Cố chấp

Vương Tuấn Khải
----------------------------------------

Tôi và em. Hai chữ cố chấp đeo bám cả một đời,rốt cuộc,là ai ngốc hơn ai. Là ai cố chấp hơn ai. Là yêu ai hơn ai. Và cuối cùng,là ai đau hơn ai ?
Ái tình hai chữ,đau khổ suốt đời...

Tên ngốc như em,sao phải cố gắng chịu đựng tổn thương vì một con người tệ bạc như tôi chứ,người đã làm em chịu tổn thương đến lần này rồi lần khác,tại sao vậy? Vương Nguyên...

Đã từ rất lâu,tôi luôn biết có một đứa ngốc luôn đi theo tôi,nhưng tôi lúc đó lại mặc kệ,cũng cảm thấy không cần phải bận tâm,người theo đuổi tôi thì không thiếu,thời gian đâu mà để í hết cả,dần dần,tôi lãng quên đứa ngốc đó...

Và rồi ngày nào cũng vậy,trong hộc bàn mỗi sáng sẽ luôn có một túi đồ ăn sáng được đặt sẵn. Có khi sẽ là một hộp sữa,một chai nước khoáng,chai trà xanh ,bánh bao nhân đậu hay một vài thứ khác như vậy kèm theo dòng chữ " chúc anh ngon miệng" và vài cái icon ngộ nghĩnh. Lúc đầu ,tôi có hơi bất ngờ, chẳng biết cô gái nào lại chu đáo và đáng yêu như vậy...một thời gian sau,tôi dần quen với việc đến trường sẽ có người chuẩn bị đồ ăn sáng ,với dòng chữ quen thuộc và thêm vài icon vui vẽ,có đôi lúc lại hơi tò mò về cô gái này...

Một ngày,tôi nhận được lời tỏ tình từ một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi ,học ở khóa dưới. Cô ấy kéo tôi ra sau trường rồi ngại ngùng tỏ tình với tôi, tôi hỏi cô ấy có phải là người luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi không,cô ấy ngẩn người ra một hồi rồi thẹn thùng gật đầu. Tôi mĩm cười,rồi đồng í ,tôi và cô ấy chính thức yêu nhau từ đó...

Những năm tháng ở bên cô ấy,tôi rất vui vẽ,cũng không biết có nên nói là hạnh phúc hay không ,nhưng đôi lúc ,tôi lại cảm thấy không quen thuộc,rất trống rỗng và cũng không chân thật,nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua hết cả...
Cũng từ đó,tôi không còn thấy những túi đựng đồ ăn sáng kia nữa,nhưng cũng không suy nghĩ nhiều,vì cô ấy sáng nào cũng đến cùng anh đi xuống căn tin ăn sáng,vậy thì cần gì phải mất công chuẩn bị nữa,tôi nghĩ thế...

Những năm tháng vui vẽ ấm áp cứ thế trôi qua,cho đến một ngày,cô ấy nói lời chia tay với tôi,cô ấy nói tôi thật nhàm chán,ở bên tôi cô ấy rất mệt mỏi,chỉ như vậy thôi. Tôi đã rất đau khổ,ngày đêm chỉ nghĩ về cô ấy.Tinh thần hay thể lực đều sa sút trầm trọng. Đúng lúc đó em xuất hiện,luôn luôn an ủi tôi,lúc tôi cần người tâm sự hay chỉ đơn giãn là ngồi nghe tôi nói chuyện thì em luôn là người đầu tiên có mặt...

Hôm đó,tôi đến quán bar để uống rượu,uống cho tới khi tôi cũng không biết mình làm cách nào về tới nhà,chỉ cảm nhận được vòng tay nào đó rất ấm áp chăm sóc cho tôi,cảm giác quen thộc đó làm tôi cứ tưởng người đó là cô ấy, tôi cố níu giữ, điên cuồng mà xâm chiếm lấy cơ thể ấy ,cuồng loạn mà hoan ái cho tới lúc mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng dậy,đầu tôi đau nhức không thôi,ngỡ ngàng nhận ra người bên cạnh không phải là cô ấy mà là em...
Nhìn đến đống quần áo rơi hỗn độn dưới sàn nhà và cả vết máu nâu đậm đã khô trên chiếc gar dường trắng tinh..
Không khó để nhận ra tối hôm qua hai chúng ta đã làm những gì...

