CHAPTER 18

Biệt thự White Galaxy (Lucifer's White Galaxy villa)

Cậu sững sờ một lúc lâu, đến khi ý thức quay về thì đã bị cô kéo ra đến cổng biệt thự.

Cô không để ý nãy giờ đang nắm chặt tay cậu, miệng luyên thuyên:

-Hứ! Bà ta nghĩ mình là ai? Chơi trò lừa đảo đã đành còn bày đặt bài ngửa??!!!

Cậu giật mạnh tay ra khỏi tay cô, mặt cậu hơi biến sắc.

Cô quay lại:

-Tôi làm không tốt à?

Cậu lắc đầu:

-Không.

-Vậy sao nhìn anh lạ vậy?

-Không có gì. Lần sau, cô đừng tỏ vẻ mình là người lưu manh vậy, bà ta sẽ dễ nhận thấy đấy, với lại vậy cũng mất mặt lắm.- Cậu lạnh lùng nói.

Khuôn mặt cô tối sầm:

-Nghe đây! Tôi có phải nô lệ của anh đâu mà anh chỉ bảo này nọ?

-Sao? Chứ không phải cô tạm thời đang bị ràng buộc bởi hợp đồng à?- Cậu khẽ điềm đạm nói.

- Xin lỗi anh. – Đôi mắt cô cứng lại.

-Không có gì. Biết vậy thì lần sau đừng có……

Cô cắt ngang:

-Xin lỗi! Hình như anh không hiểu ý tôi, hãy để tôi nói hết!

-……

-Theo tôi biết, chúng ta chưa……. Ký hợp đồng nào cả!

Nhìn khuôn mặt chững chạc đến hơi là lạ của cô, cậu xuống nước nói:

-Thôi được! Coi như là tôi có lỗi! 

Cô mỉm cười trở về cái vẻ nhí nhố, ngố ngố thường ngày của mình:

-Xe anh đâu? “ Tui” thay bộ đồ này nhé?

-Làm gì? - Cậu hơi ngờ ngợ rồi đấy.

-Thì đi ăn! Anh hứa với tôi vậy mà! Tôi chẳng đc ăn gì trong bữa tiệc! Đói meo! 

Cậu chỉ một cái xe ô tô đen:

-Xe đó!

Lát sau, cô bước ra với chiếc áo sơmi màu trắng và quần bò, đôi giày thể thao cách điệu màu đen…. Mai tóc xoăn tự nhiên trở về nguyên mẫu cặp chéo….

Cậu nói vẻ hào hứng nhìn chiếc xe máy đua rất đẹp ( loại mới nha):

-Đi mô-tô đi? 

-OK! Không vẫn đề! – Cô trả lời.

Đương nhiên là không vẫn đề rồi, được đi ăn mà lị! ^_^

……..

- Cô muốn ăn ở chỗ nào?

- Ê… Ê… cái quán lề đường đó.

- Cái gì?

- Cái gì nữa? – Cô hét trả.

Hai người cố hét thật to để nói chuyện, gió cứ đập mạnh vào tai họ khiến họ khó khăn lắm mới nói được từng chữ, nhưng thật ngạc nhiên là họ lại cãi nhau đc. >”<.

Cô nói:

-Tôi thích ăn ở đây!

Cậu cười nửa miệng mỉa mai, không nhìn cũng biết cô đang biểu lộ thế nào rồi:

-Vậy à? Vậy tôi sẽ chỉ cho cô một cách……

-Cách ư? – Cô ngô nghê hỏi lại.

Cậu gật đầu và nói:

-Ừ!

-………

-Bây giờ cô hãy nhảy xuống khỏi cái xe này và……. Rút ví ra…… tự trả tiền cho món ăn của mình nhé! Ha ha

Cô tức đến suýt ói ra máu luôn nhưng mà cô việc gì phải lao tâm vì tên vô lại này chứ???

Cô liền đưa tay ra phía trước, nhéo mạnh vào người cậu.

( Cái này là cô bé tội nghiệp quên lần trước vì cái gì mà ngã xe rồi! ^_^)

Cậu chệch tay lái nhưng rồi vội vàng chỉnh lại, cậu phanh gấp cái xe….

