CHAPTER 24/2
“Rầm”
Tiếng động lớn ngoài cửa khiến hai chàng trai giật mình……
………….
Hình dáng cô gái nhỏ nằm giữa sàn khiến hai chàng trai sững sờ……..
Và cả hai chàng trai cùng cảm thấy đau đớn……. Họ đã làm gì thế này????
........
Cô mơ màng trong tiếng nấc…..
Cô không yếu đuối, cô chưa bao giờ yếu đuối, cô không thể khóc….
…………
Lucifer tựa nhẹ mình vào bức tường.
Cậu không biết tại sao trái tim mình lại nhói đau như vậy…….
Chính cậu đã muốn cô biết……. Chính cậu đã làm thế này………
………..
Prince ngồi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt cô…..
Mi ướt đẫm nhưng nước mắt không rơi ra…. Anh biết cô đang đau, nhưng cái vẻ kiên cường của thì trong giấc mơ anh cũng k thể quên…..
……..
Prince đứng dậy, khẽ mở nhẹ cửa và bước ra ngoài.
Anh nhìn thấy Lucifer……..
Đột nhiên Lucifer nhìn lên, ánh mắt cậu rất lạ:
-Tao sẽ kết thúc. Em gái mày không cần giúp tao nữa.
-………
-Mày ở lại. Tao về.
Nhìn bóng dáng cô độc đáng sợ của Lucifer, anh run run, chống tay vào tường…. Anh đưa cậu trở lại làm một con người, nhưng bây giờ chính anh tự tay đẩy cậu trở lại làm ác quỷ….
Là anh sai sao?
……….
Cô mở to mắt, bật dậy.
Nhìn lại căn phòng cô dịu mắt…… Đây là phòng Prince……..
Cô khó khăn ngồi dậy, đôi chân trần chạm đất……
Cô nhanh nhẹn lẻn khỏi phòng ngay sau lưng Prince……
Cô biết.
Nhưng cô không tin.
Cô hiểu.
Nhưng cô vờ như không hiểu.
Vì đó chỉ là anh trai của cô. Mãi mãi không thay đổi. Và không thể thay đổi.
…………
Sáng hôm sau…..
Cô dậy rất sớm.
Mặc quần áo nhanh hơn bình thường.
Ngồi chờ trong một lớp học vắng tanh đúng là không hợp vs cô. Hic hic.
Sau 35phút 19 giây 27 tích tắc, cuối cùng sân trường cũng đã rộn rã như vốn dĩ là thế…….
Cậu xuất hiện.
Bộ đồng phục bình thường như bao người khác nhưng trên người cậu thì cảm giác nó có giá trị gấp ngàn lần.
Cô nghĩ: “chuyện của anh trai, mình không thể nói với ai khác ngoài hắn. Thôi thì, đi nói chuyện vs hắn còn hay hơn kể vs người k hiểu chuyện”
Cô tung tăng chạy đến, cười tươi:
- Hey, Lucifer! Tôi có chuyện muốn nói với anh. Đi với tôi tẹo đi.
Lucifer nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, rồi cậu nói:
-Tôi không quen cô.
Cô tròn mắt dẹt, kéo tay cậu:
-Sao lại thế? Tôi với anh chẳng phải……. Lẽ nào tôi….
Cậu không thèm nhìn cô, giật mạnh tay, trên môi nở nụ cười giễu cợt:
-Chúng ta không có gì.
Cô đứng như trời trồng giữa sân trường.
Bên tai cô ù ù những lời chế giễu.
Thì ra là vậy.
……..
-Con bé đòi trèo cao.
-Nó là cái quái gì mà dám nắm tay anh ấy?
-Cái đồ gặp người sang bắt quàng làm họ!!
-Hừ. Tao ghét con bé ấy từ lâu rồi. Dính vs anh ấy như sam.
Cô sau một hồi đơ sững thì đột nhiên dậm chân:
-Á à….. mình biết rồi… Tên đó định quỵt tiền của mình….. – Cô cúi mặt đột nhiên nấc mạnh, nước mắt trào- Biết rồi….. Hức….. Hắn chỉ là không muốn trả tiền thôi… Không phải do mình….. Không phải hắn ghét mình…. Ừhm….
…………..
Cậu không ngoảnh lại dù một chút, khuôn mặt lãnh đạm đáng sợ của cậu khiến người ta cảm thấy như đứng trước một tòa pha lê đẹp nhưng nguy hiểm.
Đáng sợ nhưng thích thú.
………….
Câu chuyện này sẽ kết thúc ở đây?
Không.
Tôi không chắc sẽ có chuyện gì, nhưng có một điều tôi chắc chắn.
Cô sẽ làm được. Chỉ thế thôi.
........
Không có băng tuyết vĩnh cửu. Chỉ là không có lửa thôi.
Không có pha lê vô chủ. Chỉ là không có người dám chạm vào pha lê.
Phải không?
_____ End Chapter 24/2____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top