cô chẳng có gì hấp dẫn cả yulti
Cô Chẳng Có Gì Hấp Dẫn Cả
Pairings : Yulti
Rating: G
Disclaimer: Không sở hữu
Category: Humour
Status: Complete
Summary: Bắt đầu với chiếc kẹo nhỏ, lời nói bông đùa trẻ con. Kết thúc với tình yêu ngọt ngào khó dừng lại.
Cô chẳng có gì hấp dẫn cả…
…nhưng…
…con yêu cô nhiều lắm.
Tình yêu vốn là sự kết hợp của một tâm hồn trong hai thể xác, điều tất yếu là tuổi tác không hề ảnh hưởng tới tình yêu. Và điều đó dĩ nhiên không thành vấn đề gì khi hai người đã phải lòng nhau. Nhưng nếu người đó có lẽ chỉ đáng tuổi cháu mình thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn đáng để xem xét.
Và Tiffany đã xem xét vấn đề này rất lâu, từ khi Yuri bảo rằng nó yêu cô. Lúc đó cô chỉ mỉm cười và hôn nhẹ lên đôi má đáng yêu của cô nhóc sáu tuổi kia một cái. Nhưng đến khi mỗi ngày đều đặn bất kể thời tiết nắng mưa thất thường như thế nào, Yuri đều đứng trước căn hộ của Tiffany để đưa cho cô gói kẹo marshmallow màu hồng hình trái tim cùng với thông điệp “Con yêu cô nhiều lắm !” trong suốt mười năm qua thì cô đã biết đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Làm sao mà Tiffany - một người phụ nữ độc thân xinh đẹp và là một vị bác sĩ tài năng có biết bao người theo đuổi, lại có thể yêu một người nhỏ hơn cô đến tận mười hai tuổi như thế này cơ chứ ? Và ngay cả bản thân Yuri cũng ý thức được điều đó, nhưng đối với tình yêu dành cho Tiffany thì điều ấy chẳng hề nhằm nhò gì với nó. Yuri đã chọn mục tiêu lớn nhất trong cuôc đời của mình để phấn đấu thực hiện là được lấy Tiffany làm vợ. Dù cho đến bây giờ, Yuri đã trở thành một cô gái xinh đẹp và thu hút nhưng Tiffany vẫn không thay đổi quan điểm về tình yêu không bao giờ yêu người nhỏ tuổi hơn của mình. Mặc cho cô đã dùng mọi biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến lạnh lùng cứng rắn, nhưng Yuri vẫn không mảy may thay đổi.
“Fany baby, con yêu cô nhiều lắm ! Đến khi con đủ mười tám tuổi, cô đồng ý làm bạn gái con nhé.” Yuri nở một nụ cười ngố tàu với hai má đang đỏ ửng ngượng ngùng.
“Đã bao nhiêu lần cô nói với con không được gọi cô là baby rồi hả ? Còn nữa…mau mà đi học đi, hôm nay là ngày đầu tiên của con bước vào cấp hai đó.” Tiffany khoanh tay trước ngực lên giọng.
“Con sẽ không đi trừ khi cô nhận lấy gói kẹo này của con.” Yuri chìa ra gói kẹo marshmallow màu hồng hình trái tim như thường lệ ra từ cái balô Mickey của mình.
“Rồi, cô nhận đây này. Có ngày nào mà cô không nhận đâu chứ. Nhờ con mà cô chẳng bao giờ ốm đi được kí nào đó Kwon Yuri. Giờ thì hài lòng rồi phải không ? Mau mà đến trường đi…” Tiffany cúi xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố gắng mở to ra hết cỡ nhìn cô chớp chớp, điều đó làm cho Tiffany bật cười.
“Cô biết không cô Nấm…cô thật chẳng có gì hấp dẫn cả…” Yuri ngại ngùng hôn lên má Tiffany rồi bỏ chạy thật nhanh.
