Cố Chấp

Nếu có thể chọn lại, em nhất định sẽ không yêu người, bởi vì, em muốn người được hạnh phúc….

Hạnh phúc ở trước mắt, lại chỉ thoáng qua kẽ tay…

Muốn cố giữ, nhưng lại chẳng bao giờ nắm chặt được…

------------------

Đông. Lạnh lẽo. Hoang vắng.

Hai chiếc bóng mờ ảo trên nền trời trắng xóa

Cô bé nhỏ níu gấu áo một người đàn ông trẻ tuổi, mắt to tròn long lanh, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu: “Sư phụ, người đi đâu?”

Chàng xoa nhẹ mái tóc tơ của nàng, giọng mang ý cười: “Ta đi vào rừng săn thú. Muốn đi cùng ta?”

Cô bé gật gật, mắt sáng lên hào hứng. “Sư phụ, người đi đâu, con theo đó”

“Ta chỉ sợ, sau này ngươi bỏ ta đi thôi”

“Không đâu, con mãi mãi ở bên người…”

“……”

 

Tám năm sau, chàng thiếu niên trẻ tuổi năm nào đã trở thành một người đàn ông thâm trầm, lạnh lùng. Cô bé trong sáng, đáng yêu năm xưa cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ.

Nàng và chàng, luôn đi cùng nhau.

Có lời đồn trong giang hồ rằng, hai người là vợ chồng, cũng có người nói hai người họ là anh em. Không một ai nghĩ rằng, họ là sư phụ - đệ tử.

Theo chàng từ năm bốn tuổi đến năm mười tám tuổi, lĩnh hội võ công chàng truyền dạy, gọi chàng bằng hai tiếng sư phụ, nhưng trong lòng nàng, hai tiếng gọi ấy rất miễn cưỡng.

Phải, nàng yêu chàng, yêu sư phụ của mình!!!

Dựa dẫm lâu ngày, sinh ra tính ỷ lại. Nàng ỷ lại vòng tay bảo vệ của chàng, nàng ỷ cái ôm ấm áp của chàng, nàng ỷ lại vào sự cưng chiều chàng dành cho nàng.

Nhưng, vòng tay ấy, cái ôm kia chỉ là dành cho đệ tử, không phải người yêu. Sự cưng chiều ấy mang hình ảnh của một người cha với con gái, chứ không phải là tình nhân.

Nàng không thích, không cam tâm!!!!

Nhưng thì sao đây?

Năm nàng 17 tuổi, chàng đã đính ước với Quan tiểu thư đài các, hiền thục.

Quan tiểu thư không như nàng, không thô lỗ, cộc cằn, mà hiền lương thục đức

Quan tiểu thư không biết võ công, nhưng lại tinh thông cầm kì thi họa – những thứ mà một người con gái cần phải có

“Sư phụ, người sẽ lấy nàng ta sao?”

“Đã đính ước”

“Còn con?”

“Ngươi sẽ sống ở đây, với phu thê bọn ta”

“Ý con không phải như vậy”

“….”

“Người biết rõ con yêu người, tại sao người lại còn thành thân với Quan tiểu thư?”

“Đó chỉ là sự cảm kích, không phải tình yêu”

Nàng gào lên: “Đó là yêu. Con đã lớn, đã biết yêu là như thế nào”

“Linh nhi, đừng cố chấp.”

“Đúng, con cố chấp muốn được bên người, cố chấp muốn nhìn thấy người.Đó không phải là yêu sao?”

“…..”

Nàng ôm chặt chàng, nước mắt thấm đẫm vai áo chàng.

 “Sư phụ, con yêu người, con yêu người, con yêu người….”

Từ sau hôm ấy, chàng luôn né tránh nàng, ngay cả lúc ăn cơm cũng dắt Quan tiểu thư ra ngoài vườn uyển cùng ăn.

Muốn né tránh nàng sao? Sư phụ, người đã dạy con không được từ bỏ. Linh nhi, sẽ không từ bỏ !!!

Ngày ngày, chàng cùng Quan tiểu thư tình chàng ý thiếp, hạnh phúc vui vầy.

Ngày ngày, nàng đứng nhìn họ ân ái thắm thiết, trái tim đau đớn rỉ máu.

“Sư phụ, người tàn nhẫn như vậy sao?”

Gảy đàn, múa hát, nàng đều không biết

Nấu nướng, chăm sóc gia đình nàng đều không rõ

Nhưng, Linh nhi có thể học mà…

Linh nhi có thể trở thành một thê tử tốt mà ?

