Cố Chấp
Chỉ là bạn.
Bây giờ em đã hiểu, trong anh,em là gì...
Trong suốt những thời gian vừa qua, em thật sự rất cảm ơn anh, người cho em biết cảm giác như thế nào là yêu, như thế nào là hi sinh ,như thế nào là giữ lấy và như thế nào là buôn tay...
Đã từ rất lâu trước đó, khi chúng ta chưa đi đến mức này,khi mối quan hệ của hai chúng ta đơn thuần chỉ là bạn,nói đúng hơn chỉ có anh mới xem em như thế, em cũng chỉ biết lặng nhìn anh từ xa, nhìn anh vui cười , nhìn anh buồn bực, nhìn anh đắm chìm bên hạnh phúc nhỏ của mình, em từ đầu đến cuối vẫn là âm thầm cùng anh nếm trải bao nhiêu tư vị thăng trầm trong cuộc sống, lặng lẽ đứng từ xa , nhìn anh quan tâm người nào đó không phải chính em, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác của em lúc đó đâu, nhỉ? Cái cảm giác khó chịu , áp bức, thống khổ đó nào nói nên lời, như có hàng trăm hàng nghìn trùng độc gặm cắn trên từng tế bào, len lỏi qua từng thớ thịt, nó đau lắm , đau như chính em cũng đã chết rồi...
Em tự hỏi , nếu như chuyện ngày hôm đó không xảy ra, liệu có bao giờ... anh nhìn đến em, nhìn đến một người con trai luôn âm thầm lặng lẽ dõi theo anh từ đằng sau...
Còn nhớ lúc đó anh vừa mới chia tay với cô ấy, người con gái anh thật lòng yêu thương, như chính cái cách em yêu anh vậy, chỉ khác rằng , tình yêu của anh nó nằm ngoài ánh sáng, còn tình yêu của em nó nằm tận trong bóng tối sâu thẳm...
Anh lúc đó , như người mất hồn,đau khổ suốt một thời gian dài,ngày đêm lao vào cuộc chơi bất tận, em cũng chỉ biết an ủi anh, luôn kề bên quan tâm mỗi lúc anh cần, chỉ cần anh nói một tiếng, dù ở nơi đâu em cũng sẽ chạy đến bên anh, không than thở,không yêu cầu đòi hỏi gì nhiều, vì bên anh, em mới tìm được nụ cười , hạnh phúc đã thất lạc bao ngày qua.
Tiếng nhạc đinh tai, những con người nhảy nhót cuồng loạn, mùi rượu nồng nặc hòa tan vào trong không gian làm em thật khó chịu , nhưng em vẫn không quan tâm mấy, vẫn bước vào nơi đó, vì ở đó có anh, người con trai em dùng tất cả sinh mệnh để yêu đang cần em. Đến một góc khất ánh sáng trong quán bar , em thấy anh đang nằm trên sopha , người bốc lên toàn mùi rượu đắc tiền ,sộc thẳng vào khoan mủi, nhíu mi tâm một chút, cuối cùng vẫn là dìu anh trở về nhà. Người anh vốn dĩ đã rất cao lớn, làm một người con trai có điểm nhỏ bé gầy gò như em phải tốn biết bao nhiêu công sức mới đưa anh về đến nhà.
Thả anh lên chiếc giường kingsize rộng lớn, mồ hôi cũng đã ướt đẫm trên trán, vội vã lau qua thân thể cho anh rồi thay lại quần áo mới, pha cho anh chút nước giải rượu rồi lại vội vàng quay ra.
Nào có ngờ đâu, chưa kịp bước ra khỏi cửa thì anh đã giữ tay em lại , nắm rất chặt, nói với em đừng đi, em biết đó không phải nói với em, thế nhưng em vẫn ở lại bên anh, nghe anh nói những lời yêu thương đó , tự huyễn hoặc bản thân, tự cảm nhận chút ấm áp giả tạo đó, có phải em đã quá đê tiện rồi không anh? Có phải lúc đó ,anh nhầm tưởng em là cô ấy nên mới ôm em, hôn em, làm chuyện đó với em phải không?