“Yah…Kwon Yuri…” Tiffany bực tức nhìn theo Yuri, nó là người đầu tiên và cũng là duy nhất luôn luôn nói rằng cô chẳng hấp dẫn gì cả trong khi bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào theo đuổi Tiffany đều dành cho cô những lời lẽ có cánh nhất . Có lẽ đó cũng chính là điều đã làm cho Yuri trở nên đặc biệt hơn trong lòng Tiffany.
-
-
-
Cuộc đời vốn luôn trớ trêu như vậy trong mắt Tiffany. Cô luôn tự nhủ với bản thân là phải sống thật tốt. Có nghĩa là sống phải vừa thật vừa tốt. Và Tiffany tự hào rằng cô chưa bao giờ phải hổ thẹn với chính mình. Nhưng dù cho có nằm úp mặt xuống gối trăn trở bao đêm, Tiifany cũng chẳng thể hiểu biết lý do vì sao mà ông trời lại thích trêu đùa tình cảm của cô nhứ thế, bởi mối tình đầu dang dở của cô trước đây khi còn bé – Lee Hyori, bây giờ chính là bà Kwon, là người mẹ mà Yuri thương yêu nhất.
“Hyori à…em có chuyện muốn nói với unnie…” Tiffany ngại ngùng nắm chặt tay để dừng Hyori lại. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học cấp một ở trường làng này, Tiffany sợ rằng nếu không nói ra thì cô không còn cơ hội nào nữa. Bởi vì ngày mai, cô sẽ phải chuyển lên Seoul để tiếp tục việc học của mình.
“Unnie cũng có chuyện muốn nói với em…” Hyori ngập ngừng.
“Vậy…Hyori unnie nói trước đi…” Tifany phấn khởi nói.
“Unnie…unnie phải đi về làm dâu nhà họ Kwon rồi…lời cha mẹ nói ra khó lòng mà cãi được…và hôm nay cũng là ngày cuối cùng unnie được cắp sách đến trường…chào tạm biệt em Fany…unnie về đây…” Nói xong Hyori quay bước đi thật nhanh, để lại một người đứng ở đó ngơ ngác, ngạc nhiên bất ngờ đến mức không nói thành lời.
“Ơh…khoan đã mà…chưa kịp nói gì hết mà…đừng chơi kì vậy mà…không chịu đâu mà…” Tiffany ấp úng từng câu, đôi mắt cô giờ ngấn đầy nước. Tiffany lặng lẽ ngước nhìn theo bóng người đã làm trái tim cô biết rung động lần đầu tiên khuất theo ánh chiều tà đang dần nhuộm đỏ cả bầu trời hoàng hôn xa xăm.
-
-
-
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Tiffany đều tự an ủi bản thân bằng một cái suy nghĩ và theo cô thì nó là cái suy nghĩ duy nhất hết sức phản con đường khoa học mà cô cho rằng nó có thể tạm chấp nhận được. Đó chắc là do kiếp trước, Tiffany đã làm tổn thương trái tim của biết bao nhiêu người nhỏ tuổi theo đuổi cô, nên bây giờ cô phải chịu đựng cảnh chỉ vì một đứa nhóc nhỏ tuổi theo đuổi, mà theo Tiffany đó là trường hợp hiếm có, để rồi vuột mất đi biết bao nhiêu cơ hội cặp kè cùng với những người lớn tuổi hơn cô, đặc biệt họ đều là những người có đầy đủ điều kiện về nhiều mặt mà Tiffany vẫn chưa rõ là mặt nào, một cách dễ dàng.
“Tiffany-shi…không biết anh có thể được phép hẹn hò cùng với em không ?” Một người đàn ông trao cho Tiffany một bó hồng đỏ thắm, cô mỉm cười đưa tay ra đón nhận nó cũng như là lời chấp nhận tình cảm của đối phương dành cho cô.
“KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU À NHA…” Tiếng la thật to từ phía đằng xa lớn dần, tỉ lệ thuận với tốc độ chạy của Yuri bay đến ôm chầm lấy Tiffany.
“Yul…sao con lại đến đây ?” Tiffany không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri trong bộ dạng ướt sũng đang ôm lấy cô. Cô càng đau lòng hơn khi phát hiện vết xước đang chảy máu không ngừng trên cánh tay của nó.
