Nhận lớp
Hôm nay là thứ hai ngày đầu tiên trong tuần, trong khi cô giáo Trang Anh đang miệt mài giảng bài cho cả lớp thì đâu đấy có tiếng chuông điện thoại vì đang giảng bài nghiêm túc mà lại có tiếng chuông như thế khiến cô có chút bực dọc lập tức lên tiếng khiển trách.
" Đang trong giờ học, tiếng chuông điện thoại của ai?"
Cả lớp im re không một tiếng động, cô nhìn tất cả học sinh một lượt lại lên tiếng hỏi như cho một cơ hội cuối cùng.
" Rốt cuộc là ai? "
Lúc này một học sinh đứng phắt dậy rụt rè lên tiếng.
" D...dạ c...của cô ạ! "
Cô giáo Trang Anh quay đầu lại, nhìn vào chiếc cặp của mình hình như nó đang phát ra tiếng chuông thật. Thế là cười xòa nhìn cả lớp.
" Cho cô xin lỗi, cô nhầm các em đợi cô một xíu nha. "
Cả lớp thở phào một hơi cứ tưởng vào sổ đầu bài ngồi hết rồi ấy chứ, làm hết cả hồn.
Phía ngoài hành lang Trang Anh đang trả lời cuộc gọi mà mình cho là của học sinh.
" Alo, có chuyện gì vậy anh Thái em đang dạy mà."
" I know, but you xuống đây đi có ba student mới chuyển đến. "
" Ok, em xuống liền. "
Anh Thái mà Trang Anh nhắc đến là hiệu trưởng của ngôi trường này vì từ nhỏ đã sống bên Mỹ nên vốn tiếng Việt không được tốt cho lắm còn Trang Anh chính là em gái của vị hiệu trưởng này.
Vừa xuống đến phòng hiệu trưởng Trang Anh đã thấy có ba học sinh mới một đầu bạch kim, một đầu đỏ và một đầu đen bình thường, hiệu trưởng thấy cô thì mỉm cười nói.
" Su you tới rồi đây là ba student mà me nói với you trong my phone. "
" Em biết rồi, anh đừng có gọi em là Su em đang ở trường làm cô giáo mà. "
Hiệu trưởng cười khà khà nhìn em mình, còn ba đứa học sinh mới hóng chuyện nhìn hai anh em này dễ thương quá chừng.
Vì đây là ngôi trường do một người từ Mỹ về mở ra nên vấn đề tóc tai hay phong cách như nào thì học sinh có thể tự làm chủ theo sở thích của mình chỉ cần mặc đồng phục đúng quy định là được. Sau khi bàn giao ba học sinh này cho cô em của mình thì hiệu trưởng đi mất hút.
Cô giáo Trang Anh dắt ba học sinh mới về lớp, cả ba đứng ở ngoài chờ cô giáo giới thiệu sau đó mới bước vào.
" Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có ba học sinh mới chuyển đến cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ các bạn trong học tập cũng như các hoạt động ở trường của chúng ta có được không nào!! "
" Vâng ạ "
Nghe lời khẳng định như thế cô cũng cảm thấy an tâm.
" Giờ thì mời ba em học sinh mới đến với lớp chúng ta!! "
Cả ba cùng bước vào lần lượt giới thiệu mình với cả lớp mỗi người mang theo một khí chất riêng mà chỉ cần nghe lời nói liền có thể hình dung được tính cách của mỗi người.
" Xin chào, mình là Thanh Bảo rất vui được học cùng các bạn, hy vọng được các bạn giúp đỡ nhiều hơn."
" Xin chào, mình là Quang Anh rất vui được học cùng các bạn. "
" Chào, mình là Thanh An."
Cùng với những câu nói đó là tiếng vỗ tay chào mừng và những nụ cười không thể nào tươi hơn.
Đến lúc sắp xếp chỗ ngồi phải nói là không thừa không thiếu, trong lớp còn đúng ba chỗ trống.
