CHAPTER 10 < tiếp>

Cô vươn vai uể oải ngáp dài. Đầu nghĩ đến số tiền gấp đôi nhưng ….. lẻn ra khỏi nhà vào h này bằng cách nào?

Lồng vội chiếc quần soóc và áo phông mèo Kitty, cô giật chiếc áo khoác mỏng khoác lên người rồi rón rén mở nhẹ cách cửa nhìn trước sau…

“ Cạch”

Cô đóng cửa lại. Định bước xuống cầu thang thì …..

-Con gái, con định ra ngoài vào h này sao?

-Dạ?

Cô run run quay lại. Hình ảnh ba sừng sững quá. HÍC.

Cô ứng khẩu ngay một lý do:

-Dạ, con… định xuống toilet.

-Vậy hả con? – Ba cô tỏ vẻ quan tâm, thân mật và nhẹ nhàng nhắc nhở - Trong phòng con cũng có một cái mà….

Cô cắn môi tự trách mình tại sao hồi trc lại nằng nặc đòi ba xây cho một cái toilet trong phòng?????? Jesus Christ!! 

Ba cô hỏi:

-Còn gì nữa không con? Không còn gì thì vào phòng đi.

Cô lí nhí:

-Con phải ra ngoài ạ……

Ba cô lắc đầu:

-Trời đêm đang lạnh, với lại con gái con gứa, ra ngoài h này làm gì hả?

-Con không sao mà…

-Vào phòng đi.

-Ba….!! 

-Có chuyện gì nào? – Ba cô nhẹ giọng hỏi khiến ông gần như thì thầm.

-Con có chuyện cần gặp bạn…. – Cô nói giọng không đc vui lắm.

-Bạn trai à?

Cô lắc đầu nguầy nguậy phản đối:

-Có chết mới vậy. Con thà đâm đầu xuống đất lấy con giun còn hơn lấy anh ta….

Ba cô cười :

-Vậy thì vào phòng đi. Con gặp người con ghét như thế làm gì?

-Không. – Cô cương quyết.

Nhưng Ba cô đã đẩy cô vào phòng và lặng lẽ khoá cửa.

Cô đập cửa:

-Ba!!!!!!!!!!

Sau một hổi đau tay, cô k hề khêu gợi đc chút tình thương huhu…

Gác chân lên bàn, cô nảy ra một ý…..

…….

Hồ Lyary…

-Cô đến muộn 20’ đó! - Cậu nói vẻ bực bội.

-ơ…. Không nhìn tôi thảm hại thế này sao?

Cậu liếc nhìn đôi giày màu nâu xỉn ( mà hình như nguyên mẫu của nó là màu trắng), quần soóc rách lỗ chỗ không biết là kiểu cách hay bang chủ Cái bang mới hiện thân,……. Tóm lại, trông cô thảm thương lắm.

Nhưng cậu liếc nhẹ một cái rồi nói:

-Mặc cô. Đồ lặn của cô đâu?

-Trốn đc ra đây đã là một kỳ tích rồi ông nội ạ! – Cô bĩu môi.

Cậu định bước lên trước thì cô gọi với vẻ phẫn nộ:

-Ê, anh không hỏi tại sao tôi bị thế này à?

Cậu quay lại vẻ mặt thản nhiên có chút dửng dưng và khó chịu:

-Tại sao tôi phải hỏi thế? Cô muốn kể thì tự nhiên. Tôi sẽ không bịt tai lại đâu.

-Hứ! Không thèm. – Cô nói vậy nhưng đằng sau câu ấy thì lầm bầm đủ kiểu:

+ Cái tên chết tiệt! Mình đã cố công leo cả cửa sổ tầng hai xuống gặp hắn thế mà hắn đối xử với mình…..

+ Mình trèo cửa sổ bất chấp nhảy xuống chỗ gai góc mà hắn không thèm hỏi một câu….!!

Cậu quắc mắt lại nhìn cô:

-Cô đến đây vì muốn gặp tôi hay vì tiền mà cô phải tỏ rõ ấm ức hả?

-……

Tuy cô yêu tiền nhưng thông cảm ai mà chẳng có lòng tự trọng. Và một rất tiếc là lòng tự trọng của cô cũng gần như đc quy đổi bằng tiền. 

Cô nhìn cậu một lúc rồi cười:

-Ý tôi là …. cậu có thể….?

-TĂNG GẤP BA. Đc chưa? 

-OK! – Cô gật đầu.

Thế mới đáng chứ! Lặn xuống hồ nước trong đêm có nguy cơ cô sẽ thành tảng băng vì thế….. cái giá cũng phải đág chứ!

Mặc bồ độ lặn lên người, cô choàng mắt kính lên mắt.

Cậu bc ra, cô liền nấc dài trong cổ họng.

“thật men-lỳ!!!!!!!!! WOW “

Đây là câu duy nhất hiện lên trong đầu cô hiện giờ.

Cậu nhếch môi cười lạnh :

- Cô có thể ngắm tôi, nhưng làm phiền đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê rợn đó. 

Cô tức phụt khói:

-Cái tên điên làm như mình là thiên thần không bằng ấy.

-Star??

-------Hết chapter 10/2----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: