Phần 1.
Trước một ngày trưởng tỷ thành hôn, tỷ ấy đã đến tìm ta.
Tỷ ấy hỏi ta: " Ngươi có muốn phi hoàng đẳng đạt không? " ( lên như diều gặp gió )
Ta đáp: " Không muốn. "
Tỷ ấy không ngừng cố gắng hỏi: " Ngươi có muốn một bước lên đến trời không? "
Ta vẫn ôn hoà trả lời tỷ ấy: " Không muốn. "
Cuối cùng tỉ ấy hỏi ta: " Ngươi có ý trung nhân không? "
Ta nghĩ ngợi một lúc, do dự nói: " có lẽ là... có, công tử Kỷ Tri Lễ của Hương Mãn lầu rất hợp tâm ý của ta. "
Hai mắt trưởng tỷ khẽ loé lên, không nói nữa.
Đêm đó, tỷ ấy dùng mê dược khiến ta bất tỉnh, còn sẵn tiện lấy đi số bạc mà ta tích lũy để chuộc Kỷ Tri Lễ giấu ở sau gương để đào hôn.
Còn ta thì thay trưởng tỷ gả vào Tĩnh An vương phủ.
1.
Ngày thành thân, kinh thành hiếm khi có một trận tuyết lớn.
Người ta đều nói rằng, kinh thành không có tuyết rơi, nhưng ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc.
Hoàng Li ở bên cạnh ta, rung đùi đắc ý gặm khoai lang, nói: " Cô nương, hoá ra tuyết ở phương Bắc là như thế này, chẳng ra làm sao cả. Ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời trông như tro cốt của người chết vậy, bẩn quá. "
Khăn hỉ che đầu ta, Hoàng Li đặt tuyết vào lòng bàn tay ta, ta chỉ cảm thấy một mãnh ướt sũng mát mẻ.
Thật ra đầu năm nay ta mới nhận tổ qui tông, cho nên ta với trưởng tỷ Tương Minh Châu cũng không quen thuộc.
Nhưng tỷ ấy thập phần nổi danh, chuyện liên quan đến tỷ ấy, ta đã nghe truyền miệng nhiều rồi.
Trước khi gặp tỷ ấy ta đã biết rõ, trưởng tỷ từ nhỏ đã xinh đẹp, văn chương nổi bật, là một nữ nhân đặc biệt.
Những bài thơ của tỷ ấy được giới học giả coi là tiêu chuẩn, có lần ta tham gia cuộc vui đã cắn răng bỏ ra mười lượng bạc để mua một tập thơ của tỷ ấy ở chợ sách.
Bài thơ nhắc đến mùa xuân, tỷ ấy viết: Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, xuân giang thủy nõn áp tiên tri. ( Trời trăng sao in mộng triệu sông hồ (1086-1093)- Tô Đông Pha ).
Nói về mua hè, tỷ viết: Liên tử dĩ thành hà diệp lão, thanh lộ tẩy bình hoa đinh thảo. ( Lý Thanh Chiếu)
Cuối thu, tỷ ấy lại làm thơ: Nhất niên hảo cảnh quân tu ký, tối thị tranh hoàng quốc lục thì. ( Tặng Lưu Cảnh Văn- Tô Đông Pha).
Còn về mùa đông, tỷ rõ ràng là chưa từng thấy tuyết, nhưng lại dùng trí tưởng tượng viết ra: Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân, Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân. ( Biệt Đổng Đại kỳ 2- Cao Thích).
Ta nhấp một ngụm trà đậm, cảm thấy tỷ ấy thật sự lợi hại, là một tên trộm có trí nhớ phi thường.
Tất nhiên tỷ ấy không trộm thơ của ta, ta so với tỷ ấy, gần một nửa là người mù chữ.
Chỉ là cách đây vài năm, dựa vào kỹ thuật của a Nương mà ta vô tình có được một bản sao, thơ của trưởng tỷ ở phía trên ta đều đã nhìn qua tất cả.
Nhưng ta không lợi hại bằng tỷ ấy, xem lướt qua một lượt chỉ miễn cưỡng nhớ được [ nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba].
Sau này, a Nương qua đời vì bạo bệnh, ta chưa từng học được kỹ thuật hoạ bì người chết của a Nương, chỉ qua loa lau chùi người cho a Nương, chải mái tóc dài của bà, hoạ mi điểm môi, thay cho bà một bộ quần áo mới, vội vàng mang bà đi hạ táng.
Từ đầu đến cuối ta không nửa phần thương cảm.
Bà bác quen biết ở trấn Bách Lí nói, chỉ trách a Nương ta kiếm tiền từ người chết, đáng đời bà ấy hồng nhan bạc phận, còn sinh ra một người lòng dạ sắt đá như ta.
2.
Nhưng ta không phải con ruột của a Nương.
Trước khi chết, a Nương nắm lấy tay ta, nghẹn ngào lẩm bẩm nói rằng bà ấy có lỗi với ta. Bà vốn là tiểu thiếp trong phủ tướng quân, vì oán hận tướng quân phu nhân đã hạ độc đứa con trai út của mình nên đã cướp ta từ tấm bé để bầu bạn với bà ấy.
Ta với đại tiểu thư của phủ tướng quân ở kinh thành là chị em sinh đôi.
Mặt bà lộ ra vẻ tái nhợt, mười mấy năm sống với bà ấy cuối cùng cũng khiến bà coi ta như con ruột của mình, một hơi cuối cùng, bà ấy nói: " Xuân Hạ ngoan, con nghe lời A Nương, đi đến kinh thành tìm cha mẹ của con đi".
Đây là tội nghiệt của A Nương, cũng là báo ứng của bà ấy.