“Két…….két……”

Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt thanh thanh lành lạnh, khiến cô cảm giác sợ hãi đâm ra lắp bắp:

-Sao…. Sao…….. anh nhìn tôi…. Gh..ê thế?

-Cô thật phiền phức! 

-……..

-Lần đầu chưa phải là một bài học à?

Cô cúi đầu, nghe cái thứ âm thanh như sỉ vả bên tai, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu và dường như trong một khoảnh khắc, lòng tự trọng của cô đã trở về……

Cô khẽ bước xuống xe, nở nụ cười- một nụ cười méo mó khó coi:

-Tôi hiểu rồi. Thôi, tôi đi về trước đây!

Cậu kinh ngạc nhìn cô, gọi giật:

-Cô không đi ăn nữa à? Với lại, cô làm sao về nhà?

-Tôi không đói. Và tôi cũng có thể bắt taxi về nhà mà.

Nhìn dáng cô đi từ đằng sau, cậu không nói gì mà rồ ga phóng đi mất…….

Cô nghe thấy tiếng xe đã đi xa, mới vò đầu tự trách mình:

-Ôi, thôi rồi! Vì cái tự trọng không mài ra tiền ấy mà mình thảm rồi! Nãy nói cứng chứ mình có đem đồng nào đi đâu? Ông trời ơi, sao người bất công vậy? Đây là đâu? Cái tên Lucifer ấy thật chết tiệt! Nói vậy mà cũng đi được sao??? Hắn đúng là một tên vô lại! Ta nguyền cho hắn…….. không tìm được vợ!!! HỪ!

Sau một hồi c.h.ử.i rủa, cô quyết định đứng dậy và tìm đường về, nhưng khốn nỗi, ở đây là ngóc nào cô cũng không biết nữa. Híc!

Cô đi đi một thôi một hồi cuối cùng thì……. Lại chả đi đến đâu cả!

Cô ngồi phịch xuống bên đường mà không để ý rằng con đường này rất vắng…..

- Cô em! Làm gì ở đây thế này? 

Cô ngẩng mặt lên. Cái khuôn mặt khả ố đáng sợ của thằng lưu manh đứng trước mặt cô không hề làm cô nao núng.

Cô chỉ thở dài:

-Lại lũ chó hoang!

-Cái gì?

Hăn ta nói rồi ngoắc tay gọi những tên khác từ …….bờ bụi nào đó đến.

Cô thản nhiên hỏi:

-Thế tụi mày muốn gì?

-Muốn cô em.

-Ha ha- Cô bật cười to, đôi mắt long lanh trong sáng- Tôi không hiểu và Có lẽ…. cũng không cần hiều.

Thằng lưu manh chết tiệt nào đó hình như đã bị cô “quyến rũ” và đồng thời cũng bị cô chọc tức….

Hắn tiến đến gần cô…..

Cô không lùi lại mà giang tay lên, nhanh như cắt…….

“Bốp”

Âm thanh lãnh khốc ấy vang lên trên con đường tưởng tĩnh mịch…

- Anh Long, anh có sao không?

Bọn chúng bu lại một cụm cứ như là lũ sâu ấy, chúng hỏi han thằng lưu manh ấy.

Hắn đẩy tất cả ra hùng hổ xông vào cô……………….

………..

Lát sau, trên đoạn đường vắng ấy, đã xẩy ra một vụ ẩu đả, 1 nữ- 10 nam….

…….

Cậu cảm thấy hơi áy náy rồi đó……

Dẫu sao, cô cũng là em gái Prince, bỏ mặc như thế…….

………..

Cô đã hơi kiệt sức….

Đột nhiên thấy một bóng người đi xe máy tiến lại gần cô và ra hiệu:

-Lên đi!

Sau khi lên xe, cô mới nhận thấy rằng mình đã lên xe của cậu…..

Cô quay lại và lè lưỡi trêu bọn……. chân đất đuổi theo mô-tô…(?!)

……………….

“ Ít ra anh ta cũng là một người không đến nỗi xấu xa! Mình đã cầu mong một người đến giúp mình và không ngờ ng đó là anh ta………”

Hơ hơ….. Trong tâm khảm cô đã tưởng là vậy nhưng sự thực thì thế nào??

____END Chapter 18/1____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: