Chương 11: Câu chuyện của A Lâm

  " Vấn đề chính"- Tôi liếc hắn vài phát

  " E hèm...Thì vốn dĩ anh cũng tính tham gia cho vui thôi, nhưng mà đúng lúc đó thì lại có tụi khối trên đòi thi đấu nghiêm túc. Ai ngờ đâu, chúng nó lúc thi đấu thua mấy ván
đầu...xong cái tụi nó thụi vào bụng anh để gian lận.Anh nằm vật ra sàn luôn, A Lâm thấy không ổn nên vào sân thay anh trả thù. Em không biết lúc đó nó ngầu cỡ nào đâu bé cưng à. Một mình A Lâm đủ giành lại điểm để thắng đó em. Xong, trầm trồ trước sự giỏi giang của nó, mọi điều đều nhiệt liệt đồng ý cho A Lâm vào làm đội trưởng luôn . Mà lúc đó nó không phải thành viên câu lạc bộ bóng rổ mới ghê chứ. Nó ban đầu cũng không chịu, nhưng đội trưởng cũ là người quen nó cũng bảo nó giúp anh ấy quản lí thế là nó đồng ý.  Rồi lại sau trận đấu, lúc anh với nó ra về thì bị đám thua cuộc vây lại đánh, nó cứu anh mới ghê á! kiểu do đánh bóng rổ nhiều nên lực tay nó mạnh lắm. Nhưng cuối cùng cả hai đứa đều bị thương, nó đưa anh về nhà rồi anh sốt. Nó bị thương vậy, mệt vậy và vẫn tham gia kiểm tra ở trường. Vẫn đứng đầu lớp."

  " Đù đù cỡ anh Lâm mà cũng thi thố mấy cái thể thao được nữa hả?"- Nhắc tới A Lâm, tôi lại nhớ đến cặp kính dày cộm cùng mái tóc đen dài che cả khuôn mặt. Tướng tá thì có vẻ cao ráo nhưng lúc nào cũng mặc cáo áo khoác màu đen, làm cho cả cơ thể anh ta toát ra bộ dạng u ám. Tay thì lúc nào cũng cầm một quyển sách, nhìn như một gã khù khờ, mọt sách.

  " Xin lỗi em chứ, nó hơi bị giỏi đấy. Về phương diện học hành thì nó đứng đầu khối đó, thi học sinh giỏi anh cấp thành phố. Thể thao thì thôi, nam thần của mày chẳng bằng một góc của A Lâm đâu. Anh Khôi của mày chỉ được cái mã ngoài thôi, học lực bình thường, thể thao cũng chẳng nổi trội mấy"- Thiên Tân chậc lưỡi mấy phát

Chúng tôi ngủ giường tầng, Thiên Tân nằm giường trên, Mỹ Ân nằm dưới. Tôi lại thế mà phát điên lên , trèo lên tầng trên mà đánh hắn bằng gấu bông :" Ai cho anh nói xấu nam thần của em hả??? Cho anh chết nè! Triệu Thiên Tân, em ghét anh"

Và buổi tối của hai anh em chúng tôi kết thúc trong sự đánh nhau điên cuồng

   Có lẽ do hoạt động cơ tay nhiều, mệt lừ người nên tôi ngủ một giấc khá sâu và ngon. Chắc là từ nay phải đánh hắn dài dài để có thể ngủ ngon

  Đến trường, việc đầu tiên mà Mỹ Ân tôi lần đầu tiên trong đời làm, chính là đi chấp nhận tỏ tình với thân phận của anh trai.

  Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến, vẫn như bao ngày với bộ dạng lù khờ đó, A Lâm đến bên chỗ tủ để sách vở nhìn tôi :" Đã suy nghĩ xong?"

  " Đã xong"- Tên đó kiệm lời như vậy, thì mình cũng chẳng nhọc phí lời.

  " Đáp án?"- Anh trai à! Anh còn có thể kiệm lời hơn được nữa không?

  " Đồng ý"- Trả lời cho xong rồi chuồn lẹ.

  " Chiều nay không có lịch tập bóng rổ, mày đi với tao"- Tôi giơ tay kí hiệu "OK"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top