Tôi chỉ biết ngẫn người ra rồi ôm lấy cái đầu đau như búa bổ,tự hỏi mình làm ra cái loại chuyện gì như thế này...

Sau đó em thức dậy,nhìn tôi mà mỉm cười thật nhẹ nhàng,không có ý trách móc hay tra hỏi khóc lóc um xùm gì cả,chỉ đơn giãn là cười,một nụ cười nhẹ,tuy đẹp nhưng rất buồn...lúc nhìn thấy em như vậy,tim tôi thoáng xao động,cảm giác rất khó chịu,nhìn nụ cười đó còn khó chịu hơn là em cứ trách móc tôi,hay đánh tôi,gì gì đó cũng được,em đằng này lại...

Bối rối suy nghĩ một hồi,chính là nói tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với em,em cũng đồng í,tôi bảo em hãy dọn qua nhà tôi để sống cùng,em cũng ngoan ngoãn nghe theo...

Thú thật,khoản thời gian cùng em chung sống,nó rất ấm áp,bình yên,cảm giác trống rỗng trong tôi như được lấp đầy,khác hoàn toàn với cảm giác khi ở bên cô ấy,tuy ban đầu tôi có hơi không quen với việc có người cùng chung sống với mình dưới một mái nhà,người đó lại còn là nam,nên tôi luôn lạnh nhạt thờ ơ với em,nhưng chính cái thái độ luôn ân cần chăm sóc mỗi lúc tôi mệt mỏi,không tra cứu tôi những lúc đi làm về muộn,không đòi hỏi hay làm nũng yêu cầu tôi làm việc này nọ như các cặp tình nhân sống chung khác,em im lặng,luôn thấu hiểu tôi,điềm đạm mà cũng thật đáng yêu. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều,tôi nghĩ muốn bù đắp cho em ,bù lại những tháng ngày có lỗi với em... Tôi bắt đầu cố gắng quan tâm em nhiều hơn,nói là nhiều nhưng tôi nghĩ cũng chẳng là bao nhiêu,cứ như đi làm về sớm hơn để em khỏi phải đợi cơm ,hay những ngày cuối tuần sẽ dẫn em đi hóng gió,đi chơi một vài nơi ở đâu đó

Từ lúc đó,tôi thấy em cười rất nhiều,chỉ là một vài việc cỏn con như vậy lại làm em cười đến thật là hạnh phúc,là cười một cách vui vẻ,tôi thích em cười như vậy,rất giống mặt trời nhỏ tỏa nắng,sưởi ấm trái tim bị tổn thương bao lâu nay,bất giác,tôi sinh ra ý niệm muốn giữ lấy em,độc chiếm cho riêng mình từ lúc nào không hay,thứ tình cảm khác lạ cứ nảy nở ,cắm rễ thật sâu trong lòng ,đến một ngày nhận ra,đã là quá muộn màng,cho tôi và cả cho em...

Không nói một lời lúc đi,đến cả ngay lúc trở lại cũng vậy,đang giữa lúc tình cảm cả hai đang tốt đẹp,cô ấy lại quay về. Cô ấy khóc lóc cầu xin tôi quay lại với cô ấy,nói cô ấy chỉ vì lí do bất đắc dĩ mới phải rời xa tôi như vậy,cô ấy có nổi khổ riêng khó nói...
Cô ấy bị bệnh máu trắng,không còn sống được bao lâu. Tôi ngẫn người,lại không nghĩ ra mọi việc lại như vậy. Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn suy nghĩ đến, hình bóng của em cứ hiện mãi lên trong đầu, nếu tôi đến với cô ấy,vậy còn em thì sao đây?

Từ đó,mọi việc lại trở về ban đầu vốn có của nó,tôi chọn bên cô ấy,tôi chọn làm tổn thương em. Tôi biết em rất đau khổ,nhưng tình thế ép buộc tôi làm như vậy...