Tại sao sư phụ lại không cần Linh nhi?

Thu. Hỷ phục đỏ rực. Tân lang tân nương hạnh phúc tiến vào bái đường.

Màu đỏ của đêm xuân, lại nhuốm hồng cả màu máu

Hương vị ngọt ngào của đôi phu thê lại chứa đầy vị tanh nồng của huyết lệ.

Tân nương biến mất. Xác chồng xác. Máu thành dòng.

Chàng đau đớn nhìn quanh. Tuyệt vọng. Bất lực.

“Sư phụ, người không sao?”. Nàng chạy đến bên chàng. Máu nhuốm đỏ cả y phục trắng tinh

“…..”

“…..”

“Linh nhi, Quan Hạ mất tích rồi. Nàng biến mất rồi.”

“Sư phụ….”

“Linh nhi, nhất định Lãnh Kì đã làm ra chuyện này. Lãnh Kì đã bắt nàng đi”

“….”

“Linh nhi, ta muốn trả thù”

“….”

Danh tiếng Quan gia từ đó biến mất khỏi thế gian. Vụ thảm sát ngày ấy cũng không ai dám nhắc đến nữa.

Chàng vẫn là sư phụ của nàng. Nàng luôn ở bên chàng với danh phận đệ tử.

Trái tim cả hai đều đau đớn, đều mệt mỏi.

Chàng đau lòng, nàng biết. Nhưng còn nàng, chàng biết được bao nhiêu?

Sự thật, quá khứ, hiện tại, nàng đã kiệt sức rồi…..

“Sư phụ, chúng ta đừng trả thù nữa, có được không?”

“Không thể. Sư mẫu của con còn chưa tìm được….”

“Nàng ta không phải là sư mẫu của con”

“Chúng ta đã làm lễ bái đường”

“Nhưng nàng ta…..”

Sư phụ, tại sao người lại cố chấp như vậy?

Sư phụ, trong mắt người, chỉ có nàng ta thôi sao?

Sư phụ, người đau đớn vì cô ta, nhưng còn Linh nhi ?

Sư phụ, trái tim của Linh nhi rất đau…

Sư phụ, thật ra Quan Hạ…..

---------------------------------

Thần giáo cung âm u, huyền bí. Lối dẫn vào cung vô cùng đáng sợ. Nàng thận trọng từng bước, lại vì đuổi theo chàng, không khỏi trượt ngã mấy lần. Chân đau buốt.

Chàng cứ đi thẳng, không hề quay đầu, không không hề nghe được tiếng gọi của nàng. Cũng giống như trái tim của chàng, chỉ mở cửa cho một người phụ nữ. Mà nàng lại không có được may mắn đó.

Yếu dần. Máu từ chân túa ra. Đỏ đến chói mắt.

Tầm mắt mờ dần. Mọi thứ xung quanh tối lại.

Sư phụ…..

“Linh nhi ngốc, con đang làm gì thế này?”

Chàng buồn bực cỗng nàng, trong lòng không khỏi trách móc. Đã lớn như thế sao còn không biết tự chăm sóc bản thân. Sau này, làm sao trở thành vợ người ta…

Chỉ là, khi buột miệng nhắc đến “vợ người ta”, lòng chàng tự nhiên nhói lên..

Suốt dọc đường đi, miệng nàng  lẩm bẩm hai từ. Lãnh Thiên….

“Linh nhi, nếu như con không phải đồ đệ của ta thì tốt biết mấy”

“Linh nhi, nếu như Quan Hạ không xuất hiện trên thế gian này, thì nhất định con sẽ là nương tử của ta”

“Linh nhi, xin lỗi…”

                Đến khi nàng tỉnh lại, phòng trọ đã trở nên trống trải. Trái tim không khỏi đau nhức, nhưng dường như tình cảm mãnh liệt ngày nào đã trở nên lắng xuống.

Lúc vô thức, nghe được những lời chàng nói, nàng rốt cuộc cũng đã thông suốt rất nhiều thứ.

Dù nàng có cố gắng ra sao, nhưng trái tim của chàng không ở bên nàng, thì thứ cuối cùng nàng có được cũng chỉ là đau đớn. Hà tất phải làm cả hai đều bị thương?

“Anh em nhà họ Lãnh sắp quyết đấu ở Thần giáo cung”.

Chàng đã đến rồi, đã tìm được Quan Hạ rồi. Sự việc vốn đã nghĩ sẵn từ lâu, vậy mà khi đối mặt, lại đau hơn nàng nghĩ.

