CHAPTER 15
Cô bước đến kí túc xá.
Mới hôm qua đc nghỉ để về nhà mà chốc cái đã đến ngày đi học rồi.
“ Cạch”
-Triều Mỹ An, cậu có ở đó không?
-Mình ở đây!
Triều Mỹ An mặc bộ quần áo đồng phục cách điệu của trường ôm sát những đường cong trên cơ thể. Trông rất đẹp mắt.
Nhưng có vẻ cô ta vừa trải qua một đêm kinh hoàng.
Đôi mắt hoe đỏ. Sắc mặt xanh xao.
Và trong cái nhìn dành cho Mun có cái gì đó giống như đau đớn.
Cô hỏi vẻ quan tâm:
-Có chuyện gì à?
-Không.
Cô hơi kinh ngạc vì Triều Mỹ An chưa bao giờ trả lời cô cụt lủn như vậy.
Nhận thấy thái độ hơi quá đáng của mình, cô ta nhẹ nhàng bảo:
-Đông Thy, cậu thay quần áo đi. Mình đợi.
-Ừh!
Cô mặc bộ quần áo đồng phục vào thật nhanh rồi chạy ra:
-Đi nào!
Bước ra đến cửa thì cô nhìn thấy Jenifer.
Cô cúi người chào với vẻ hơi …. nản:
Jenifer nói:
-Chắc cô nghe cậu chủ nói rồi ạ!
-Để đằng kia đi!
-Vâng.
…….
-Bà ấy là ai vậy?
-Một nhà thiết kế ấy mà. – Cô nói rồi lấy tay nghịch một cái bút.
-Nhà thiết kế nào vậy?
-Sao cậu quan tâm nhiều thế?
-Vì… mình thích ngành thiết kế mà….
-À… Jenifer.
-Thật là Jenifer ư??? - Triều Mỹ An có vẻ rất vui và ngưỡng mộ cô khi hỏi câu đó.
-Ừ!
-Cậu thật là có phúc!!
-Cái gì?
-Nhà thiết kế đó được đánh giá rất cao. Mẫu thiết kễ của bà ấy độc đáo và cực kỳ đẹp. Khi bà ấy dự tiệc mà mặc đồ rách thì cũng thành mốt đấy!
-À… Vậy hả? – Cô thờ ơ - Nếu cậu thích thì lần nào đó mình nhờ bà ta thiết kế cho cậu một bộ!
-Cảm ơn cậu.
Cô bây giờ mới e dè nhìn sang Mỹ An:
-Lúc tối có chuyện gì đó xảy ra với cậu đúng k?
-Không mà. Mình chỉ hơi mệt.
-Vậy thì được.
……
Trong lớp học….
Sau cái lần cô làm cả lớp kinh hoàng thì bây giờ cô muốn ngủ cũng đựơc, muốn làm gì k ai quản nữa, có khí còn phải “hỗ trợ” cho cô nữa chứ! Híc Híc!
Minh chứng là hiện tại nè. Cô đang ngủ và cả lớp kể cả cô giáo đnag giảng bài cũng phải nhẹ nhàng. Cô giáo thầm hét trong lòng, hỏi sao thế giới bất công. Vạn hồi luân đổi hay sao mà giáo viên đag giảng bài phải gĩư im lặng để… hs ngủ????
Cô ngủ chán chê, thấy bà gíáo đag e dè nhìn mình thì cười:
-Cô cứ giảng thoải mái đi! Khỏi nhìn em! Hôm nay tâm trạng em tốt. Vả lại hình như hôm nay là 20-11. Chúc mừng cô nhé!
Bà giáo ngạc nhiên nhưng rồi bừng bừng lửa giận: “ Con nhóc! Mình giảng bài còn phải đợi nó có tâm trạng tốt!”
To be continued….
_____ END Chapter 15/1______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top