“Cô Nấm không được hẹn hò cùng chú đó…con không biết đâu…cô Nấm là của con…” Yuri ôm chặt Tiffany rồi òa khóc như một đứa trẻ sắp bị giành mất món đồ chơi mà nó ưa thích nhất.
“Được rồi Yul…ngoan đi…đừng khóc nữa…cô không đi đâu hết được chưa ?” Tiffany cuối xuống ôm Yuri vỗ về.
“Xin lỗi anh…chắc hôm nay không được rồi…hẹn anh bữa khác nhé…” Lúc này ngoài việc cười trừ và cuối đầu xin lỗi ra, Tiffany không biết phải làm sao trước tình huống khó xử này, dù sao bây giờ thì vết thương của Yuri cũng quan trọng hơn là một cuộc hẹn hò cùng với bất kì ai. Cô đứng dậy rồi nắm tay Yuri rời khỏi nhà hàng. Riêng Yuri không quên qua đầu nhìn lại rồi lè lưỡi ra trêu chọc người đàn ông đang đứng đó với ánh mắt đừng-hòng-đụng-đến-cô-Nấm-của-tui trên khuôn mặt đáng yêu ấy.
-
-
“Tại sao con lại chạy đến đó ?” Tiffany hỏi trong khi đang sấy khô tóc cho Yuri - người đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Tiffany trên ghế sofa như một con mèo đang say ngủ.
“Đùi của Fany baby êm quá…” Yuri mỉm cười rồi rúc sâu vào người Tiffany hơn.
“Này…đừng có mà lãng đi đó…tóc khô rồi ngồi dậy đàng hoàng đi. Để cô băng bó vết thương lại cho con.” Yuri miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt nó nhìn theo từng hành động của Tiffany.
“Nếu có đau thì nói cho cô biết nhé.”
“Không…không đau…nếu đau…thì làm sao…bảo vệ được Fany baby của con.” Tiffany bật cười sau khi nghe câu trả lời hoàn toàn trái với những biểu hiện nhăn nhó vì thuốc sát trùng đang làm rát vết thương của Yuri.
“Xong rồi đó anh hùng…sau này đừng có mà đi lung tung như thế nữa biết chưa ?” Tiffany cốc nhẹ lên trán của người đang chu mỏ tỏ vẻ thất vọng trước mặt cô.
“Vì hero là phải đi cứu mọi người, nhất là người mà hero yêu.” Yuri đột nhiên lên tiếng khi nó nhìn sâu vào đôi mắt của Tiffany một cách chân thành, câu nói thật lòng ấy có lẽ đã làm cho ai đó có chút cảm động.
“Vậy tại sao con lại đòi bảo vệ cho cô ?” Tiffany dùng hai tay nâng khuôn mặt bé bỏng của Yuri lên rồi dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi má mịn màng ấy.
“Bởi vì cô chẳng có gì hấp dẫn cả !” Yuri nhe răng cười một cách tự nhiên mà không biết câu nói đó đã bao nhiêu lần làm tổn thương đến niềm tự hào về danh hiệu “Hoa khôi bệnh viện – ai nhìn thấy cũng đều bớt đau.” của Tiffany. Riết rồi cô cũng nghi ngờ bản thân mình không biết có đúng là cô không hề có gì hấp dẫn người khác thật hay không ?
-
-
“Lại là chú sao ?” Nụ cười trên gương mặt Yuri vụt tắt khi thấy người đàn ông, đối với Yuri thì đây là tình địch của nó, người đã cả gan dám hẹn hò với Fany baby của nó trong nhà hàng mấy hôm trước, đang đứng trước cửa căn hộ của Tiffany.
“Tại sao chú lại thích cô Nấm ?” Yuri đột nhiên lên tiếng sau một lúc không thèm liếc nhìn người đàn ông đó.
“Bởi vì cô ấy xinh đẹp, đáng yêu, lại là một bác sĩ tốt bụng, luôn hết mình vì công việc. Khó mà có thể kiếm được ai bây giờ lại có nhiều ưu điểm như cô ấy. Còn con, tại sao con lại thích cô Tiffany ?” Người đàn ông bật cười khi ngẫm nghĩ lại câu hỏi của mình dành cho Yuri.