Tôi lạnh nhạt hơn,ít nói hơn,thờ ơ hơn cả trước đây,nhưng tất cả chỉ là giả vờ,diễn một màn kịch mà ngay cả chính mình cũng không muốn làm. Em vãn cứ như trước không trách móc gì tôi,cảm thấy mình cũng chẳng khác gì thằng tồi cả...

Hôm nay tôi cùng cô ấy đến bệnh viện kiểm tra định kì. Bác sĩ bảo tình hình bệnh chuyển biến phức tạp,phải nhập viện để theo dõi tình hình...

Về nhà cũng đã là 11h đêm,mọi việc cứ thoáng ùa đến làm tôi bất ngờ không kịp trở tay,làm tôi thật sự rất mệt mỏi,chỉ muốn buôn xuôi hết tất cả.

Trong phòng bếp còn sáng đèn,cứ nghĩ em quên tắt,không ngờ bước xuống lại thấy em đang ngồi thừ người trước bàn ăn. Nến,hoa và rượu,cả những thức ăn mà trước đây tôi rất thích đều đã nguội lạnh, em chờ tôi sao?

Em lại cười,hỏi tôi mới đi đâu về...

Thật khó xử,tôi cũng không muốn nói ra,nhưng việc đã đến mức này thì chẳng còn cách nào khác,tôi nói cho em biết mọi chuyện,tôi lại làm tổn thương em nữa rồi...vì tôi biết khi em nói lời chia tay,nghĩa là em đã đau khổ đến cùng cực,phá vỡ giớ hạn chịu đựng của một con người.

Nói câu xin lỗi rồi cứ thế bước vào phòng,để lại em ngồi trơ trọi một mình ngoài kia. Nhìn qua khe cửa đang khép hờ,tôi thấy em khóc,suốt quảng thời gian chung sống,lần đầu tiên tôi thấy em khóc . Trước đây ,cho dù tôi có lạnh nhạt thờ ơ như thế nào,em cũng chưa từng khóc đến tuyệt vọng như vậy. Từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài,biến thành những mãnh pha lê lạnh buốt sắt nhọn đâm sâu vào trái tim tôi,thật khó chịu...thế nhưng hai chân cứ như đóng đinh tại chổ,chẳng thể đi đến mà an ủi em,tôi thấy mình thực bất lực hơn bao giờ hết ...

Sáng hôm sau,căn phòng trở nên lạnh lẽo và cô độc đến dị thường ,em đi rồi,em thật sự đã rời bỏ tôi,mọi thứ đã chấm hết...cảm giác trống rỗng lại ập đến,tôi mệt mỏi thẫn thờ tựa vào bức tường trắng lạnh lẽo,em cứ như vậy mà đi rồi,sẽ không bao giờ trở về tha thứ cho tôi nữa...khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu ,là tôi lựa chọn tổn thương em trước,vậy thì lấy tư cách gì đòi hỏi em quay về bên tôi,tha thứ cho tôi đây?...

------------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh.
Thấm thoát cũng đã được một tháng cô ấy nằm ở bệnh viện,cũng tròn một tháng tôi cùng em chia tay...
Ngồi kề bên cô ấy,nắm lấy bàn tay gầy gò như ngày nào,nhìn cô gái tôi từng yêu bây giờ thật suy yếu,nhợt nhạt. Vuốt ve thật tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt ấy,nhưng cảm giác bây giờ không như xưa nữa,một chút rung động cũng không còn,tôi từ lâu...đã hết yêu cô ấy rồi...

Đợi đến lúc cô ấy ngủ,tôi ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi một số việc,tình cờ tôi gặp em cũng từ một phòng bệnh gần đó đi ra,em mặt áo của bệnh viện,sắc mặt tái nhợt,em làm sao vậy,có bệnh gì mà phải vào đây? Ánh mắt cả hai giao nhau, chỉ vài giây thôi ,nhưng trái tim tôi lại đập nhanh dị thường,không khỏi lúng túng,đứng đơ người một hồi. Em bước tới ,chào hỏi tôi một cách bình thường,đôi môi khô nức vẽ ra một nụ cười như đay nghiến tim tôi... cũng thật không ngờ ,sau mọi chuyện tôi gây ra cho em, đáng lẽ em phải căm hận tôi lắm,thế mà em lại bình tĩnh làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra,con người em thật quật cường ,nhưng đó cũng chỉ là lớp mặt nạ thôi,gỡ ra và nhìn thấu vào bên trong mới biết em yếu đuối đến ngần nào...