Ta không đến kinh thành để tìm cha mẹ của mình theo dặn dò của a Nương, mà dốc hết tiền ở Cam Trà Độ mở một quán trà.
Nói đến cũng có chút buồn cười, có lẽ là sống cùng với ai diện mạo cũng sẽ dần giống với người đó.
Tuy ta không phải là con ruột của a Nương, nhưng cùng a Nương lớn lên nên thập phần giống người, không đoan trang rộng lượng, ngược lại đầy mê hoặc như yêu vật.
Nhất thời quán trà đông nghịt người, chỉ có điều, người đến uống trà thì ít, ngược lại người đến xem ta thì nhiều.
Có một tên háo sắc đã từng mang một hộp vàng đến quán trà của ta, ngạo mạn nói: " tiểu cô nương, nếu cô đi theo ta, ta đảm bảo cô nửa đời sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận".
Sau đó, những người có ý định muốn chiếm tiện nghi như vậy với ta cũng dần ít đi, có lẽ là bị người trong nhà giam giữ lại.
Một buổi chiều sau cơn mưa, Kỷ Tri Lễ bước vào quán trà của ta.
Khi đó, chàng ấy mặc trường bào màu thiên thanh, tóc buộc mão ngọc, nét mặt ôn hòa, điềm đạm, khuôn mặt tuấn tú.
Lần đầu tiên nhìn thấy chàng ấy, ta đã nghĩ người này thật thuận mắt.
Chàng ấy nhìn về phía ta, ánh mắt thanh tịnh, không một chút si mê, chỉ là trong mắt có cái gì đó khác, dường như rất quen thuộc lại dường như rất khác biệt, khiến cho người ta muốn tìm hiểu.
Ta cười nhẹ nhàng hỏi chàng: " Khách quan muốn dùng trà gì? "
" Trà gì cũng được. " Chàng vẫn như cũ chăm chú nhìn ta, môi chàng treo một nụ cười nhẹ, dáng vẻ không biết ngượng nói: " ta không có ý đến đây dùng trà, mà đến để xem cô nương".
Thật là kỳ lạ!
Lúc trước người người đều nói rằng họ đến đây để uống trà, nhưng cặp mắt của họ luôn hướng về ta, như thể họ sắp ăn tươi nuốt sống ta.
Giờ đây một người duy nhất nói đến gặp ta, nhưng ánh mắt lại trấn tĩnh, không có vẻ gì là thèm muốn bộ dạng của ta.
3.
" Quán trà của ta không bán tùy tiện".
Ta suy nghĩ một lúc rồi lấy một tách trà có nắp bằng sứ trắng ra, làm ấm tách, sau khi rửa trà ta pha một tách Bạch Hào Ngân Châm cho chàng, thăm dò hỏi: " Có phải là cố nhân? "
Chàng cười khoác tay, hai tay chàng giữ lấy thân quạt, hành lễ với ta, nói: " Tiểu sinh Kỷ Tri Lễ, mến mộ danh tiếng mà đến".
Kỷ Tri Lễ đến đây nhiều ngày liên tiếp, như chính lời chàng nói, không vì gì khác, chỉ vì nhìn ta.
Có trời mới biết chàng đến quán trà, ngày đêm cầm bút lang hào ( lông sói ) viết chữ lên sách, ánh mắt đó không bao giờ nhìn ta đến nửa phút.
Lâu dần, hàng xóm liền lan truyền tin đồn, họ nói rằng ta treo đầu dê bán thịt chó, ngoài mặt thì bán trà, nói không chừng bên trong đã làm nhiều việc mờ ám bỉ ổi, còn nói Kỷ Tri Lễ là ân khách của ta. ( tác giả dùng từ “恩客” là từ để chỉ khách hàng của gái mại dâm).
Ông trời có mắt, làm gì có ân khách nào nghèo như vậy?
Ngay cả nước trà uống ngày qua ngày, đều là do ta thấy dáng vẻ của chàng tốt, hảo ý mà mời chàng.
Về sau ta dẫn theo Hoàng Li đi dạo phố, vừa vặn nhìn thấy chàng bị người ta ném ra khỏi hiệu sách, trên mặt của chàng có thêm những vết thương mới, quần áo tả tơi, đầu tóc cũng bung xoã, vô cùng chật vật.
Tên sai vặt trong hiệu sách ánh mắt khinh miệt, nhìn người bằng mũi, nói: " Ngươi không có tiền thì mua sách gì? Khá khen cho người đọc sách bây giờ lại thành trộm, ngươi đọc sách như vậy thì có ích lợi gì? "
Người qua đường đều vây quanh xem chuyện cười, Kỷ Tri Lễ thần sắc bình tình phủi đi lớp bụi trên quần áo của mình, có chút vô lại mà tranh luận: " Trộm sách là trộm như thế nào? Tri thức vốn dĩ là để cung cấp kiến thức cho người học tập".
Tên sai vặt nghe nói như vậy, lại cùng những người bên trong hiệu sách đi đến đánh Kỷ Tri Lễ, Hoàng Li áp vào tai ta nói: " Cô nương, chúng ta có phải nên đi lên giúp Kỷ công tử không?"
Ta nhìn muội ấy nói: " Cô nương của muội từ trước đến nay không có trái tim của một vị Bồ tát".
Ta đứng trong đám đông nhìn Kỷ Tri Lễ thêm một lần nữa bị đánh, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, một lang quân tốt như vậy mà lại có hai bộ mặt.
Cả đời ta từ lúc nào lại nảy sinh lòng trắc ẩn vậy?
Đó là là chuyện của rất lâu về trước rồi, lâu đến mức ta nhớ không rõ nữa.
Chỉ mơ hồ nhớ rằng đứa trẻ đó lớn lên còn thuận mắt hơn Kỷ Tri Lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top