“Bởi vì cô ấy chẳng có gì hấp dẫn cả !” Yuri nói xong rồi bình thản mỉm cười.
Và cũng chỉ vì câu nói đó, người duy nhất còn lại theo đuổi Tiffany, chính là Yuri.
-
-
-
Tiffany đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc, bất chợt cô mỉm cười khi nhìn thấy khung hình trên bàn làm việc của mình. Đó chính là tấm hình mà Yuri đã nhờ người chụp lén khi nó hôn trộm Tiffany được Yuri lồng vào khung hình màu hồng rồi lén đem vào phòng làm việc của cô. Tiffany tự nhủ, nếu nó không phải được làm từ màu hồng mà cô yêu thích nhất thì cô đã đem cất nó từ lâu. Nhưng Tiffany thở dài khi biết rằng đến bây giờ nó vẫn còn nằm ở đây, cũng là vì một nguyên nhân khác đang ngày một rõ ràng hơn trong lòng cô mà bản thân cô luôn cố trốn tránh.
Xa xa khoảng trời ngoài khung cửa sổ, trời thoáng đãng không gợn chút mây. Có lẽ sau trận mưa lớn tối hôm qua, cảnh vật đã trở nên tươi mới hơn rất nhiều. Ánh sáng dịu nhẹ của những tia nắng rọi lên càng làm cho những chậu hoa đầy màu sắc phía bên cửa sổ thêm tràn đầy sức sống, đó cũng chính là tác phẩm của Yuri vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của Tiffany. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của Tiffany thì hoàn toàn trái ngược. Sáng nay cô đã không nhận được gói kẹo marshmallow của Yuri như thường lệ. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, Yuri đã không xuất hiện trước cửa căn hộ của cô vào lúc sáng sớm, điều đó làm cho Tiffany vô cùng lo lắng. Và cuối cùng cô cũng đã biết lí do cho sự vắng mặt bất thường của Yuri sau cuộc gọi của Hyori, Tiffany vội vã cởi chiếc áo blouse trắng trên người rồi lái xe rời khỏi bệnh viện.
-
-
“Em đến rồi à Fany ?” Hyori mở cửa, nở một nụ cười dịu dàng. Đối với Tiffany, nụ cười ấy chưa bao giờ làm cho cô quên được, nhưng đến bây giờ, có lẽ Tiffany lại nhớ đến nụ cười hâm đơ kia hơn.
“Yul sao rồi unnie ?” Tiffany mỉm cười đáp lại.
“Ngày hôm qua nó đi đâu cả đêm, đến khi về thì khắp người ướt sũng, sáng nay khi lên đánh thức nó dậy thì người nó đã nóng ran. Unnie nói rằng sẽ dẫn nó vào bệnh viện, nó một mực không chịu, kêu uống thuốc nó cũng không uống. Unnie biết nó chỉ nghe lời em nên mới phải làm phiền em như thế này. Xin lỗi em nhé Fany.”
“Không có gì đâu unnie, để em lên phòng xem sao đã.” Tiffany nói rồi vào trong nhà, cô đi nhanh hơn để tiến đến phòng Yuri.
Đó là một căn phòng màu xanh nhẹ nhàng với những món đồ trang trí màu hồng xung quanh, nhưng điều quan trọng là từ hồi còn bé xíu Yuri đã không hề có cảm tình với cái màu sắc đầy nữ tính đó chút nào. Trớ trêu thay, màu hồng lại là màu mà người Yuri yêu thích nhất nên Yuri đã cố gắng làm cho nó xuất hiện khắp nơi, thậm chí Yuri đã gọi màu hồng là “màu Tiffany yêu dấu” để có thể tập cho mình có một tình yêu mãnh liệt với nó hơn.