Hai người chỉ hỏi thăm một hồi,thì ra em bị ngất do làm việc quá sức,dặn dò khuyên nhủ em đôi ba câu,lấy cớ trở về chăm sóc cho cô ấy rồi bước nhanh,bởi khi đối diện với em,tôi không thể khống chế nổi bản thân mình nữa,tim đập loạn,đau nhói không thôi,thật muốn vươn tay ôm lấy em vào lòng mà ghì thật chặt,nhưng tôi nhận ra,mọi chuyện đã không còn như xưa...

Mấy ngày nay cứ lo chạy đôn chạy đáo tìm kiếm người hiến tủy và máu cho cô ấy,nhưng việc này vốn rất khó,tìm nhóm máu phù hợp với cô ấy thì vẫn còn có khả năng ,nhưng nếu tìm tủy sống để ghép vào lúc này,e là không thể,tình trạng hiện nay quá mức cấp bách rồi...đang lúc cảm thấy bế tắc nhất,mệt mỏi chán nản nhất,bác sĩ lại thông báo có người hiến máu và tủy thích hợp rồi,chỉ cần làm thủ tục nữa thôi. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm ...gánh nặng tâm lý đè lên tôi bao ngày nay coi như được gỡ bỏ phần nào,như một người sắp chết đuối với được phao cứu hộ vậy...

Hai ngày sau,cuộc phẫu thuật được tiến hành,xuyên suốt năm tiếng đồng hồ ngồi đứng không yên ,cuối cùng đèn báo phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh. Bác sĩ cùng các y tá bước ra,thông báo kết quả ,mọi việc diễn ra suôn sẻ,phẫu thuật thành công. Cuối cùng ,mọi chuyện đã ra đâu vào đó,nhưng mà ai là người đồng ý hiến tủy vậy? Tôi hỏi họ,bọn họ đều im lặng một lúc,rồi bảo do một người bị tai nạn xe mấy ngày trước biết mình không qua khỏi nên đồng ý hiến nội tạng ,thông qua xét nghiệm mà may mắn thay mọi thứ đều trùng khớp... tôi hỏi tên của người nọ,bác sĩ bảo người đó muốn dấu danh tính,người nhà đều không còn,không cần thiết ...tôi cũng chỉ biết nghe theo,vào chăm sóc cho cô ấy.

-----------------------------------------

Một tuần sau phẫu thuật, cô ấy tỉnh lại,nhưng cô ấy không có vui vẽ như tôi tưởng,cô ấy trầm lặng đi rất nhiều,không nói chuyện,cứ như người mất hồn ,hết nhìn ngoài cửa sổ lại tự nói tự cười một mình,đôi khi còn nghẹn ngào ôm lồng ngực khóc một cách vô lí, bác sỉ bảo do một thời gian quá dài chịu áp lực ,tâm lí do chịu đã kích hoặc chứng kiến việc gì đó gây ra kích động,một thời gian nữa sẽ ổn định lại,tôi thầm than thở,ông trời đúng là đang thử sức chịu dựng của tôi mà...

Tôi về nhà,đã gần vài tuần không về rồi,căn nhà giờ đã phủ một lớp bụi mỏng,cho thấy chủ nhà khá lâu không ở đây. Thế nhưng bây giờ tôi quá mệt mỏi,chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon,nào có tâm trí dọn dẹp mọi thứ ,hơn nữa,tôi cũng không hay làm việc này vì trước kia,em luôn làm những việc đó,bất giác ,tôi lại nhớ về em... suốt cả tuần nay,kể từ khi cô ấy phẫu thuật xong,chẳng ngày nào là tôi được ngủ ngon. Chợt thấy cổ họng khô khốc,miệng lưỡi đắng nghét , bước xuống nhà bếp tìm nước uống,tủ lạnh trống trơn ,lục lọi một lát,tôi đụng trúng hộp gì đó,lấy ra xem thử. Mặt tôi từ bất ngờ sang khó hiểu đến cuối cùng là ngỡ ngàng. Bên trong cũng không có gì đặt biệt,chỉ có một chai trà xanh ,một vài món ăn nhẹ tôi vẫn thường yêu thích, nhưng điều tôi kinh ngạc là tờ note rất đổi quen thuộc và phía bên dưới lại ghi tên vương nguyên, là sao đây,nét chữ này đã quá quen thuộc với tôi,nhưng là của cô ấy mới phải ,sao bên dưới lại ghi tên của em?

