chương một. những phong thư gom ghém mùa xuân

những ngày mùa xuân, những ngày mờ sương muối. cánh én dang điểm xuyết ngàn xanh. tháng giêng sướt mướt, trời hanh hao lạnh. có phong thư được gởi đi trong vội vàng. shiro đã viết áng thư này vào một buổi tối trời rải mưa ngâu. khi ấy gió buốt xương thịt-máu đỏ và không khí phóng khoáng của mùa xuân hãy làm cho cánh mũi nó ran rát. shiro bằng con người của quỳnh thơ, tức là một cách gọi khác, một định danh khác của nó đã tỏ lòng mình thật lê thê và dông dài quá thể. với ai đó, với trà. hoặc là ochako nếu như cả hai đối với nhau bằng tư cách công dân nhật bản. đôi con người nhật bản, vì bấy giờ shiro không còn là quỳnh thơ của việt nam nữa.

trong cánh thư gập lấy làm bốn phần, shiro đã viết chút ít về mùa đông ngụ xứ phù tang. mấy bận tuyết ngà giăng phủ mặt đường rải nhựa xám đen. mấy bận gió mùa vun vút thổi bùng mái tóc, màu xanh đậm biển trời vùi từng lọn xõa với bóng tuyết tinh khôi.

cường điệu là vậy, song thực lòng mùa đông nhật bản không hẳn là tồi tệ thế. chẳng là có người đã từng thuộc về đất trời việt nam, sinh ra và tiếp tục sự sống ở miền nhiệt đới ròng rã mười mươi năm trời xấp xỉ cùng với thời tiết ẩm ương bức bối. có khi lại se lạnh hanh hao. song dù cho có chuyển rời quốc tịch thì chung quy lại shiro vẫn từng-là-người-xứ-nam: có dòng máu nóng ngược xuôi mà non nửa thuộc về dân tộc việt. bởi vậy mà cái rét buốt giời đông xứ phù tang mới khiến cho shiro ốm vặt triền miên. trọn vẹn cả kỳ tuyết phủ nó chẳng thể thăm thú nơi đây chốn nào, cũng không thể tới lớp học bởi vì cái sự ốm dai dẳng quá đỗi. đành thế, đành vậy. thôi thì cũng không cô liêu một mình. shiro hãy còn có ochako để cùng bầu bạn. xuyên suốt mùa tuyết trải dông dài từ ngày tháng mười đến điểm kết đoạn rơi vào tháng một có lẻ, shiro luôn duy trì đều đặn thói quen viết thư tay gởi đi. nhưng mà gởi cho ai? chẳng còn ai ngoài người bạn trà tử thương dấu. ochako. lệ nhật. uraraka.

đôi dòng thảo tuyết đầu mùa của người từng thuộc xứ nam sau rồi cũng vơi cạn. đi đến mép gập ra giữa phong thư là thông báo di rời.

“mình chuyển từ chu văn an, đất thủ đô (hà thành) về với shibuya vồn vã. mình học trường tư. mặc dầu không học chung với trà song mình vẫn thấy ổn với bạn bè mới. chắc là vậy. điều làm mình thương nhật bản thêm nhiều đó chính là tiết trời áng xuân. xuân đầu mùa có những cánh anh đào rải mình muôn nơi, có một bông hãy đậu trên đầu mình, mũi giày mình. chúng in hình của chúng, cái hình anh đào hồng phấn mà dẹp phẳng ở dưới gót giày mình nữa.”

“trà biết gì không? tháng hai ở nhật bạn không có rét nàng bân. mình không thích rét nàng bân lắm đâu. ước gì nàng đừng may áo ấm để mình không khỏi ních một đống quần áo ẩm nước. nàng bân làm muộn phiền bao nhiêu người. mình toàn phải chịu đựng cái sự ướt nhẹp, căn nhà vã mồ hôi lạnh, tay cầu thang phủ đọng hơi nước chảy và quần áo ẩm mãi chẳng chịu khô. mới nghĩ đó thôi mà ong hết đầu óc.

thật vui vì ở nhật bản không thế.”

đến cuối đoạn chới với mép dòng, lật trang sang, có tràng chữ kéo triền miên hoài chưa đứt đoạn. shiro viết quá nhiều cho ochako và ochako cũng dành tình trân quý cho những tờ thư tay ấy. ochako đọc trọn vẹn cả thảy những tâm tư, đôi nỗi niềm vu vơ của nó về việt nam, về nhật bản và những bận tháng giêng anh đào vần vũ sẽ vùi trong mưa.

rồi đến cuối ngày tháng giêng, phong thư gửi lại. trên mặt giấy trắng có đề tên người gửi: uraraka ochako - lệ nhật trà tử.

có người đầu xanh đã chốc mòng vào những tờ thư tay gởi về ấy. đêm ngày, lòng nô nức, lòng nôn nao, cuối cùng thì shiro cũng cầm được trên bàn tay mình là những dòng chữ hoang hoải hương xuân của ochako.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top