Tiffany nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, cô nhanh chóng bắt gặp hình dáng một người đang nằm co rúc trong chăn. Cô tiến lại gần rồi ngồi lên chiếc ghế cạnh bên, lòng cô bỗng khó chịu một cách kì lạ. Từ lúc sinh ra đến giờ, Yuri rất ít khi mắc bệnh và điều đó càng làm cho Tiffany càng lo lắng hơn khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm nghiền mắt trên giường. Cô đưa tay vuốt khuôn mặt ấy một cách xót xa, chợt Yuri từ từ mở mắt ra và điều đó làm Tiffany hơi bất ngờ, cô nhanh chóng rút tay mình lại.
“Cô Nấm…sao cô lại ở đây ?”
“Mẹ con nhờ cô đến xem tình trạng con ra sao và con lại không chịu đến bệnh viện, con có biết con đã làm cho mẹ con lo lắng đến thế nào không hả ?” Tiffany nói bằng giọng trách móc.
“Chỉ có như thế con mới có thể được Fany baby chăm sóc cho con.” Yuri cố gắng nở một nụ cười.
“Đồ Yul hâm.” Tiffany mỉm cười cốc nhẹ vào trán Yuri. Phát hiện Yuri đang đổ khá nhiều mồ hôi, cô vội vàng lấy cái khăn trong chậu nước ấm đặt trên bàn gần đó rồi nhẹ nhàng lau trán cho Yuri.
“Có vẻ như con không sốt cao lắm, chắc chỉ bị cảm lạnh mà thôi. Con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?” Tiffany vừa sờ trán Yuri vừa nói.
“Mắt con bị gì rồi.” Yuri bất chợt nói.
“Mắt con bị làm sao ? Đau, mờ đi, không nhìn rõ xung quanh hay như thế nào ?” Tiffany hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt Yuri.
“Con không thể điều khiển chúng dứt cái nhìn ra khỏi cô.” Yuri cười khi nhìn thấy sự lo lắng của Tiffany dành cho mình.
“Yah Kwon Yuri…đây không phải là lúc để con nói những câu cưa cẩm và quá sến như vậy.” Tiffany bực tức la lên, cô đánh một cái thật mạnh vào tay làm Yuri phải ngồi bật dậy.
“Sao cô lại đánh con ? Không phải trong phim cảnh tiếp theo sau câu nói đó là hai diễn viên chính sẽ hôn nhau sao ?” Yuri nhăn nhó xoa chỗ cánh tay vừa bị Tiffany đánh.
“Còn nói được như vậy thì chứng tỏ là con không sao, cô phải về bệnh viện làm việc tiếp đây. Cô sẽ đưa thuốc cho mẹ con, nếu không ngoan ngoãn uống đủ các cử thuốc thì con sẽ biết tay cô đó. Nghe rõ chứ ?” Tiffany lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng.
“Cô đúng là chẳng có gì hấp dẫn hết !” Yuri nhìn theo Tiffany nói lớn.
“Biết lâu rồi, không cần con nói.” Tiffany quay lại lè lưỡi trêu Yuri, người đang nhìn cô với ánh mắt buồn bã, thở dài rồi lắc đầu trước khi nằm lại xuống giường.
-
-
Tiếp tục lái xe trên con đường đầy nhộn nhịp của thị trấn nhỏ đáng yêu, Tiffany hít một hơi dài tận hưởng bầu không khí trong lành tươi mát. Đó là lí do vì sao cô đã chuyển công tác của mình về đây, tránh khỏi một Seoul đầy ồn ào náo nhiệt để tận hưởng một cuộc sống yên bình ở nơi này. Theo thói quen, Tiffany đưa tay vào túi áo khoác của mình. Chợt phát hiện có vật gì đó khác lạ, cô vội vàng móc ra xem và bịch kẹo marshmallow trái tim màu hồng đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Chẳng biết khi nào Yuri đã lén bỏ vào túi áo của Tiffany khi cô không chú ý. Cô mở giấy gói ra và bỏ viên một miếng vào miệng, tận hưởng sự ngọt ngào của nó đang tan ra bên trong rồi cười híp mắt - đó luôn là điều mà Yuri luôn muốn nhìn thấy nhất từ Tiffany. Và ngày hôm nay, Yuri đã làm cho cô mỉm cười thật sự.