Chạy thật nhanh đến bệnh,đến nơi tôi cũng đã mệt đến nổi thở không ra hơi,nhìn cô ấy,tôi hỏi lại có phải cô ấy lúc còn đi học là người luôn đưa thức ăn sáng cho tôi không? Cô ấy nhìn tôi một hồi lâu,cô ấy nói không phải,là Vương Nguyên luôn đi theo tôi,luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi,là em ấy,chứ không phải cô ấy...tôi sững sờ đứng đến nổi không vững,phải nắm tay vào thành giường để lấy điểm tựa,tại sao lại nói dối tôi? Tôi ban đầu chính là yêu cái cách quan tâm này,chứ đâu phải yêu khuôn mặt này...vậy mà tôi vô tâm bao lâu nay,người tôi đang yêu không phải là người tôi yêu, người tôi không yêu lại chính là người tôi yêu...nở một nụ cười chua chát bước ra khỏi phòng,nhưng đúng lúc đó cô ấy lại tiếp tục nói,và khóc,cô ấy nói người hiến tủy và máu cho cô ấy tôi có biết là ai không? Cũng là một người thôi, Vương Nguyên,chính là em ấy,ngay lúc cô ấy chưa mức đi ý thức,cô thấy chiếc giường bên cạnh là Vương Nguyên đang nằm...nói rồi cô lại càng khóc nhiều hơn,nói xin lỗi em,xin lỗi vì đã lừa dối cả hai,xin lỗi thật nhiều...

Lúc đó ,tôi như tên phát rồ,mất hết lí trí chạy đến phòng làm việc của vị bác sĩ làm ca phẫu thuật ngày đó,cố gặng hỏi nhưng ông ta không hé miệng,chỉ lắc đầu nói không thể tiết lộ,tôi bắt đầu mất khống chế đập phá mọi thứ trong tầm nhìn,mặc cho ông ta kêu gào bảo vệ cũng chẳng làm gì được tôi,cuối cùng,ông ta cũng chịu nói,đúng thực là Vương Nguyên,ngày ấy em nhập viện,biết được mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối,cũng vừa nghe tin cô ấy cần tủy và máu của người phù hợp để cấy ghép, liền đi xét nghiệm,kết quả trùng khớp,em liền đồng ý hiến tặng. Tai tôi ù đi,chẳng còn nghe thứ âm thanh gì từ cái thế giới đầy tạp âm này, Vương Nguyên của tôi,em ấy đâu rồi ? Chỉ còn loáng thoáng nghe,gì mà trẻ như vậy đã phải chịu phận đoản mệnh, gì mà đáng lí ra còn sống được vài ba năm nhưng cứ một mực khăng khăng hiến xác... đầu tôi thật đau,ôm chặt lấy đầu mình mà cào cấu thật mạnh để lấn áp cơn đau nghẹn này,tim cũng thực đau,đau đến nổi mọi thứ xung quanh tối sầm lại,chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy thứ gì cả...

