Chapter 11 ( Last)
Prince lắp bắp, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ khó hiểu:
-Lucifer…. Mày….
Cậu hướng mắt chờ đón lời nói của anh thì bất ngờ lãnh trọn một cú đấm từ ông anh trai quý hoá của tiểu thư Mun….
Cậu ngạc nhiên mặc dòng nước nho nhỏ đặc sệt màu đỏ đag chảy trên cằm mình….
Ánh nhìn đó của Prince…. Là sao?
-Anh à, anh làm gì vậy?
Cô kinh hãi giữ tay Prince hỏi.
Prince không nói gì lặng lẽ thu ánh mắt sát khí kia lại rồi lên phòng….
Trần Minh liếc nhìn cậu nói nhỏ:
-Nếu như thằng Kiên nó không làm vậy thì anh cũng sẽ làm nên em không phải ngạc nhiên đến thế….
Cô há hốc miệng:
-Trần Minh…..
Ba cô nhìn cô vẻ đắc thắng:
-Con gái, đa số thắng tiểu số. Con thấy đấy. Ba không ủng hộ con được.
Cậu mỉm cười rất đẹp nhìn ba cô:
-Tức là bác đồng ý phải không ạ?
-À thì…. việc này… - Ba cô đột nhiên lúng túng : “Chết rồi. Câu trước đá câu sau, sao mình bất cẩn thế?!”
Câu bắt tay với ba cô vẻ thân mật mà hầu như ba cô không hề phát hiện hàn khí cậu cố che giấu:
-Chỉ cần bác đồng ý thôi. Thực cảm ơn bác. Cháu có thể đưa Đông Thy ra ngoài một chút đc không ạ?
Ba cô bất lực cầu cạnh sự giúp đỡ dường như không thể có của cô con gái yêu:
-Đông Thy con muốn đi không?
Cái bộ dạng của ba cô khi bị dồn ép, nhìn cô như cái thể chính ông mà đc quyền nói thì trả lời phắt ngay là không rồi, híc híc, nhưng nhìn lại thấy cái mặt lạnh như tảng băng của cậu là cô thấy hình như mình chẳng còn dũng khí chống lại nữa.
Cô nhắm mắt gật đầu. “ U hu hu! Ba đừng trách con! Lỗi là tại tên ác ma này này! T_T “
Cậu nắm tay cô lôi đi, cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô nghĩ phó mặc cho số phận thôi: “ Hôn cũng đã hôn rồi, còn gì nữa. Híc híc”
Vừa bước ra khỏi tầm nhìn của ba cô là cậu thả mạnh tay cô ra với vẻ cộc cằn và thô lỗ.
Đến trước đường lớn, cậu lấy khăn tay miết đi miết lại trên đôi môi, vẻ khó chịu:
-Thật khủng khiếp!
-Cái gì ?
-Cô chứ còn ai! - Cậu đáp lại.
-Này này! Anh không phải tỏ cái thái độ khinh người ấy! Tôi cũng định bỏ qua rồi nhưng mà nói cho biết đó là nụ hôn đầu đời của tôi đấy! Cướp đi first kiss của tôi còn dám chùi chùi miết miết làm như anh vừa chạm môi vào một bông hoa dại xấu xí bên vệ đường vậy!
Cậu quay phắt lại chế giễu:
-Tôi e rằng bông hoa dại còn đẹp hơn cô.
Cô nén giận nói:
-Ờ! Vậy thì sao anh phải thuê tôi?
Cậu phớt lờ câu hỏi của cô:
-Prince với cô là anh em ruột chứ?
-Hỏi linh tinh! Không phải mới chết đó! – Cô đáp lại.
Cậu miết cằm vẻ đăm chiêu:
-Thế thì lạ thật! Tại sao….. À mà thôi.
-……
- Mai nhớ đến cửa hàng của Jenifer mà bữa tôi đưa cô đi đó. Tôi đi trước!
-Ớ…. – Cô ú ớ chưa kịp trả lời hay từ chối thì cậu đã bước lên môtô rồi…
Hứ! Bây giờ cô mới nghiệm thấy Mai Chi nói chẳng sai:
Công thức hoá học của “bad boy” : dấm + muối + ớt + đường.
< Là vừa chua chát vừa mặn mà vừa cay cú lại vừa rất ngọt miệng >
Tổng thể của một lũ tạp chủng “khó nuốt” là thành phần hình thành nên BAD BOY, nhưng khốn nỗi, bad boy thường đẹp trai. Híc híc! Như cái tên lucifer ấy. Tính cách thì chả ra gì mà khối fan mới chết chứ! Bất công mà!
~0o0~ END CHAPTER 11~ 0o0~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top