CHAPTER 24/4 ( last)
Cô ôm mặt, để những dòng nước mắt tràn qua tay. Cô đau lắm. Mà cô cũng k rõ vì sao mình đau nữa.
Cô khẽ khàng quệt nc mắt. Thứ đã qua hãy để nó qua.
Vận mệnh đã dừng vòng quay thì không nên ép nó quay tiếp.
Cô cười nói nhỏ với chính mình:
- Thì ra, mình còn không bằng một món quà.
Cô không biết rằng có một người ngoài cửa đang đau quặn thắt vì những lời của cô.
……..
Sáng hôm sau….
Bóng dáng cậu hiện ra mờ ảo tưởng như k thật.
Cô dụi mắt, bĩu môi nghĩ: “Mặt Trời mọc đằng nào mà tên này lại dở chứng đi sớm vậy trời?? Mình đã đi sớm mà có người còn đi sớm hơn mình sao??? Chán thật! Hay mình nhìn nhầm nhở???”
Cô đi nhanh hơn một chút, bước lên trước.
-Hey!!! Đi lộn giờ hả???
Cậu quay lại, khuôn mặt lạnh như không cảm xúc, mắt thì lại thâm quầng như con panda.
Cô ôm bụng cười sặc sụa:
-Biết ngay! Biết ngay! Không ngủ được nên mò đến dọa người mà.
Cậu khó chịu nhướng mày nhìn cô, không nói gì.
Cô lặng người, mới nhớ ra, à, chuyện món quà lần trước.
Thật không hay ho chút nào. Bị coi là không khí, vô hình vốn là điều cô ghét nhất.
-Này.
Người đằng trước không trả lời, cô liền dùng tuyệt chiêu “sư tử gầm”:
-Lucifer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LUCIFER!
Khá khen cho cậu, à không, là khá khen cho đôi tai của cậu, trước sức bật kinh khủng của cô, vẫn có vẻ bình thường, không một chút động tĩnh.
Cô ngán ngẩm lẽo đẽo theo sau…
Cậu đi một bước thì cô đi một bước.
Cậu dừng thì cô cũng dừng.
Cậu đột nhiên ngừng lại đột ngột, quay lại nhìn cô, ánh mắt phức tạp:
-Cô và tôi, chúng ta không còn gì. Tại sao cô đi theo tôi?
-…… Đi theo đâu?? – Cô tròn mắt dẹt, đốp lại
- Chẳng lẽ nào… - Mắt cậu hiện lên một tia tinh quái,ma mãnh- Cô thích tôi sao?
Cô giật mình rồi đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cậu:
-Thích? Là như thế nào?
-……- Đến lượt cậu sững sờ. Cậu không định nghĩa được nhưng hình như trong khoảnh khắc có một cái gì đó len lỏi trong tim cậu, không rõ ràng nhưng cậu cảm nhận được.
Cậu xua tay:
-Đi. Đừng bao h đến gần tôi.
Vội vàng lao ra khỏi tầm nhìn của cô, cậu thấy gió lạnh ùa vào người, mắt không còn thấy gì….
Và….
………
Cô ngơ ngác.
Tại sao lại nói như vậy chứ????
Chắc tại hôm qua cô chưa tắm nên bây h bốc mùi?
Đâu có. Cô đã dùng cả tấn bột thơm r mà. (ặc)
Thôi kệ. Lại dở chứng chứ gì???
Cô tung tăng vào lớp.
-Hi mọi người.
-Ơ… ờ… chào….!- Vài người run run trả lời cô.
Đột nhiên ngoài cửa, có hai cô bạn bước vào:
-Biết gì k?
-Sao?
-Hình như vừa nãy xảy ra tai nạn ngay trước cổng trường đó.
-Vậy á????
Cô sững lại.
Tai nạn sao?
Cô lao đến lớp học của cậu.
-Prince. Anh Prince!!!!!!!!!!!!
-Sao vậy? – Trước tiếng hối thúc gào ầm ĩ của cô, Prince bước ngay ra
-Lucifer…… Lucifer đâu??? Đến chưa??
-Hôm nay chắc không đến r.- Prince thản nhiên.
Cô chạy ra cổng trường bỏ mặc ánh nhìn lạ lùng của anh trai.
……..
-Xin lỗi. Cô không thể vào đây.- Tay cảnh sát nhìn cô vẻ lạnh lùng.
Cô đẩy tay anh ta:
-Tránh ra. Có fải có người vừa bị tai nạn?
-Cô là ng nhà nạn nhân?
-……- Cô im lặng vài giây rồi trả lời- Đúng.
Tay cảnh sát áy náy:
-Chúng tôi nhận được tin có người bị ô tô đâm, vết thương rất nặng nhưng khi đến thì nạn nhân lẫn chiếc xe gây án đều biến mất… Chỉ thấy vết máu lớn này…. Chúng tôi thành thực xin lỗi.
Cô vội vàng hỏi như tìm chút hy vọng cuối cùng:
-Vậy ng gọi điện đâu???
-Là ng này.- Tay cảnh sát chỉ vào một người phụ nữ trẻ.
………
Đúng là cậu rồi.
Tất cả mô tả của ng phụ nữ đều đúng.
Kết thúc rồi sao????
------- Hết chapter 24-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top