Mở mắt ra đã là hai ngày sau, miệng lưỡi khô khốc,đầu đau như búa bổ,thân xác tôi bây giờ chẳng khác gì một tên bệnh tật lâu ngày,gầy gò ,xơ xác ,xanh xao và thật ốm yếu. Bọng mắt thâm quần ,dấu hiệu cho thấy nhiều ngày mất ngủ,làn da khô ráp,không có vẻ gì là sức sống của của một người thanh niên 25 tuổi cả,nhìn hệt như một ông già đã 70 tuổi...có lẽ,đây chính là sự trừng phạt cho con người phụ bạc như tôi,nhưng lớn nhất,chính là cho tôi sống trong đau đớn thống khổ suốt đời vì đánh mất em,không biết giữ lấy,yêu thương ,trân trọng em,chính tôi là kẻ đã giết em,chính là tôi. Vương Nguyên à,anh bây giờ đã biết,bấy lâu nay,người luôn luôn tồn tại trong tâm trí,trong trái tim này chỉ có mỗi em,chỉ là do anh ngu ngốc,do anh ngộ nhận,do anh cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Anh biết anh đã sai rồi,quay về bên anh đi được không em,anh biết lỗi của mình rồi,về bên anh,anh sẽ yêu thương ,chăm sóc ,bù đắp cho em thật nhiều,mãi đến đầu bạc răng long cũng không xa rời nữa bước ,nếu hai chúng ta cách nhau chỉ 100 bước chân,thì em hãy bước trước một bước,99 bước còn lại hãy để anh là người bước tiếp,đứng bên em thật gần ,không còn thứ khoản cách nào ngăn cách được chúng ta nữa ...

Nhưng dù tôi có cố gắng kêu gào đến đâu,em vẫn không đáp lại,em hận tôi lắm sao? Vương Nguyên không tha thứ cho tôi nữa rồi , em đi xa tôi rồi,xa đến nổi tôi với tay cách cách mấy cũng không chạm được vào em...

-------------------------------------------

Một tuần sau khi xuất viện ,tôi về lại nhà ,bước vào trong,mọi thứ vẫn như cũ,tăm tối và hiu quạnh,lớp bụi cũng đã dày hơn một tần... Tôi chỉ đứng ở ngoài cửa,nhìn mọi thứ ở bên trong,đâu đâu cũng thấy bóng hình em,nhìn đến chiếc bàn gỗ đặt bên ngoài ban công,tôi thấy em an tĩnh ngồi đọc sách,đôi khi phát hiện điều gì đó sẽ bật cười thật tươi,bất giác,tôi cũng cười theo...thế nhưng bóng hình ấy dần tan biến vào hư không. Nhìn đến chiếc sopha em vẫn thường hay ngồi xem phim,tôi nhớ em thích xem nhất là phim hoạt hình chú cừu vui vẻ,ghét xem phim kinh dị,mỗi lần tôi đòi xem thì em cứ như tiểu hài tử ngồi che mặt lại,thỉnh thoảng lại hỏi tôi hết phim chưa,nhìn thấy em như vậy tôi lại sinh ra ý muốn trêu chọc em,lấy tay che mặt của em ra vào lúc phim đến đoạn kinh dị nhất,em lúc đó sẽ hét toáng lên ,nhắm tịt mắt mà chui tọt vào lòng tôi,ôm ghì lấy tôi không buôn, hài lòng ăn đậu hủ của em một hồi mà nói chưa xong phim đâu, rồi cảm nhận cái xiết chặt cuả em...nhìn đến căn bếp tối tăm kia cũng bỗng trở nên sáng rực,bóng hình em một mình xoay lưng thuần thục cắt cắt thái thái nấu nướng không ngừng , xoay lưng nhìn tôi vui vẽ gọi tôi đến nếm đồ ăn xem có vừa ăn chưa...một bước tôi bước đến chạm vào,mọi thứ một thoáng như vỡ tan thành cát bụi biến mất vô tăm...

Không trân trọng ,thì khi mất rồi mới thấy quý giá.

Mệt mỏi trở về phòng,nằm lên chiếc giường đã chẳng còn một chút hơi ấm,qua một hồi vẫn trằn trọc như cũ,không tài nào chợp mắt được. Vớ tay vào hục tủ đầu giường muốn tìm hộp thuốc an thần, ngoài ý muốn lại lấy ra một thứ khác. Là một chiếc khăn len màu xanh nhạt mềm mại xinh đẹp,một tờ giấy khác từ trong chiếc khăn rơi ra.