Hỏi một câu hỏi mà mình đã thừa biết câu trả lời, thực sự rất nực cười đi...
Sáng hôm sau, khi em thức dậy, đã thấy anh thẩn thờ ngồi tựa vào giường, anh không nói,nhưng là...em hiểu anh đang nghĩ gì.
Bỗng dưng anh quay sang nói với em rằng anh sẽ chịu mọi trách nhiệm với em, có chút buồn cười, anh cho em là con gái hay sao mà phải chịu trách nhiệm chứ, em chưa yếu đuối đến mức đó đâu...
Cuối cùng, em vẫn là gật đầu, có lẽ,từ lúc yêu anh,lí trí của em cũng đánh mất luôn rồi, tự cảm thấy bản thân mình cũng thực ghê tởm...
Tựa Như con thiêu thân cứ lao đầu vào ngọn lửa trước mặt,vẫn biết là sẽ bị ngọn lữa kia thiêu rụi thành đống tro tàn,nhưng vẫn cứ ngu ngốc lao đầu vào, cũng chỉ vì tham luyến một chút ánh sáng rực rỡ chói lóa kia mà thôi...
Kể từ ngày đó, em và anh cùng sống chung. Ban đầu,mọi thứ vẫn cứ như cũ, anh lạnh lùng,thờ ơ với em,không quan tâm em dù chỉ là một chút,lúc đó em thật sự rất buồn ,rất cô độc,nhưng suy cho cùng,đây cũng là lựa chọn của em,biết trách ai bây giờ...
Cũng từ đó, em cố gắng nổ lực nhiều hơn nữa,quan tâm chăm sóc cho anh thật nhiều, cố gắng bằng tất cả những thứ gì em có, cuối cùng,ông trời cũng thương em, anh dần dần thay đổi,không lớn,ngưng nó đủ cho em ấp áp cỏi lòng băng giá từ trước giờ,chẳng hạn như nếu như anh không bận họp sẽ cố gắng về nhà ăn cơm tối với em, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ rủ em cùng đi xem phim hoặc đi dạo quanh đâu đó một chút, vào các ngày lễ cũng sẽ dẫn em đến nhà hàng cùng ăn hoặc đơn giản chỉ là ở nhà cùng nhau trải qua một buổi tối ấm áp, đúng nghĩa của một gia đình...
Mọi thứ cứ như thế trôi qua êm đềm ,không mặn cũng chẳng nhạt...em cũng không mong chờ anh sẽ yêu em, chỉ cầu có thể ở bên anh lâu dài, theo anh mãi như hình với bóng , người có thể không cần bóng,nhưng bóng lại không thể thiếu người dù chưa bao giờ được để ý,hay thậm chí bị lãng quên,nhưng chiếc bóng chính là không cầu được chủ nhân để ý, chỉ cần an ổn ở cạnh bên là tốt rồi...
Tình yêu thì không có đúng hoặc sai, cũng chẳng thể cưỡng cầu ép buộc, nếu yêu mà gọi là đúng,là sai,là tranh giành cướp giật thì nào có phải là tình yêu...yêu chính là cho đi mà không cần nhận lại ,là hi sinh những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, là mạnh mẽ buôn tay,đừng cố giữ lấy, cố chấp như thế cũng không thể níu giữ được gì...cũng như nắm một nắm cát,càng giữ chặt thì cát càng trượt khỏi tay, hay cũng giống như cố chấp cầm một chiếc cốc chứa nước nóng, càng cố cầm lấy,thì chỉ làm mình bị thương hơn mà thôi, tay thì bị phỏng còn cốc vỡ tan tành, chính là không tránh khỏi...
Giá như lúc đó, em hiểu được mọi việc không nên cố chấp,không nên cưỡng cầu thì có lẽ bây giờ em sẽ không đau như thế này, đau đến tê tâm liệt phế...nhưng đời mà,làm gì có hai từ giá như.
Bỗng dưng một ngày, em chợt nhận ra, anh không còn giống như những ngày trước, quay lại với một Vương Tuấn Khải lạnh lùng vô cảm với em, em lúc đó không hiểu, tại sao anh đối xữ như vậy với em,...mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp lắm mà.
Cuối cùng em cũng hiểu ra, vì sao anh như vậy...cô ấy quay về rồi. Làm sao em biết ư ? Chính là cô ấy gọi em đến, cô ấy khóc rất nhiều, người con gái xinh đẹp ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một con người gầy trơ xác, da tái nhợt, rất đáng thương...cô ấy bị bệnh, là bệnh máu trắng. Em đã bàng hoàng khi biết được sự thật, thì ra, cô ấy còn yêu anh rất nhiều, vì không muốn làm khổ liên lụy đến anh mà nói lời chia tay, đau khổ này,chính em cũng thấu rõ hơn ai hết. Nhưng cô ấy nói cô ấy làm không được,cô ấy không thể quên được anh, cô ấy quỳ xuống, cầu xin em hãy để cô ấy được ở cạnh anh những tháng ngày cuối cùng. Nhưng em chần chừ, em không muốn buôn tay anh, vì em yêu anh quá nhiều rồi, nói em ích kỉ cũng đúng, buông tay anh , em làm không được, em không cao thượng được như thế anh à...
Trở về nhà, em tự nhốt mình trong phòng cả một ngày,không ăn không uống, không làm gì cả,chỉ đơn giãn là ngồi xuống và suy nghĩ. Em tự hỏi, từ trước đến giờ , anh có từng yêu em không, dù chỉ là một chút,một chút thôi cũng được...nếu câu trả lời là có, thì xem như,hôm nay chuyện gì em cũng chưa từng nghe, em chưa từng biết và cũng chưa từng liên quan đến...nhưng nếu câu trả lời là không, thì chính em sẽ buôn tay, trả lại anh cho cô ấy, cũng như tự giải thoát chính bản thân mình...
Những ngọn nến lung linh đầy đủ màu sắc cùng hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian, bàn ăn đầy những thức ăn thơm ngon do chính tay em tự làm được bày biện một cách đẹp mắt, nhưng nhìn đến chai rượu vang chưa được mỡ, đồ ăn cũng đã dần nguội lạnh, nến cũng đã sắp tàn,những cánh hoa hồng cũng bay tán loạn trong không gian,tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc ngưng trọng từng nhịp,điểm đúng con số 11 giờ đêm, em đã ngồi chờ anh suốt 4 tiếng đồng hồ, sao anh vẫn chưa về...
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng,em nhìn đến, nghe tiếng bước chân quen thuộc, liền biết anh đã về. Anh bước vào bếp, liền ngỡ ngàng nhìn em, hỏi em sao vẫn chưa ngủ, những thứ trên bàn này là sao. Em không trả lời,chỉ hỏi anh ăn chưa, để em hâm nóng lại thức ăn nhưng rồi anh từ chối, chỉ bảo rằng anh ăn ở bên ngoài rồi, em chỉ cười buồn,nhẹ nhàng hỏi anh vừa mới đi đâu về...
Anh nhìn em, không trả lời, rồi cuối cùng buộc miệng nói một câu không đầu không đuôi rằng cô ấy về rồi , hôm nay chính là ngày cô ấy tái khám, anh bận đưa cô ấy vào bệnh viện , bác sĩ bảo cô ấy phải nhập viện để theo dõi bệnh tình, đợi người hiến tủy thích hợp để tiến hành phẫu thuật,... nói đến đó ,em cũng đã hiểu rõ mọi việc, cô ấy đã nói mọi chuyện với anh rồi sao?