" An xuống ngồi với Hiếu ở dãy bốn bàn tư nhé. "
" Bảo thì ngồi với My ở bàn ba dãy hai nhé. "
Cô Trang Anh đảo mắt một vòng quanh lớp trong khi lớp còn đúng ba chỗ trống mà xếp xong cho hai đứa rồi còn có một đứa mà cô cũng suy xét, nghiêm túc suy nghĩ như thật.
" Hm.. Quang Anh xuống ngồi với Đức Duy bàn ba dãy ba nhé. "
" Rồi chúng ta cùng tiếp tục bài học nhé. "
Bên Quang Anh lúc này cậu đang cân nhắc xem có nên bắt chuyện trước với bạn cùng bàn mới này hay không, dù sao cả hai cũng phải ngồi với nhau cả năm với cả trong lớp chả nhẽ lại chỉ nói chuyện được khứa bạn thân của mình thì chán lắm. Thế nên Quang Anh đẹp trai vạn người mê đây quyết định dùng hết sự hướng ngoại của mình để bắt chuyện trước.
" Chào. "
" Chào cậu nha mình là Đức Duy sau này có chuyện gì không biết hay khó hiểu cậu cứ hỏi tớ. Tớ nhất định sẽ giúp cậu hết mình, cậu không cần phải ngại ngùng gì hết đâu. "
Cứ tưởng người kia sẽ chẳng trả lời vì cả hai là người lạ với nhau, ai mà có ngờ người nọ nói một tràng dài khiến Quang Anh đỡ không kịp. Nhưng mà cậu cũng vui lắm cứ tưởng sẽ chẳng có thêm bạn mới chẳng nói chuyện hay làm thân được với ai cơ, giờ lại có một bạn cùng bàn hướng lung tung rồi đây nhưng mà như thế có khi lại vui.
Quang Anh mỉm cười nhìn người bạn cùng bàn này của mình, trông có vẻ hơi ngốc một chút nhưng mà lại mang dáng vẻ của một cậu chàng hiền lành, tốt bụng có vẻ là đáng để dựa dẫm lắm đây. Như chẳng phụ lòng cậu Đức Duy cũng quay sang nhìn cậu mỉm cười, có vẻ là nó cũng thích cậu người bạn cùng bàn mới này.
Nếu bên Quang Anh sóng yên biển lặng thì bên Thanh An lại ngược lại phải nói là sóng to gió lớn cuồn cuộn không thôi. Chuyện là bạn Hiếu đây bàn cùng bàn mới của Thanh An có vẻ không thích cậu cho lắm chẳng những không muốn cho cậu ngồi mà còn lấn chiếm cả bàn nữa. Đối với một đứa có vốn sống dồi dào như Thanh An mà nói thì mấy đứa như này một phát là xong nhưng nể tình hôm nay là ngày đầu đi học cũng như là bàn cùng bàn suốt thời gian tới nên cậu chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.
" Này bạn tránh ra được không nếu không học thì để yên cho người khác học!! "
Ngữ khí mang theo ba phần cảnh cáo người đối diện nhưng có vẻ người bạn cùng bàn này đánh giá thấp cậu thì phải.
" Không đấy thì sao! "
Phải nói rằng Hiếu đây can đảm thật dám nói chuyện hổ báo thế với một con hổ chính hiệu, người ở trường cũ được mọi người kính trọng gọi là " bé trùm " mặc dù chỉ mới học lớp 10 nếu mà kể ra chiến tích của cậu thì có mà tới ngày mai. Đến cả những đứa mọt sách ở trường cũ cũng biết đến cái danh " bé trùm" của Thanh An thì phải biết là tiếng tăm của cậu thế nào rồi đấy. Thanh An cũng đã tính xây dựng lại danh tiếng ở tại ngôi trường này rồi nhưng mà vẫn đang suy nghĩ thôi chứ chưa có tính làm thiệt.
" Không thì ra về hẹn ở cổng trường, ok !!! "
" Bé trùm " nháy mắt với người bạn cùng bàn của mình, hành động này của cậu khiến Trung Hiếu nổi da gà cả lên như có một dòng không khí lạnh vừa chạy qua người làm cho nó sởn gai ốc và lần này Thanh An không phải là cảnh cáo nữa lần này là đe dọa nghĩ thử xem cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì có tức không cơ chứ.
