彡☆ 4.
tam đề | hoa - mưa - bức tranh
couple | midokuro
---
cảm hứng đến với midorima chớp nhoáng như cái cách một cơn mưa rào lướt qua đời anh. đối với một họa sĩ mà nói, việc vẽ một bức tranh cần quan trọng nhất là đam mê và những ý tưởng mập mờ đến rồi lại đi, vụt tắt xong bừng sáng lại như ngọn đèn cầy trong đêm tối mịt mù.
khẽ chỉnh lại giá tranh, cảm hứng hôm nay của anh là một đồng cỏ xanh mơn mởn nơi cách nhà vài con hẻm nhỏ. gió lướt qua trên những khóm hoa mọc đen xen nơi vìa đường, ánh mặt trời dìu dịu lấp ló sau đám mây trắng nhạt nhòa. midorima nâng cây cọ lên, khẽ nheo một bên mắt lại rồi bắt đầu vẽ từng nét mỏng.
anh vẽ mặt trời, một màu vàng không chói mắt nhưng đủ ấm áp sưởi tất thảy mọi vật.
anh vẽ mây cao, lơ lửng như những cây kẹo bông ngọt ngào như hút hồn đôi mắt.
anh vẽ đồng hoa, bình yên lặng lẽ để cơn gió vờn qua như cách mẹ thiên nhiên âu yếm đàn con thơ của mình.
và,
anh vẽ một con người.
một con người bất chợt xuất hiện trong tầm mắt anh như cách ý tưởng bừng sáng trong lòng.
hai mắt midorima khẽ mở to, bàn tay cầm cọ của anh chợt khựng lại.
gió thổi qua vài cơn mát lạnh.
nắng điểm xuyết trên mái tóc xanh lam như muốn nó hòa cùng vào ánh nắng.
người xoay lưng lại, lặng thinh, có cánh hoa đậu khẽ bên bờ vai gầy mảnh khảnh của người.
trông người thật đơn độc, và u sầu đến nhường nào.
anh khắc nét những đặc điểm của cậu con trai kỳ lạ, bàn tay run run như thể nếu không nhanh, người sẽ biến mất vậy.
cỏ lay động cùng với khóm hoa mọc len xen, chàng họa sĩ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cậu trai nhỏ với trái tim bình yên không nhuốm cặn bẩn, khác nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ.
.
cơn mưa rào ào ào thấm ướt con đường ven đầy hoa cỏ, khóm hoa khép mình lại tránh hạt nước vô tình rơi trúng.
lặng thinh ngắm trời mây ảm đảm với đôi mắt trống rỗng vô hồn.
nơi đáy mắt giọt nước óng còn đọng, không rõ là mưa hay nước mắt.
đôi tay ai cầm cọ buông thõng xuống, rơi bõm trên vũng lầy nâu sình.
người quay lưng, kẻ đối diện, họ như những mảnh ghép trong bộ xếp hình còn thiếu của vận mệnh.
midorima vươn tay ra, tựa như muốn chạm lấy người.
cậu trai lạ thu tay lại, do dự nắm chặt không nhúc nhích.
mưa làm ướt hai con người, nơi bức tranh xa xa nhòe màu do cơn mưa rào bất chợt kéo tới.
nắng đã tàn,
liệu người có rời xa khỏi tôi. . .
tranh đã vẽ,
liệu có kịp hoàn thành. . .
hoa đã nở,
liệu có thể vẽ chung với người. . .
cả hai ta,
thứ luôn giữ lấy liệu có phải là vụn vỡ ?
.
.
.
có câu chuyện thủ thỉ bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top