Im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn là hỏi một câu hỏi bao nhiêu lâu nay điều muốn giữ ở trong lòng " Anh đã từng yêu em chưa, trong quá khứ hay hiện tại cũng được, yêu hay thích một chút thôi cũng được, là đã từng có hay chưa? "
Anh im lặng, rồi nói lời xin lỗi, rằng anh chỉ xem em là bạn , anh ở bên em chỉ là muốn bù đắp những việc mà anh đã gây ra với em mà thôi...
Cứ tưởng rằng khi đã chuẩn bị hết thảy tâm lý cho những tình huống như thế này xảy ra thì sẽ không còn đau lòng nữa,nhưng cuối cùng vẫn là rất đau, đau như muốn ngừng thở, như xé nát tim em ra, cố gắn cắn thật chặt môi để không bật ra tiếng khóc nào, cắn đến môi cũng đã bật máu, mùi vị tanh nồng ,mặn chát lan tỏa trong khoan miệng, khó chịu đến mức muốn nôn hết ra tất cả, cảm giác tê dại cứ từ từ xâm chiếm cơ thể em, hết đau rồi, em lại nở một nụ cười ngây ngốc, nói với anh cho em ôm anh một lần nữa được không? Anh ngẫn ra một hồi rồi vẫn đồng í...
Tiến lại gần anh, giang hai tay ra để ôm anh thật chặt, như muốn khắc sâu anh vào trong tâm trí em. Cơ thể anh thật lạnh, là do thời tiết ở bên ngoài hay là do lúc ở cạnh em mà cơ thể anh lại lạnh đến như vậy?
Ôm anh thật lâu, thật lâu, rồi vẫn phải thả lỏng ra vòng tay. " Chúng ta chia tay đi", Em cũng không ngờ, đến cuối cùng,người nói lời chia tay lại là em. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa nói câu xin lỗi rồi bước về phòng, âm thanh cánh cửa khép lại cũng như khép lại cánh cửa trái tim em, hai con người ở cách nhau chỉ vỏn vẹn vài bước chân, thế nhưng lại tựa như xa cánh tận chân trời. Anh và em, hai đầu của thế giới...
Ngồi xuống bàn ăn, cầm đôi đũa trên tay, cố nhai nuốt tất cả những đồ ăn có trên bàn, tất cả điều đã nguội lạnh, nhưng em vẫn cố gắng ăn hết tất cả, vì em biết, đây là bữa ăn cuối cùng của em khi còn ở trong căn nhà này...em chỉ cảm thấy vị mặn nơi đầu lưỡi , ngoài ra, chẳng còn mùi vị mào khác...
Hôm nay em được đưa vào bệnh viện , là đồng nghiệp của em đưa em vào, họ bảo em vì làm việc quá sức mà ngất đi. Biết phải làm sao khi hình bóng của anh cứ quanh đi quẫn lại trong đầu em đây, chỉ có thể vùi đầu vào công việc mới mong không nhớ đến anh nữa thôi.
Dù gì cũng đã vào đây, bác sĩ khuyên em nên nghĩ ngơi ở đây vài ngày rồi xuất viện, đừng quá tham tiếc công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng khuyên em nên đi xét nghiệm tổng quát, chi phí đã có công ti chi trả. Em cũng nghe theo, xuống lầu dưới làm thủ tục nhập viện và làm một số giấy tờ khác, không ngờ rằng lại gặp anh ở đây. Nhìn anh , em vẫn không khỏi đau lòng, anh gầy và xanh xao quá,thời gian qua anh sống không tốt sao?
Đã gặp nhau rồi cũng nên chào hỏi nhau một tiếng, hỏi ra mới biết anh đang lo lắng vì cô ấy không có người hiến tủy và máu phù hợp, mấy ngày nay anh ấy phải lo lắng rất nhiều về việc này, nhìn anh thở dài em cũng chẳng mấy vui vẻ, lại chuyển sang hỏi em tại sao lại ở đây, em chỉ cười nói làm việc quá sức mà thôi. Anh khuyên em vài ba câu giữ gìn sức khỏe rồi lại lục đục về phòng lo chăm sóc cho cô ấy. Nhìn theo bóng giáng cao gầy đó, tim chợt nhói theo từng cơn...