Nhận thấy cậu nhìn mình với vẻ mặt đầy sát khí Trung Hiếu quyết định im lặng không làm phiền đến ai kia nữa, linh tính mách bảo nó rằng nó mà còn tái mái tay chân nữa là cổ của nó bị bẻ cái rắt ngay. Nó bắt đầu thấy sợ hãi bạn cùng bàn mới này muốn xin cô đổi chỗ nhưng mà lớp chẳng còn chỗ trống nào cho nó nữa, nó khóc không thành tiếng mất thôi. Nói thật lúc nãy nhìn mặt Thanh An nó muốn chạy về ôm mẹ rồi khóc luôn ấy, đáng sợ kinh khủng giống như ác quỷ hiện về vậy.
Thanh An cậu đây đã là
" bé trùm trường " thì phải biết hai người kia cũng máu mặt như thế nào mới chơi cùng với cậu rồi nhỉ.
Được một lúc thì tiếng chuông reng reng vang lên báo hiệu thời gian ra chơi, cả lớp tản ra đi chơi nhưng lại để ý thấy Trung Hiếu đi ra khỏi lớp nhưng mà sao trông cái mặt nó uất ức lắm cứ như trẻ con bị mắng ấy, ngộ ghê.
Thanh Bảo nhanh nhẹn chạy đến chỗ của Quang Anh nhìn thấy bạn mình và người bạn cùng bàn mới của nó nói cười vui vẻ thì cũng bắt chuyện làm quen.
" Chào nha, Quang Anh nó có bắt nạt bạn không thế?? "
Em đưa đôi mắt dò xét người bên cạnh, Quang Anh nghe em nói thế thẳng tay đánh em không thương tiếc.
" Aaaaa.. "
Tiếng Thanh Bảo xuýt xoa khi bị bạn thân mình đánh bất ngờ. Đức Duy nhìn cả hai giỡn với nhau như thế thì cười khà khà, đáp trả câu hỏi của em.
" Không, cậu ấy dễ thương lắm. "
Thanh Bảo em thấy kì kì sao ấy em cảm giác người bạn mới Đức Duy này nhìn bạn em chăm chăm thế nào ấy? Nhưng rồi cũng gạt ý nghĩ đó qua một bên do cái bụng em nó biểu tình dữ quá. Em kéo Quang Anh đứng dậy lại la lên rủ rê Thanh An phía xa. Rồi cả ba lại tiếp tục đi quậy đục nước nơi nào mà mình đến và điểm đến tiếp theo là canteen của trường.
Ngó một vòng khắp canteen thì thấy Chị Nhi đã ngồi chờ sẵn kế bên lại có thêm anh Minh nữa, nghe nói hai người quen nhau cũng được 5 năm, được nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của cả hai dành cho nhau lắm.
Chị Nhi quơ tay ra hiệu cho tụi em, thấy chị bọn nó chạy xà đến. Thấy bọn nó chị hỏi han tới tấp khiến tụi em nhỏ chẳng kịp trả lời. Phải nhờ anh Minh lên tiếng ngăn lại nếu không chắc đầu mấy đứa quay vòng vòng mất.
" Em từ từ để bọn nhỏ trả lời chứ. "
" Hihi em quên. "
Chị cười xòa ái ngại nhìn tụi em nhỏ của mình rồi cả bọn cũng kể lần lượt cho chị nghe, nói đến đâu chị gật đầu đến đó. Nghe hết cả ba đứa em mình kể, chị ngẫm lại rồi nói.
" Vậy có Bảo là ổn nhất thôi à? "
" Ủa em cũng ổn áp mà!! "
Quang Anh nghe chị Nhi bảo thế thì cãi ngay, cậu cũng ổn mà vớ được bạn cùng bàn tốt bụng thế mà. Thanh Bảo chỉ chờ có thế liền nói ra suy nghĩ lúc nãy bị mình quăng ra sau đầu lên nói.
" Mà hình như bạn Đức Duy ấy thích thích mày rồi thì phải, lúc nãy cứ nhìn mày mãi. "
" Ăn nói xà lơ. "
" Ai mà biết được lỡ lần đầu gặp mày rồi trúng tiếng sét ái tình thì sao. Dù sao mày cũng đẹp trai dễ mến thế này mà. "
Thanh Bảo nhếch mày làm ra vẻ hiển nhiên nhìn cậu, Quang Anh ngượng ngùng quay đi chẳng thèm đôi co với thằng bạn của mình.
" Nhưng nhỡ người ta thấy tao là bạn mới muốn giúp đỡ thì sao với lại lỡ người ta có người yêu rồi thì sao. "
" Ủa tao có nhắc đến là người ta có người yêu đâu!! "
" Á à dấu đầu lòi đuôi!! "
Thanh An như hiểu ý tiếp lời Thanh Bảo ngay, sau đó cả hai đập tay ăn mừng sau khi trêu chọc thằng bạn thân đến đỏ cả mặt.
Chị Nhi thấy đứa em bị trêu chọc quá nên quyết định giải vây giúp đứa em tội nghiệp.
" Còn em Bảo kể em làm gì mà mặt đứa bạn cùng bàn như đưa đám vậy cưng??"
" Hù có tí mà muốn khóc đến nơi, trông buồn cười vl luôn. "
Thanh An cười khanh khách mặc cho mọi người nhìn cậu với ánh mắt bất lực, haizz thằng bạn này của cả hai có máu chiến cao lắm nên cũng đành chịu.
Thanh Bảo tự nhiên đang ngồi thì lên cơn thèm sữa sôcôla định phi nước đại đi mua thì lại nhận được trọng trách mua đồ hộ mọi người luôn, thế là lại lon ton đi mua cho mọi người.
Em đang đợi tính tiền đang xoay vòng vòng giết thời gian, quay lại thì bất ngờ gặp lại người quen cũ. Em mạnh dạn lên tiếng trước mặc cho người kia nhìn em chằm chằm không rời.
" Hello anh lại gặp nhau rồi. "
Em lại nở nụ cười đó, nụ cười mà từ hôm ở bar gã chẳng thể quên được nó đẹp đến khó tả, đẹp đến chẳng thể quên được đẹp đến mức gã chỉ muốn đem nó giấu đi muốn độc chiếm chỉ muốn một mình bản thân mới được chiêm ngưỡng rồi lại thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man của bản thân đáp lại lời chào của người đối diện.
" Chào lại gặp nhau rồi, không ngờ em cũng học ở đây có vẻ là ý trời nhỉ. "
Em cười khì khì trước câu nói của gã, gã bây giờ đang cười tươi lắm nếu em nói rằng em nghĩ đây không phải là ý trời mà là oan gia thì gã có tắt nụ cười kia không nhỉ?
" Nhưng sao em biết anh lớn tuổi hơn em?? "
Thế Anh thắc mắc tại vì trông gã cũng không lớn hơn em là bao nói xem xem nhau chắc người ta cũng tin ấy chứ. Nhưng em luôn biết cách làm gã thất vọng, em ngây ngô đáp lời.
" Tại thấy mặt anh già á!! "
Thế Anh gã thề lúc ấy nắng chiếu lung linh muôn sắc thắm trời xanh mây trắng bay từng cụm đàn ong, bướm thi nhau hút mật ngọt khung cảnh phải nói là rất thơ nhưng bên tai gã chỉ toàn nghe tiếng sấm chớp đùng đùng bầu trời như là lòng gã bây giờ vậy đen kịt mưa từng hạt lớn xuống đầu gã. Cả thế giới quan của gã gần như sụp đổ, em nhỏ này thật biết cách khiến gã badboy đây suy sụp mà. Một người đẹp trai được các cô nàng săn đón như gã lại bị chê là già, sống mười tám năm trên đời đây là lần đầu tiên gã hoài nghi về con mắt của loài người đến thế.
Còn chưa để gã kịp nói lời nào em đã chạy đi lần này vẫn như lần trước chẳng có lời tạm biệt hay hẹn gặp lại gì cả. Thế Anh bàng hoàng nhìn bóng lưng em rời đi ngày càng xa dần trong tầm mắt mình mà thở dài.
" Haizz, người gì mà chạy nhanh thế không biết. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top