp tình cảm với con trai.Suốt 2 tuần này ngày nào bà cũng gọi Từ Giai Tuệ đến ăn cơm chung.Nên làm không khí trong nhà có vẻ không tốt chính bà cũng cảm nhận được nhưng không biết là không tốt ở chỗ nào nên chỉ có thể nhắm mắt cho qua.Còn cậu thì biết được lý do không tốt rồi biết rất rõ là khác nữa.Suốt 1 tuần đầu anh rất lạ sáng cũng sẽ ăn sáng bình thường chỉ là ăn vài đũa sẽ có lý do rời đi tối về trùng hợp lúc họ đang ăn gọi anh ăn cùng anh lại nói không đói.Còn 1 tuần sau này anh còn lạ hơn nữa mặc dù vẫn ngủ cùng ở phòng anh nhưng sáng sớm cậu chưa dậy anh đã rời đi tối muộn đến khi cậu ngủ quên rồi anh mới về.Cơm cũng không ăn thời gian ở nhà cực kỳ ít gọi điện thoại cho anh không lúc nào anh nghe máy còn nhắn tin thì 10 tin anh mới trả lời được 1 tin.Mặc dù lúc trước anh cũng bận như vậy nhưng chỉ cần là cậu thì sẽ được ưu tiên còn gần đây anh như vậy khiến cậu nghĩ có phải anh chán cậu rồi không??Nhưng suy nghĩ đó đã được dẹp bỏ khi hôm nay lúc ăn tối mẹ cậu hỏi cậu

- Con chọc giận gì A Chiến vậy?Mẹ thấy thằng bé có vẻ như muốn tránh mặt con
- Đâu chỉ tránh mặt con anh ấy còn chả thèm quan tâm tới con nữa
- Hơ tiểu tử thối nhà con.Không quan tâm con sao.Không quan tâm con mà dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho nhà còn có cơm trưa của con.Không quan tâm con mà lúc con mới ho vài tiếng ngay cả bà mẹ là ta đây còn chưa kịp lo thì thằng bé đã mua thuốc và chuẩn bị thức ăn thanh đạm cho con.
- Những thứ đó không phải mẹ làm cho con mà là Chiến ca làm sao
- Không phải ta.Buổi sáng ta dậy thức ăn đã được A Chiến nấu xong rồi.
- Mẹ có biết Ca đi giờ nào về giờ nào không
- Không nó rời nhà lúc ta còn chưa thức nữa còn lúc về ta thật sự chờ không nổi đêm nào cũng nói chờ mà ta toàn ngủ quên thôi

Cậu quyết tâm hôm nay phải chờ được anh trở về để nói chuyện cho rõ.Anh không hề chán cũng không hết thương mình vậy tại sao anh cứ phải đi sớm về muộn này là muốn tránh tất cả mọi người trong nhà sao.Nhưng làm sao anh ấy biết được trong nhà sảy ra chuyện gì mọi người khi nào ngủ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu vào phòng anh nhắm mắt nằm trên giường chờ anh.Đúng như cậu đoán anh về đã hơn nửa đêm.Cậu nghĩ "anh về giờ này thì làm sao mọi người chờ nổi mà giờ này anh về sáng sớm đã đi mất rồi vậy một ngày anh ngủ được bao nhiêu giờ"

Anh về đến phòng thấy cậu nằm trên giường an giấc rồi nên ngay cả việc đi tắm rửa vệ sinh cá nhân anh cũng làm nhẹ nhàng sợ cậu thức giấc.Tắm xong cũng chả buồn lau tóc để ướt như vậy rồi leo lên giường ngồi nhìn cậu.Vương Nhất Bác biết không?Biết chứ.Muốn lau khô tóc cho anh muốn ôm anh vào lòng hỏi anh có chuyện gì...Nhưng anh cứ ngồi nhìn cậu như vậy nước mắt thì chảy dài không nói tiếng nào cậu thật sự không biết nên làm thế nào.Sau một lúc anh lại hôn lên trán lên mắt lên mũi cậu rồi thì thầm "Nhất Bác thời gian này ủy khuất cho em rồi.Không phải là chán em cũng không phải là hết thương em. Do công việc anh dạo này sảy ra chút chuyện công ty và cả các quán Bar ngay cả việc làm trong giới cũng bị Tạ gia phá rối.Em biết mà nếu chuyện khác anh không lo nhưng những việc trong giới rất nguy hiểm nếu anh thân với em quá họ chắc chắn sẽ làm khó gia đình em anh thật sự không nỡ." Ngưng một lúc anh lại nói nhỏ với cậu à không anh vẫn đang nghĩ mình độc thoại một mình "Ngủ ngon bảo bối của anh"

Nói xong anh đứng lên rời giường vừa ra tới cửa đã nghe thấy người trong lòng lên tiếng

- Anh đi đâu?
- Anh...anh...anh đi
- Anh lại muốn tránh mặt em
- Anh..
- Thôi chờ được gặp anh chờ được rồi anh không muốn thấy em vậy em về phòng em.Anh vào ngủ đi không cần đi
- Nhất Bác anh không có ý đó
- Vậy rốt cuộc em làm gì sai mà anh không muốn gặp em 1 tuần nay anh cứ đi sớm về khuya à không anh chỉ về tắm rửa thay đồ nấu ăn xong lại rời đi
- Nhất Bác anh thật sự không có ý đó
- Anh là chán em rồi (Vương Nhất Bác hỏi xong câu này thì nước mắt cũng rơi xuống làm Tiêu Chiến rối hết cả lên không biết nên làm gì chỉ có thể nói đi nói lại vài câu lộn xộn)
- Nhất Bác..anh....anh xin lỗi..Đừng khóc đừng khóc anh không có chán em chữ Thương đối với anh rất nặng không phải nói hết là hết nói chán là chán em đừng suy nghĩ lung tung a~ Ngoan đừng khóc anh xin lỗi anh xin lỗi mà.Anh hứa với em chỉ cần lo xong chuyện này anh sẽ không như vậy nữa ha
- Bao lâu nữa mới xong
- 1 tháng em cho anh 1 tháng nữa rồi anh sẽ không như vậy nữa ha Nhất Bác
- Ừmm

Đàm phán xong anh phải nằm xuống ngủ cùng cậu.Đợi đến khi cậu ngủ say thì anh lại như mấy hôm trước thần không biết quỷ không hay chạy đi nấu ăn chuẩn bị các thứ rồi lại ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau cậu dậy thì anh đã đi mất rồi uất ức nghẹn họng cậu chỉ có thể than "Anh lại đi nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top