Thẩn thờ ngồi ngắm nhìn mọi vật qua ô cửa sổ trắng đến nhứt mắt của bệnh viện , tuyết đang rơi,những bông tuyết trắng tinh khiết nhẹ nhàng bay từ ngoài ô cửa sổ vào, có chút lạnh , nhưng không sao. Đưa đôi tay có điểm gầy gò ra đón nhận từng bông tuyết mềm mịn vào, vuốt ve thật cẩn thận như một thứ bảo vật trân quý, tuyết thật đẹp. Tuyết cũng như tình, hạ qua đông đến, tuyết xuất hiện rồi tuyết lại tan lúc tàn đông để đón mùa xuân về, nhưng chẳng phải mùa đông năm sau ,tuyết lại xuất hiện sao? Nếu kiếp này, ông trời đã định chúng ta hữu duyên nhưng lại vô phận,thì hẹn kiếp sau tái ngộ tương phùng, em vẫn sẽ đợi anh xuất hiện. Mọi việc cũng đã quyết định xong xuôi, chỉ còn đợi ngày mai thôi...
Nằm trên giường bệnh trắng muốt, lần cuối cùng em mỉm cười,chúc anh một đời bình an bên cô ấy, mọi đau khổ hãy để em giữ lấy mà mang theo, anh chỉ cần vui vẽ hạnh phúc là em đã vui rồi...
À mà,em có gửi cho anh một món quà đó, chúng do chính tay em tự làm ra ,dù em biết món quà đó đối với anh không có ý nghĩa gì cả,cũng mong anh đừng đem vứt bỏ nó đi...nó là thứ cuối cùng mà em có thể làm cho anh...
Ngày hôm đó, có hai con người cùng được đưa vào căn phòng phẫu thuật, một người lại được hồi sinh, còn một người, lại ra đi mãi mãi.
Tuấn khải à, mặt dù anh chưa từng yêu em, nhưng không sao, em không hối hận ,không oán trách gì anh cả, là từ đầu em tình nguyện đi theo anh, đuổi theo anh cũng đã một quản đường dài rồi anh nhỉ? Nhưng em mệt rồi, để em nghĩ một chút, anh cứ đi trước đi, em vẫn luôn ở đằng sau dõi theo anh từng bước, tuy không thể cùng sánh bước với anh, nhưng không sao, đã có người thay em tiếp tục đi cùng anh đến cuối chặn đường đời, xin cho em một lần nữa được ích kĩ , một lần cuối cùng thôi...em biết , làm vậy sẽ cho anh ray rứt suốt cuộc đời,nhưng có như vậy, anh mới không thể lãng quên em, không cho em vào miền quá khứ xa xôi không tên kia được,trong người cô ấy có dòng máu mang tên em, tuy em chết đi,nhưng cũng như còn sống, sống trong thân xác cô ấy,như vậy đối với em là quá mãn nguyện rồi.
Đời mà , cũng chỉ giống một cuốn phim mà thôi, mà nếu đã là phim thì luôn có nữ chính cùng nam chính , trong cuốn phim này, em chính là nhân vật phụ, mang vai phản diện, chiếm đoạt nam chính, kết quả cuối cùng là phải chết, suốt cả cuộc đời,từ đầu đến cuối vẫn là người chịu đau khổ nhiều nhất, nhân vật phụ mà, phải càng thống khổ, phải càng ác độc mới làm nổi bật được sự hạnh phúc của nhân vật chính, em chính là mãi mãi đóng vai phụ mà thôi...
Một khi yêu, là con tim mãi mãi xa rời,chỉ có khi chết đi,trái tim thất lạc bao ngày qua mới quay trở về bên ta...
Cố chấp yêu , vẫn là phải buôn tay...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top