-
-
Đã một tuần trôi qua và sức khỏe của Yuri cũng đã hồi phục hoàn toàn. Không biết có phải do tác những viên thuốc thông thường kia mà từ xưa ít khi có tác dụng với cơ thể Yuri hay là do mỗi ngày được Tiffany ghé thăm vào buổi sáng đều đặn cả tuần nay hay không mà lúc này trông Yuri khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Còn đối với Tiffany, cô tự bào chữa cho hành động này là việc quan tâm đơn thuần của một hội viên quan tâm hội trưởng “Hội những người thích kẹo marshmallow” hay là của một người bạn lớn quan tâm người bạn nhỏ chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác.
-
“Cô đừng có hí mắt ra à nha…” Yuri chầm chậm nắm tay Tiffany rồi dẫn cô ấy ra một nơi bí mật với khuôn mặt hí hửng. Trong khi đó, Tiffany với đôi mắt bị miếng vải che đi đang tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Những lần trước khi Yuri nói sẽ dẫn cô ra nơi bí mật thì không có lần nào cả hai an toàn về tới nhà, có lần thì đi chèo thuyền nhưng do trọng lượng hai đầu thuyền không cân bằng dẫn đến kết quả là thuyền bị lật, lần khác Yuri dẫn cô lên núi ngắm sao nhưng khi về thì lại không nhớ ra đường xuống núi. Cho nên Tiffany không thể nào an tâm là vì vậy.
“Con lại bày ra trò gì nữa đây Kwon Yuri ?” Tiffany bước từng bước thật chắc chắn, cô đã có thể cảm nhận được cô đang bước trên nền cỏ xanh.
“Một lát nữa rồi cô sẽ biết.” Yuri nói bằng một giọng vô cùng bí ẩn rồi đột nhiên cô buông tay Tiffany ra làm cô ấy có chút sợ sệt.
“Con đâu rồi Yul ? Đừng giỡn với cô, không là cô mở bịt mắt ra đó.” Nói rồi Tiffany tháo miếng vải che mắt của mình ra và cô nhận ra rằng đây chính là ngọn đồi phía sau nhà mình. Nơi mà cô vẫn thường hay đến mỗi khi có bắt kì chuyện gì làm cô không được vui và trước mắt Tiffany chính là cây táo mà lúc sinh nhật 6 tuổi của Yuri, cả hai đã cùng nhau trồng. Có lẽ cây táo đó đã không làm cô bắt ngờ nếu như hôm nay trên những cành cây xum xuê của nó treo đầy những bức hình ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của cả hai cùng xen kẽ với những mẫu giấy màu hồng hình trái tim viết đầy chữ. Tiffany tiến lại gần và đọc những dòng chữ ghi trên một vài mẫu giấy gần cô nhất.
+---------------------------------------------------------------------
Tiffany là tình yêu của Yuri, là người mà mọi giấc mơ và hy vọng của Yuri đều gắn chặt vào.
-----------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------------+
Yuri muốn có được Tiffany trong cuộc đời, để Yuri có thể được quan tâm chăm sóc Tiffany.
+---------------------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------------------------
Yuri sẽ luôn bên cạnh Tiffany dù mọi thứ có ra sao đi chăng nữa.
----------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Yuri yêu Tiffany nhiều lắm…<3.
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Tiffany thì thầm mẫu giấy cuối cùng trong tay cô. Bất chợt lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Tiffany chưa bao giờ tin và cũng không hề dám tin rằng những gì Yuri nói với cô là sự thật, rằng đó chỉ là những lời nói của một đứa con nít. Nhưng đến lúc này đây, khi cô ngước lên nhìn cái người đang mỉm cười đứng trước mặt cô thì Tiffany đã hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm Yuri dành cho mình và cô cũng đã xác định được tình cảm lớn dần lên từng ngày trong lòng cô được gọi là gì.
“Tại sao con lại dẫn cô ra đây ?”
“Bởi vì đây là nơi mà lần đầu tiên con nói rằng con yêu cô Nấm.” Yuri mỉm cười nhìn Tiffany.
“…và con có chuyện muốn nói với cô.” Nói tới đây nét mặt Yuri bỗng dưng thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Có chuyện gì vậy ? Con nói đi.” Tiffany lo lắng, cô linh cảm đó sẽ là điều mà cô không muốn nghe.
“Con sẽ chuyển lên Seoul học tiếp cho đến khi tốt nghiệp đại học Y.”
“Khi nào con đi ?”
“Cuối tuần này.”
“Vậy thì tốt.” Tiffany mỉm cười rồi nhanh chóng cuối mặt xuống, Yuri có thể cảm nhận được đó là một nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt của Tiifany.
“Thật là dễ chịu khi được gần cô như thế này, cô Nấm à…” Yuri cố phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
“Nhớ chăm sóc sức khỏe của mình.” Tiffany bất chợt lên tiếng, cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Yuri.
“Con biết.”
“Nhớ ăn uống đầy đủ.”
“Con nhớ mà.”
“Nhớ đừng đi ra nắng nhìu quá, sẽ đen thêm đấy.”
“Con sẽ chỉ đi từ trường về nhà thôi, không đi ra ngoài hay đi chơi với bất cứ ai, vậy thì sẽ không phải ra nắng. Được chưa ?” Yuri không thể không cười khi thấy Tiffany đỏ mặt cuối xuống rồi nhẹ gật đầu.
“Con không thể trở nên lớn tuổi hơn cô, cũng không thể hứa hẹn cùng cô, nhưng liệu con có thể duy trì tình cảm này như vậy mãi không ? Con sẽ về. Đến lúc đó cô có thể dành cho con một cơ hội chứ ?” Yuri thì thầm vào tai Tiffany, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng đáp trả lại cô chỉ là sự im lặng từ cô ấy, ngoại trừ việc Tiffany siết chặt bàn tay họ vào nhau hơn. Yuri mỉm cười, dù cho Tiffany đã không nói ra, nhưng một phần nào đó cô đã biết được câu trả lời.
Có những thứ cảm xúc chỉ có thể thì thầm từ trái tim đến trái tim mà không thể nói ra bằng lời…
“Cô sẽ chờ cho đến khi con quay trở lại…”
-
-
-
Những cơn gió dịu dàng thổi nhẹ vào khuôn mặt mình khi Tiffany ngồi đọc sách bên cửa sổ, đã hai năm trôi qua nhưng cô cứ ngỡ nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng êm dịu của bài I’m In Love phát ra trong chiếc máy mp3 của cô, Tiffany mỉm cười bỏ vào miệng viên kẹo marshmallow cuối cùng đựng trong chiếc hộp màu hồng hình trái tim mà trước ngày lên Seoul Yuri đã đưa cho cô. Cảm nhận vị mềm mại ngọt ngào đang tan dần trên đầu lưỡi, cô chợt nhớ đến những lời Yuri đã nói với cô. Tiffany không hề hay biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi nghĩ đến Yuri, trái tim cô lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Điều đó đã hình thành một nụ cười vu vơ trên khuôn mặt của Tiffany.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cùng với một niềm hy vọng nhỏ nhoi đang len lói trong lòng, Tiffany vui mừng nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhưng nụ cười chợt vụt tắt khi ở bên ngoài chẳng có ai. Cô chạy ra ngoài nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, nhưng đổi lại chỉ là nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng Tiffany. Lặng lẽ quay trở về ngôi nhà, Tiffany chậm chạp tra chìa khóa vào ổ để mở cửa. Bất chợt một cánh tay dịu dàng vòng ôm siết lấy cô từ đằng sau, tim cô đập loạn nhịp một cách mất kiểm soát khi nhận ra hương thơm nhẹ nhàng đang dần lan ra trong không khí kia là thuộc về ai.
“Cô Nấm mà con biết không phải là người dễ bỏ cuộc như vậy. Con nhớ cô lắm cô Nấm à…” Yuri thì thầm vào tai Tiffany khi siết chặt cái ôm hơn.
