Chương 8: Chạy lẹ
Khi tiết học vừa kết thúc, tôi chuẩn bị để đi tìm anh Khôi yêu quý. A Lâm vốn dĩ ngồi bên cạnh Thiên Tân, thế là suốt cả buổi học tôi bị anh ấy nhìn hoài. Vốn định lăm le trốn đi thì anh ấy kéo tay tôi lại, dẫn lên vào thư viện trường.
" Thiên Tân!!!Tao muốn nói điều này với mày" - Bắt đầu thấy có nguy hiểm và chuyện chẳng lành, tôi bất giác rùng mình.
" Tao thích mày lâu rồi, vì sợ mày kì thị nên tao không dám nói ra bấy lâu nay. Mày làm người yêu mình nha " - Ui mẹ ơi, đứng hình mất 5 giây.
Thì ra A Lâm đó giờ hay đi theo Thiên Tân là vậy nha, anh ấy là người đồng tính. Thôi toang anh hai của tôi rồi.
" Để tao suy nghĩ được không, tao sẽ trả lời mày"- Sở dĩ nói như vậy vì tôi chẳng biết rằng ông anh của mình cũng đồng tính hay không. Lỡ mà từ chối hai người bạn thân sau này cạch mặt nhau thì sao đây? Thôi cứ về hỏi ý hắn đã.
" Một ngày" - Hắn giơ ngón trỏ lên. Ý bảo chỉ được suy nghĩ trong một ngày, không hơn không kém.
" Ừm được, mai tao sẽ trả lời mày"- Thế là bỏ chạy thục mạng về lớp. Cả một ngày hôm đó đi học, tôi chẳng dám nhìn vào mắt của A Lâm
Ra về, toang xách cặp đi về nhà thì A Lâm kéo quai ba lô của tôi lại. Hoảng sợ một chút, tưởng anh ấy lại nói những gì về tình cảm nam và nam.
Nhưng không, anh ấy bảo :" Bộ mày không tính đi tập bóng rổ hả?"
Ui chết, mém tí nữa là quên chuyện Tân mập trong câu lạc bộ bóng rổ của trường và đó cũng là nơi có anh Vinh Khôi. Hihi
"Ôi chết em... ờ tao quên mất" - Tôi chuồn nhanh hết mức có thể để đến câu lạc bộ, lại cái cách nói chuyện xưng hô anh em riết quen miệng.
Do gọi Thiên Tân là anh nên các bạn của Thiên Tân đều bị tôi gọi là 'anh'như một thói quen chẳng thể bỏ.
Đến sân tập bóng rổ thì ha ha, đúng như tôi dự đoán. Anh Vinh Khôi kia rồi, đúng như trong kí ức của tôi, người gì đâu mà đẹp trai đến phát sợ à. Cao ráo, ui mẹ ôi, có cơ tay nữa kìa.
Nước bọt từ miệng tôi cứ thế mà nhiễu xuống tận rốn rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top