" Tuấn Khải à,là em đây,Vương Nguyên đây.
Có lẽ lúc anh tìm thấy chiếc khăn này thì chắc cũng là lúc hai chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau rồi nhỉ? Đây là thứ cuối cùng mà em có thể làm cho anh rồi,vậy nên em mong anh sẽ không vì chán ghét em mà vứt bỏ nó,ít nhất là hãy giữ nó ,muốn bỏ vào đâu đó mà không dùng đến nó cũng được, xem như là em xin anh đi... thời gian qua ,em thật sự rất cảm ơn anh,người cho em biết như thế nào là hạnh phúc,như thế nào là yêu thương ,như thế nào là mạnh mẽ để buôn tay một người. Yêu anh,em mạnh mẽ nhiều lắm,đã không còn là một nhóc con yếu đuối luôn theo đuôi anh nữa rồi. Kì thật, quảng thời gian được ở bên cạnh anh ,được yêu thương và chăm sóc anh là quãng thời gian tươi sáng , đẹp nhất của tuổi thanh xuân trong đời em,dù chỉ là một mình em đơn phương cũng không sao cả,vì em sẽ giữ nó cho riêng mình ,mang theo suốt một đời. Anh à ,em biết em không nên ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng anh,nhưng không lúc nào em ngừng suy nghĩ về nó. Lắm lúc,chỉ vì một chút quan tâm của anh mà em lại không ngừng vui vẽ, hạnh phúc ,nghĩ rằng anh cũng có cảm giác với em,nhưng mà không phải... vì em biết ,anh còn yêu cô ấy rất nhiều, trong giấc mơ em thấy anh vẫn cứ mãi nhắc tên của cô ấy,anh biết không,em lúc đó rất đau, thực sự là rất đau,đau đến mức khóc không thành tiếng,đè nén tiếng nấc nghẹn ngào để anh không biết,anh có hiểu không? Làm thế nào mà anh hiểu được chứ,khi mà anh bên em như một thứ mặc cảm tội lỗi ,thì lấy đâu ra cảm xúc mà biết em đau đến nhường nào chứ. Có lẽ ,mãi mãi anh vẫn không yêu em,đúng chứ... ngày đó ,gặp anh trong bệnh viện,tim em suýt ngừng đập,em lo lắng cho anh nhiều lắm,cứ tưởng anh bị gì,hóa ra không phải,vì cô ấy mà anh trở nên như vậy. Chỉ là Một thoáng vô tình gặp nhau thôi ,cứ nghĩ là hai chúng ta từng là "người yêu" nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi,là người yêu nhưng ...cũ . Anh cũng không cần phải chán ghét em như vậy chứ,nhìn bóng giáng anh bước đi vội vàng ,rời xa em,em cũng đã hiểu anh là cực độ chán ghét em rồi... bây giờ thì tốt rồi,em sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa đâu,từ bây giờ,trở về sau và mãi mãi...

Lời sau cùng em muốn nói ,anh ....hãy sống hạnh phúc bên cô ấy,chăm sóc cho cô ấy ,hai người là một đôi rất đẹp,cùng chung sống đến răng long đầu bạc...một đời bình yên




Em yêu anh"


----------------------------------------------

5 năm sau.

Cầm trên tay bó hoa bách hợp trắng em vẫn thường rất thích, Vương Nguyên,tôi đến thăm em đây,ở đây một mình,chắc em buồn lắm. Tôi xin lỗi. Dạo này tôi bận quá,không thể mỗi ngày đến thăm em được. Em tha lỗi cho tôi nhé! Vương Nguyên,tôi nhớ em quá...tôi đã làm như lời em nói,tôi vẫn sống, cớ sao em không về bên tôi,tôi bây giờ thứ gì cũng nghe em,còn em luôn im lặng như vậy,làm tôi buồn lắm có biết không...

*

Có một người đàn ông như thế,mỗi ngày vẫn thường ra ngôi mộ của người con trai kia,tự thì thầm nói chuyện,tự cười,tự khóc,mọi người vẫn thường bảo,ông ta là một kẻ điên ,vì nếu không điên thì sao lại nói chuyện với một người đã chết.
Nhưng không ai biết,ông ta là một kẻ điên vì tình.điên nhưng mà tỉnh,tỉnh nhưng lại điên...




End ...................................................
.............................
..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top