“Kwon Yuri…con có buông ra không ? Lỗi của con lớn lắm đó. Hai năm trời con không về thăm cô lấy một lần, bộ con nghĩ ôm cô và nói như thế là cô sẽ dễ dàng tha lỗi cho con sao ?” Tiffany giả vờ giận dỗi, cô gỡ tay Yuri ra khỏi eo của mình.
“Nếu con làm như thế này thì sao ?” Yuri xoay người Tiffany lại, vòng hai tay ôm lấy eo Tiffany và ép sát cả hai vào cánh cửa. Cô cúi xuống hôn vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng kia của Tiffany một cái. Ở vị trí gần nhau như thế này, Tiffany có cơ hội để nhìn rõ Yuri hơn, mái tóc đen dài giờ đã mang màu nâu và được uốn nhẹ xõa dài xuống gương mặt xinh đẹp kia. Mọi thứ đều không thay đổi nhiều là mấy, duy chỉ có đôi mắt đen thu hút kia như cuốn lấy cô hơn mỗi khi cô vô tình nhìn vào nó.
“Fany baby…con yêu cô nhiều lắm !” Yuri mỉm cười khi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Tiffany.
“Tại sao con lại yêu cô trong khi lúc nào con cũng nói cô chẳng có gì hấp dẫn. Có lẽ cô cũng chẳng thể mang đến cho con bất cứ điều gì con muốn. Và bây giờ để con chọn những người khác trẻ đẹp, hấp dẫn hơn cô không phải là một chuyện khó khăn đối với con, Yul ?” Tiffany nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Câu hỏi này đã làm cho cô phải suy nghĩ trong suốt thời gian qua. Thời gian trôi và lòng người có thể thay đổi. Bây giờ Tiffany cần biết một câu trả lời chính xác, một câu khẳng định từ Yuri mà cô đã không đủ can đảm để nghĩ về nó bấy lâu nay.
“Chỉ đơn giản là vì…cô chẳng có gì hấp dẫn cả !” Một câu trả lời hết sức đơn giản như ngày nào đã được Yuri nói ra. Cô siết chặt vòng tay của mình quanh eo Tiffany hơn để thu hẹp khoảng cách của hai người.
“Biết rồi, nói hoài. Nhưng có thật là chỉ đơn giản như vậy thôi sao ?”
“Đối với một đứa nhóc sáu tuổi thì cô nghĩ nó sẽ suy nghĩ phức tạp đến như thế nào đây ?” Yuri bật cười khi thoáng thấy nét thất vọng trên gương mặt thiên thần đối diện với cô.
“Con yêu cô không phải vì những gì cô có thể mang đến cho con, mà chính là vì trái tim con cảm thấy ấm áp mỗi khi con được bên cạnh cô. Dù cho cô có không hấp dẫn, không trẻ đẹp hay có như thế nào đi nữa thì con vẫn yêu cô và tình yêu này là không cần lí do. Giờ thì con đã 18 tuổi, Fany baby…cô có đồng ý làm bạn gái của con không ?” Yuri nở một nụ cười ngố hết cỡ, cô lấy gói kẹo marshmallow hình trái tim màu hồng từ túi áo của mình đưa cho Tiffany và điều đó làm cô ấy bật cười. Hoàn cảnh vẫn không khác gì với lúc trước, chỉ có điều đứa nhóc ngày nào giờ đây đã lớn rồi.
-
-
Có những thứ tình cảm nhỏ bé, theo thời gian bồi đắp mà nó đã lớn dần thành tình yêu đến ngay cả bản thân ta cũng không hề hay biết. Tiffany giờ đây đã nhận ra rằng, số phận không hề đùa giỡn với cô, mà nó đã đem đến cho cô một định mệnh. Và ngay trong một cuộc sống bình thường này, tình yêu cũng đã mang đến cho họ một câu chuyện cổ tích.
Tiffany mỉm cười ôm chặt lấy Yuri, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yuri rồi thì thầm vào tai cô ấy.
“Sợ con luôn đó…Yul hero.”
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top