Phần 3
7.
" Đáng tiếc."
" Cái gì đáng tiếc? " Hắn hỏi ta.
Ta nghiêm túc nhìn hắn, nghĩ ngợi nói: " Ngài nhìn thấy sói khóc chưa? Đời này của ta vốn không có trái tim mềm yếu, khi còn nhỏ ta từng gặp phải một con sói bị thương ở đầu, ta muốn giết nó để lấy thịt ăn. Nhưng nó lại khóc với ta, ta cảm thấy rất mới lạ bèn giữ lại mạng còn chữa trị cho nó. Ta vốn nghĩ rằng nó sẽ trở lại lãnh thổ của mình để dưỡng thương, sẽ trở thành vị vua mạnh nhất trên lãnh thổ của nó. Nhưng nó không làm như vậy, sau này nó thành chó hay thành sói ta cũng phân biệt được rõ nữa."
Quan Tĩnh Chi ánh mắt thâm thúy, trên môi hiện lên một nụ cười rất nhạt, hắn giống như giễu cợt nói: " Đó không phải là một tính khí tốt."
Ta cởi bỏ ngoại bào, lăn đến bên trong giường, để lại cho Quan Tĩnh Chi hơn nửa chiếc giường, bình đạm nói: " Ngài dù gì cũng không muốn ngày hôm sau nghe thấy tin tức đại tiểu thư phủ tướng quân vào ngày thành thân đầu tiên lại phải một mình ở trong phòng."
Nhưng ta quả thật không thể gặp người khác, vì vậy vào ngày hôm sau, tin truyền ra từ Tĩnh An vương phủ không phải là tin ta không được phu quân yêu thương phải ở một mình trong phòng mà là tin đêm tân hôn bị người hại dẫn đến bệnh nặng bộc phát.
Ngày thứ hai, trời dần sáng, Quan Tĩnh Chi sớm đã không còn ở bên cạnh ta nữa.
Hoàng Li đến thay quần áo cho ta, trên mặt muội ấy mang theo vẻ ngạc nhiên, ríu rít nói: " Cô nương, tuyết bên ngoài lớn lắm! Muội nhân lúc xung quanh không có người nhảy lên những bậc đá xanh phủ đầy tuyết, tuyết vừa rơi thoáng cái đã qua đầu gối của muội, khó trách tuyết ở kinh thành hiếm thấy như vậy, trăm năm mới gặp một lần! "
Muội ấy ở bên cạnh cầm tay ta mặc y phục cho tử tế, lại nghe muội ấy nói: " Cô nương, Vương gia thật kỳ quái, lúc muội đến, trong vọng lâu đã nhìn thấy ngài ấy cô đơn một mình ngồi ở đó, cũng không sợ lạnh. Cô nương, nô tì nhiều chuyện muốn hỏi một câu, người với Vương gia có phải là không hoà hợp hay không? "
Ta uể oải liếc mắt nhìn muội ấy, nói: " Sau này trưởng tỷ quay về, vị trí Tĩnh An vương phi này ta sẽ trả lại cho tỷ ấy. Ta và Vương gia không phải phu thê thật sự."
Hoàng Li nghe thấy vậy lập tức mở to hai mắt, thái độ tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: " Cô nương, người có phải là ngốc rồi không? Phu quân đến tay nào có đạo lý nhường đi? Mặc dù... mặc dù Vương gia đi lại không tiện, nhưng thử nhìn Đông Cát của chúng ta thì ngài ấy cũng là người tàn tật có tiền nhất, đẹp trai nhất!"
Thái dương ta đau nhói, ta chợt nhớ ra rằng Hoàng Li là một cô nương rất yêu tiền.
Ước mơ cả đời của muội ấy là có thật nhiều tiền.
Ta mặc kệ muội ấy, cứ thế nhấc váy đi ra ngoài.
Hoàng Li chưa từ bỏ ý định, vẫn theo sát phía sau ta mà lải nhải: " Cô nương, người ngàn lần vạn lần cũng không được buông bỏ cây hái ra tiền là Vương gia."
Ta hừ lạnh nói: " Vì cái cây hái ra tiền, ngay cả khi ta phải mệt mỏi sống trong phủ này cả đời cũng có thể sao? "
Hoàng Li không do dự trả lời: " Cũng không phải là không thể, cô nương, muội vừa rồi có cắn thử qua, vương phủ ngay cả ổ khoá cũng được dát vàng."
8.
Lúc ta đến vọng lâu giữa hồ, Quan Tĩnh Chi vẫn còn ở đó.
Ta ngồi đối diện hắn, hắn cũng không để ý đến ta.
Ta ngẫm nghĩ, quyết định an ủi hắn một chút, vì vậy mới nói: " Đợi ngài tìm được Tương Minh Châu trở về, ngài thay tỷ ấy đưa ta một ít tiền là được rồi. "
Hắn lúc này mới nhướng mày mà nhìn ta, vẫn im lặng như cũ.
Ta với lấy một miếng bánh ngọt trong đĩa, tiếp tục nói: " Trước lúc Tương Minh Châu đào hôn, tỷ ấy đã lấy một ngàn lượng bạc ta dùng để chuộc Kỷ Tri Lễ giấu sau gương."
" Kỷ Tri Lễ? "
" Kỷ Tri Lễ là người đứng số một ở Hương Mãn lầu." mà Hương Mãn Lầu là nơi dành cho nam giới lớn nhất kinh thành.
Quan Tĩnh Chi lộ ra vẻ mặt chán ghét, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại quay đầu ngắm tuyết: " Phúc khí của cô thật tốt."
Ta nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn cũng không sợ hãi, với việc tâm tình của hắn như thế nào, thực sự là không thể sinh ra đồng cảm cùng thương hại.
Chỉ cảm thấy là một người bình thường thì lúc này nên an ủi hắn vài câu, thế là ta không ngừng cố gắng nói: "Chí ít Tương Minh Châu đào hôn chắc chắn không phải vì Vương gia là một người tàn tật."
Khuôn mặt của Quan Tĩnh Chi thậm chí đen đến mức khó coi hơn.
Nhưng ta nói câu này không phải chế nhạo, cho đến bây giờ ta vẫn không thể hiểu được lý do tại sao Tương Minh Châu lại đào hôn- rõ ràng tỷ ấy rất thích Quan Tĩnh Chi.
Sống chung với Tương Minh Châu nửa năm, người mà tỷ ấy nhắc với ta nhiều nhất chính là Quan Tĩnh Chi.
Tỷ ấy nói, tỷ ấy và Quan Tĩnh Chi từ nhỏ đã quen biết nhau, Quan Tĩnh Chi lúc đó vẫn còn là một thiếu niên phóng khoáng ngông cuồng, nữ tử trong kinh thành ái mộ hắn không biết bao nhiêu người.
Nhưng những nữ tử đó tuân thủ lễ nghi, chưa từng dám vượt qua phép tắc, hành động dũng cảm nhất cũng chỉ là lúc Quan Tĩnh Chi thúc ngựa trên đường ném vào người hắn một cái ví tiền.
Chỉ có Tương Minh Châu là không giống, tỷ ấy ngày ngày đi phía sau Quan Tĩnh Chi, không biết xấu hổ truy hỏi: "Quan Tĩnh Chi, hiện tại chàng đã yêu ta chưa?"
Quan Tĩnh Chi cao sừng sững bất động, Tương Minh Châu không để ý lắm, vẫn như cũ bền lòng vững dạ đi theo phía sau Quan Tĩnh Chi, kiên nhẫn hỏi hắn đã yêu mình hay chưa, còn tặng cho Quan Tĩnh Chi một cái túi chứa đầy hạt hoa tiêu do tự tay mình làm.
9.
Sau này chân của Quan Tĩnh Chi bị thương, từ đó không thể đi lại được.
Nữ tử trong kinh thành có người thương xót, có người đồng cảm, có người mỉa mai.
Chỉ có thái độ của Tương Minh Châu đối với Quan Tĩnh Chi vẫn như trước, tỷ ấy dường như không nhìn thấy sự thảm hại sa sút của Quan Tĩnh Chi, kiên định đứng bên cạnh Quan Tĩnh Chi, cười tít mắt hỏi: "Quan Tĩnh Chi, chàng vẫn không yêu ta sao?"
Có một ngày, tỷ ấy tâm huyết dâng trào, hỏi về kiểu nữ nhân tâm đắc của Quan Tĩnh Chi: "Quan Tĩnh Chi, chàng muốn lấy nữ nhân như thế nào về làm thê tử?"
Quan Tĩnh Chi nói với tỷ ấy: "Danh môn khuê các, có tri thức, hiểu lễ nghĩa."
Tương Minh Châu tự động bỏ qua nửa câu sau, vui mừng nói: "Ta chính là danh môn khuê các nè!"
"Cô là danh môn, không phải khuê các."
Tương Minh Châu thở gấp, đẩy chiếc xe lăn của hắn, đẩy Quan Tĩnh Chi chôn vào cái hố dưới gốc cây long não lớn.
Tỷ ấy nhặt cái xẻng trên mặt đất lên, xúc một nắm đất phủ lên Quan Tĩnh Chi.
Khi đất lấp đầy lồng ngực của Quan Tĩnh Chi, Tương Minh Châu hung dữ nói: "Hôm qua nghe đọc sách ở quán trà đúng là rất thú vị, tiên sinh đọc sách nói, thì thể đạt được thì hủy đi, chàng đã không muốn theo ta thì bản thân tự tìm cách từ dưới đất chui lên đi."
Tương Minh Châu vẫn còn quá chậm chạp, nếu Quan Tĩnh Chi không thích tỷ ấy, làm sao có thể khoan nhương cho sự gây gối cũng như thân thiết của tỷ ấy?
Ta đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi đến bên cạnh Quan Tĩnh Chi, đưa tay phủi tuyết trên vai hắn, Quan Tĩnh Chi quay đầu nhìn ta, trong mắt hiện lên một tia mơ màng, yết hầu của hắn khẽ động, nói: "Người đó không phải nàng ấy."
"Cái gì?"
"Bổn vương cảm thấy, người đó không phải nàng ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top