“Linh nhi, nếu cô không ngăn chặn việc này, chắc chắn Lãnh Thiên sẽ bỏ mạng”

“Ta không thể ngăn sư phụ. Người muốn trả thù”

“Linh nhi, cô biết rõ, việc này sẽ không có kết quả”

“Người chết đi cũng tốt, ta sẽ ở bên người”

“Ngươi điên rồi”

“Khi sống, trái tim người là của ngươi. Khi người chết, ngươi cũng giành với ta sao? Ta không thể làm tổn thương chàng, cũng không thể ích kỉ giữ chàng lại. Ta chỉ muốn cho chàng biết rằng, dù chàng có ở đâu, trái tim ta luôn ở bên chàng. Yêu một người, là làm người đó hạnh phúc. Người đó hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc….”

“….”

Thần giáo cung sau trận quyết đấu trở nên hoang tàn, đổ nát. Dường như, viễn cảnh của trận thảm sát Quan gia năm nào lại được tái hiện trước mắt nàng.

Lo lắng. Đau đớn. Trái tim không ngừng run rẩy. Nước mắt ướt nhòa cả khuôn mặt

“Lãnh Thiên, chàng ở đâu?”

“Sư phụ, người ở đâu?”

                “Linh nhi, nếu con đọc được lá thư này, sư phụ đã đến một nơi khác. Đừng tìm ta, cũng đừng đợi ta.”

Hai ngôi mộ được xây liền nhau, như thể hiện tình cảm bền vững, yêu đương quấn quít.

“Quan Hạ, chiếm được trái tim hai nam nhân, chắc cô vui vẻ lắm?”

“Quan Hạ, chẳng phải cô đã nói rằng, cô sẽ cùng Lãnh Kì cao chạy xa bay, sẽ không để Lãnh Thiên biết được sao?”

“Quan Hạ, cô yêu Lãnh Kì, sao còn bất chấp cưới Lãnh Thiên?”

“Quan Hạ, cô đã biết, ta yêu Lãnh Thiên?”

“Quan Hạ, tỷ tỷ, tỷ thật sự rất nhẫn tâm…”

Tỷ tỷ đến khi chết cũng chết bên Lãnh Kì. Còn nàng ?

Lãnh Thiên yêu tỷ như vậy, chỉ một câu không cần, tỷ đã có thể vứt bỏ chàng, dựng ra một cuộc thảm sát, để chàng đau đớn suốt ngần ấy năm.

Cuộc đời vốn thật bất công. Tỷ tỷ có được hết tất cả, ngay cả chết đi cũng được hạnh phúc.

Còn Linh nhi, Lãnh Thiên là mạng sống của muội, là cuộc đời của muội. Muội chỉ có mình chàng. Mà chàng, lại không thuộc về muội….

Tỷ tỷ, tỷ thật hạnh phúc…..

Lãnh Thiên, người thật ngốc. Người biết rõ tỷ tỷ yêu Lãnh Kì, người biết rõ không thể ép buộc tình cảm

Người đau vì tỷ tỷ, Linh nhi đau vì người.

Quan Tiểu Linh, ngươi làm người thật sự rất thất bại…..

---------------------

-Ngoại Truyện-

Sự thật đau đớn. Nhưng dù sao, nó vẫn là sự thật

Sự thật Quan Hạ yêu Lãnh Kì là chuyện không thể thay đổi

Sự thật trong trái tim nàng không có ta, là điều ta đã biết rất rõ.

Trận quyết đấu ngày ấy, thanh kiếm đã đặt trên cổ Lãnh Kì, thế mà ta lại không giết đệ ấy được

Chỉ là, không ngờ Quan Hạ cùng đệ ấy lại cùng chết bên nhau…

Cớ sao vẫn còn cố chấp đến vậy ? Hay vì bản chất con người ta là vậy ?

Linh nhi, con đã dối ta nhiều năm như vậy, ta thật sự rất giận con.

Linh nhi, trái tim của con đã đầy vết thương, đều là do ta.

Linh nhi..

Thì ra, không có con, ta không thể nào sống tốt được

Thì ra, đau đớn khi mất Quan Hạ cũng không đau đớn bằng nỗi đau thiếu con.

Thì ra, nỗi đau không thể thở nỗi là như thế…

Thì ra, cái gọi là yêu, ta đã hiểu rồi…

Linh nhi, có trễ rồi không?

Linh nhi, đợi ta. Nhất định phải đợi ta.

----Hết------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: