Chăm sốt
Tiến Thành nhìn bốn con sâu rượu nằm ngổn ngang giữa nhà thì có chút bất lực, đứa nào nửa tiếng trước hô hào nói mình là chiến thần bàn nhậu thì bước ra đây gặp bố cái, suốt ngày được cái mạnh miệng là hay. Nói chứ bốn người này cũng uống được kha khá bốn người mà tận một thùng luôn.
Chỉ khổ cho Tiến Thành dáng người có chút ẻn mà giờ phải khiêng mấy cái con người khổng lồ say bí tỉ kia, haizz khổ thân anh bé Tiến Thành ghê.
Người đầu tiên được vác ra cho vào xe taxi là Quang Anh rồi đến Xuân Trường rồi cuối cùng là Thanh Bảo.
" Nhà xxx đường xxx chở cậu ấy về cẩn thận giúp cháu. Tiền đây ạ, cháu cảm ơn bác ạ! "
" Yên tâm! Bác sẽ giao người về tận nhà giúp cho cháu."
" Vâng! Cháu cảm ơn."
Nói rồi cậu đi vào nhà lo cho con sâu rượu Thanh An. Một mình cậu không thể chăm sóc hết cho bốn con người này đâu, chỉ chăm được mỗi Thanh An thôi vì nó ở nhà một mình bây giờ mà cậu về lại càng không được, nó xỉn say như thế ở một mình không ổn nên chỉ đành bắt xe cho ba người kia về nhà. Hy vọng là sẽ về được tới nhà và ngủ một giấc thật ngon.
•
Thanh Bảo tỉnh dậy trên giường với cái đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ rõ mình về nhà được bằng cách nào, chỉ biết bản thân thức dậy đã yên ổn ở trên giường lớn trong phòng. Cơ thể em lúc này chắc còn chút sức lực nào tựa như bị rượu bia nuốt chửng vậy. Em cố gắng lê cái thân thể không còn sức sống xuống phòng bếp, dù có mệt thì vẫn phải lắp đầy bụng chứ.
Thanh Bảo bước từng bước chập chững xuống phòng bếp, em phải bước từng bước nhỏ vì bị cơn nhức đầu hành hạ đầu óc. Em bước hết những bậc thang cuối đưa tầm mắt nhìn về phía căn bếp, một bóng hình quen thuộc lập tức đập vào mắt em. Em tự hỏi sao người nọ lại ở đây và hàng ngàn câu hỏi khác nhưng cơn đau đầu không cho phép em tiếp tục dòng suy nghĩ. Em chẳng nghĩ nhiều nhanh chân bước về phía người nọ, em lao đến ôm lấy người đó từ phía sau đôi tay không kìm chế được mà siết chặt lấy eo người nọ, tựa như đã rất lâu chưa cảm nhận được hơi ấm từ loài người.
Người đó chẳng bất ngờ cũng chẳng động đậy chỉ đứng đó mặc em siết lấy eo mình dù bản thân chả thể nhúc nhích.
" Làm sao!? "
" Nhớ. "
" Ngoan nào, không có nhõng nhẽo như thế. "
" Ừm. "
Người nọ quay lại trên tay là một ly nước giải rượu, không nói gì chỉ đưa về phía em, em cũng ngoan ngoan nhận lấy một hơi uống sạch.
Thanh Bảo lại nhõng nhẽo bổ nhào vào lòng người trước mặt, em thật sự rất nhớ hơi ấm này. Người nọ nhìn xuống chỉ thấy một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm mà không ngừng dụi vào lòng mình thì liền mỉm cười. Đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc mềm thơm nhẹ của em.
" Con trai cưng của mẹ sốt rồi! "
Em nũng nịu với mẹ mình em muốn được yêu thương, muốn được nuông chiều, muốn được chăm sóc, muốn được lo lắng. Em muốn tất cả ngay lúc này đây, em chính là tham lam như thế đấy. Em bất ngờ là vì mẹ đang đi công tác nhưng chẳng biết sao lại xuất hiện ở nhà lúc này phải chăng là ông bụt thấy em nhỏ bé, đáng thương mà mủi lòng mang mẹ về với em. Có lẽ là vậy.
" Ai làm con trai cưng của mẹ sốt thế!? "
" Con ạ! "
Em thành thật với mẹ, em không muốn giấu mẹ bất cứ thứ gì ngay lúc này cả.
" Sao con lại làm con trai cưng của mẹ sốt thế!? "
" Con dầm mưa ạ! "
" Thế à!? Con chẳng ngoan gì cả. "
" Vâng. "
Em nhỏ ỉu xìu lên tiếng em bị mẹ la òi, em buồn em khóc mèo méo meo mèo meo luôn.
" Mẹ chăm sốt con trai cưng của mẹ nhá!? "
" Vâng ạ! "
" Con trai của mẹ có muốn ăn cháo không!? "
" Có ạ! "
Chăm bệnh điều quan trọng nhất là phải xem tâm trạng của người bệnh xem họ muốn ăn món gì, muốn thứ gì ra làm sao!? Vì những lúc như vậy họ mới cảm thấy thoải mái bệnh tình vì thế mà chuyển biến tốt lên.
" Thế bé Bảo bị sốt muốn ăn cháo gì nào!? Cà rốt hay thịt bằm!? "
" Bé Bảo muốn ăn thịt bằm ạ! Chỉ có thỏ mới ăn cà rốt thôi. Con thì không phải là thỏ. "
Nói xong em còn đưa tay lắc lắc như kiểu phụ họa cho lời nói, khẳng định mình không phải thỏ.
" Thế cái đầu bạch kim này là gì đây!? "
Mẹ đưa tay xoa xoa cái đầu bạch kim mềm rối của em.
" Hì hì. "
" Thế bây giờ bé Bảo lên phòng trước nhá, năm phút sau bếp trưởng sẽ mang cháo thịt bằm lên cho thực khách nhí. Được chứ!? "
" Đồng ý hai tay hai chân luôn ạ! "
Em giơ hai tay lên cao biểu thị mình đồng tình về lời nói của bếp trưởng. Trước khi đi mẹ còn nhéo một cái bên má em, khen em xinh trai nữa đó. Em có phải rất là xinh trai đúng không cả nhà!?
Tầm năm phút sau bếp trưởng đã mang cho em một bát cháo thịt bằm nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Em nhìn bát cháo trước mặt mà háo hức, mẹ nhìn em thì nhịn không được cười hiền hậu.
" Nói A nào! "
" Aaaa... "
" Con trai mẹ ngoan quá, cẩn thận nóng đấy. "
" Ân ạ. "
Hai người một người ngồi bên cạnh một kẻ trên giường. Người thổi phù phù muỗng cháo trên tay người há miệng ngoan ngoãn ăn. Bát cháo trên tay cứ thế vơi dần đi rồi cuối cùng là hết hẳn.
" Ngoan quá nhỉ!? Giờ thì uống thuốc rồi ngủ thôi. "
Mẹ đã chuẩn bị thuốc sẵn sau khi bà chuẩn bị cháo, con mình sốt như thế bà lo chứ, sót chứ.
" Mẹ phải hát ru nữa cơ! "
" Ơ!? "
" Nay còn đòi hát ru nữa hả!? Con bao nhiêu tuổi rồi hả Bảo!?
" Không chịu đâu! Mẹ không hát ru con không ngủ!
Em nằm trên giường đắp chăn đến ngang ngực. Nằm trên giường phồng má, khoanh tay ánh mắt long lanh, mong chờ tha thiết mà nhìn mẹ.
" Rồi rồi mẹ chịu thua. Mẹ hát cho con nghe đã được chưa!? "
" Ye, yêu mẹ nhất! "
Em ngồi bật dậy ôm lấy mẹ Trần cười hì hì trong lòng bà còn mẹ Trần chỉ biết cười bất lực với cậu con trai nhà mình mãi chưa chịu lớn.
" Rồi rồi nằm xuống tui hát cho nghe nè. Bệnh rồi kiếm chuyện quậy tui khổ vậy đó. "
Em nằm xuống, thả lỏng cơ thể ngoan ngoãn nằm nghe mẹ hát ru, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi tiếng hát ru dịu êm, nhẹ nhàng mà trong trẻo của mẹ.
Người ta chẳng phải thường nói một câu đại loại như thế này sao :
" Ngủ đi vì trong mơ cái gì mình cũng có. "
_______
Ko ai cả tui tự vt tự đọc tự suy 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top