1. Lee Jeno

"nè cô em, đi đâu mà về trễ vậy hả? cho bọn anh về chung với"

một gã đàn ông đi theo sau là hai thằng đàn em to lớn, Ryeo Yeon Eul vừa mới đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi về mà bị chặn đường như thế này có quá nguy hiểm hay không, giờ này cả khu phố cũng chẳng còn ai qua lại, khu này lại ít khi có cảnh sát đi tuần tra nên rất nguy hiểm, 22 giờ đêm, một cô gái nhỏ đang bị đám côn đồ ức hiếp và định giở trò biến thái.

từng bước chân của cô lùi về phía sau càng lúc một nhanh hơn và chính thức quay lại chạy đi thật nhanh, cô chạy không biết mình đã chạy đến đâu, chỉ biết rằng đến khi mình đụng phải một thân hình cao lớn thì hoảng hốt cầu mong anh cứu mình.

"e...em...em gặp biến thái...anh giúp em với..."

anh cũng hoảng hốt nắm tay cô kéo lại gần mình trấn an, bọn côn đồ đó chạy lại gần mà hỏi anh.

"con nhỏ đó là bồ tao, ai cho mày ôm ấp nó?"_ tên cầm đầu

"tôi là bạn trai cô ấy, bằng chứng đâu mà anh nói là bồ của anh?"

"mẹ kiếp, con này gan trời nhỉ? hôm nay mày còn dám đi theo trai hả?"_tên cầm đầu

"không... không phải...em không có...em chưa có bạn trai mà..."

mỗi lúc Yeon Eul càng nắm áo anh chặt hơn, chỉ mong anh sẽ cứu mình khỏi đây, người con trai đó bẻ khớp tay vài cái, anh thủ tay định sẽ cho một thằng một đấm nhưng bọn nó đã bỏ chạy trước.

"mày con chừng tao đó ranh con"_ cầm đầu

Đến khi đã an toàn, Eulie mới thở phào nhẹ nhõm mà cúi đầu cảm ơn anh, bây giờ nhìn kĩ mới thấy anh rất đẹp trai nha, anh chủ động vuốt mái tóc tôi sang cho gọn gàng hơn, mỉm cười trấn an tôi bình tĩnh.

"em đi đâu mà đến giờ này mới về, lỡ không gặp anh thì sao đây hả?"

"e...em đi làm thêm ạ, em là du học sinh ở Việt Nam"

"ồ thì ra là du học sinh sao, rất vui được biết đến em, anh là Lee Jeno"

"Lee Jeno...hình như em đã nghe cái tên này ở đâu rồi ấy"

anh tò mò nhìn tôi thêm một chút, có chút thắc mắc là người giống tên nhau hay là do cô gái này đã nghe tên anh ở một vị trí nào đó.

"ahhh em nhớ rồi, Jeno là thành viên của NCT, anh có phải..."

"yahh đúng rồi, là anh đây"

"omg...em thật sự cảm ơn anh, em không nghĩ là mình sẽ gặp anh trong tình huống này..."

"không sao đâu mà, cũng trễ rồi, để anh đưa em về, dù sao thì anh cũng ở gần đây "

"dạ được ạ"

Eulie phấn khích vô cùng, may mà cô không hét lên chứ không người dân xung quanh sẽ mất ngủ thôi. Đoạn đường về nhà cũng khá xa, anh và cô cùng trò chuyện về thông tin của mình, về ngành học của cô và cả về công việc của anh, cả hai dường như quên mất thời gian và cả quên rằng mình chỉ vừa mới quen, họ còn trao đổi cho nhau số điện thoại, Jeno thật sự là một người rất đẹp, đẹp về ngoại hình lẫn tính cách và tâm hồn của anh.

"nếu em cần một việc làm ổn định, anh sẽ giúp em, anh thấy con gái đi về giờ này thật nguy hiểm ấy"

"thật ạ, nếu vậy thì em rất vui ấy, vì em chỉ vừa sang đây được nửa năm thôi ấy, có những thứ em còn chưa biết hết nữa "

"ở Việt Nam có những gì nổi tiếng nhỉ? anh chỉ sang đó lưu diễn một lần"

"dạ rất nhiều thứ đó nha, nói về cảnh đẹp thì rất nhiều ạ... ừm...còn về món ăn thì em nghĩ là phở ấy"

"để xem, khi nào có dịp anh nhất định sẽ ăn thử một lần"

cuối cùng cũng đến kí túc xá mà hiện tại cô đang ở, Eulie cúi đầu một lần nữa cảm ơn anh, Jeno lại mỉm cười khiến tim cô rung động, nhưng nghĩ lại anh ấy là idol, là một thần tượng nổi tiếng, là người của công chúng thì một người như cô chỉ là một du học sinh, một cô sinh viên thì làm sao có thể xứng lứa vừa đôi với anh được, nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng vẫy tay chào anh rồi lên phòng mình, Jeno chờ cô dần khuất lối cầu thang mới xỏ tay vào túi quần mà đi về nhà, một căn nhà dành cho 7 người con trai ở với nhau, họ sống vui vẻ hoà thuận như anh em ruột vậy, mọi người đang xem phim ma, Jaemin thấy Jeno cứ cười cười mà tò mò khó hiểu, anh liền lấy remote cho ngừng đoạn phim mà hỏi bạn mình.

"nay bị ấm đầu hay gì mà cứ cười hoài vậy cha nội"_jaemin

"ê jeno, lee jeno"_haechan

"JENOOOOOOOOOO"_renjun

anh lúc này mới hoàn toàn trở về thực tại, ngây ngô nhìn đám bạn mình khó hiểu.

"h...hả?"

"mày bị điên hả em, mắc gì kêu tên không nghe mà cứ cười"_Mark

"em vừa giúp một cô bé người Việt ấy, bạn ấy bị chặn đường, không biết tại sao em lại chủ động cho bạn ấy số điện thoại và cứ cười suốt chặng đường từ kí túc bạn ấy ở!"

"rồi rồi rồi, Jeno hyung biết yêu rồi"_chenle

"mẹ kiếp, cuối cùng nó cũng chịu yêu đương rồi đấy, tiếp cận em ấy đi"_Jaemin

"nhưng phải làm cách nào đây?"

"nếu đã xin được số thì hẹn nhau đi ăn hoặc đi trà sữa"_Jisung

"em định xin cho bạn ấy làm stylist riêng cho em, như thế sẽ dễ tiếp cận hơn"

"như thế cũng ổn, giải tán đi ngủ đi ngày mai tính tiếp"_renjun

"suốt ngày ngủ ngủ ngủ"_haechan

"kệ tao nha mày"_renjun

vậy là hai bạn đồng niên Renjun và Haechan lại đánh nhau ngoài sofa, mọi người còn lại đã giải tán ai về phòng nấy, riêng Jeno khi đi về phòng anh đã soạn một dòng tin nhắn vào dòng số được lưu vào danh bạ gần đây nhất.

" là anh jeno đây, cũng khuya rồi em nghỉ ngơi đi nhé, ngủ ngon Eulie"

"Eulie" một cái tên thân thuộc mà nhiều người thân thiết mới gọi nhau, vậy mà anh đã gọi cô bằng cái tên đó, có làm người khác quá phấn khích hay không, Eul vừa tắm xong liền leo lên giường ngủ mất tiêu nên chẳng hay biết tin nhắn của anh, Jeno chờ một lúc lâu không thấy cô trả lời cũng tắt máy đi ngủ.
__________

"mong em sẽ yên giấc nồng
để anh được phép làm chồng của em"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top