Sạc pin

Trời về đêm càng ngày càng lạnh, lúc đáp máy bay thì đã đến nửa khuya.

Vậy mà có căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn.

Anh đẩy cửa bước vào nhà, mùi thơm từ khói bếp hực lên khiến bụng anh cồn cào. Anh nheo mắt, bóng dáng thân thương đang loay hoay trong bếp.

Đã khuya lắm rồi mà em vẫn đợi anh về.

Mấy hôm nay anh đi diễn liên tục, sức lực cứ cạn dần, lúc nãy diễn xong chỉ kịp nói một câu tạm biệt rồi rời sân khấu, buổi sáng cũng không nở nổi nụ cười nào. Anh thấy có lỗi với những người yêu thương anh, nhưng anh mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

Anh xỏ chân vào đôi dép bông, người kia nghe tiếng động liền nở nụ cười rồi đi vội về phía anh.

"Bạn về rồi."

"Ừ, anh về với Kay rồi nè."

Hà Nội chuyển mùa, anh lại gào hơi lớn nên giọng cũng khàn đi.

Anh dang tay, cái dáng nhỏ nhỏ liền chui vào lòng anh.

Hình như anh đã từng nói anh thích mùi dầu gội của em, cũng thích hôn lên tóc em nữa, như bây giờ vậy.

"Sao em không ngủ đi?"

"Ngủ gì? Bình thường tui cũng thức tới khuya mà."

"Đáng lẽ em phải trả lời là vì em đang đợi anh."

Lúc này anh chỉ muốn nghe em nói thế, nói là mấy ngày qua em cũng rất nhớ anh.

Em gác cằm lên vai anh, vòng tay ra phía sau ôm lấy anh rồi sờ sờ nắn nắn lưng anh một chút.

"Uầy bạn gầy đi rồi này."

"Ừm."

Mấy hôm nay cũng ăn uống qua loa, mà hoạt động nhiều nên chắc mất đi mấy miếng thịt rồi.

"Mà sao em chưa ngủ thế?"

"Hì hì, bạn cũng biết rồi đó thôi, còn đòi tui phải nói."

Anh siết tay, hôm trước xem được đoạn phim thấy em cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế tựa, anh gọi hỏi thì em nói vì lạnh quá. Có phải là lúc đó em đang nhớ anh không?

"Anh có biết gì đâu."

"Ừ thì tui đợi bạn về đó, rồi sao?"

Em hệt như đứa con nít bị người ta trêu ấy, cái giọng mũi đáng yêu càu nhàu, rồi còn muốn vùng ra.

"Yên nào, lúc này không được dỗi, anh đang nhớ em lắm."

Vậy là em để yên cho anh ôm em thật.

"Tui có coi bạn diễn nè."

"Nay giọng anh không được tốt."

"Đâu có, hay lắm, xuất sắc, đỉnh cao, kiệt tác, phong thần, gì nữa nhỉ? Nói tóm lại là không gì sánh bằng."

Anh phì cười, véo cái mũi vẫn thường chun lại của em. Mỗi lần khen anh mắt em đều lấp lánh, cứ như chứa đựng cả thiên hà vậy.

"Học mấy câu này ở đâu đấy?"

"Thì fan của bạn hay nói đó."

Em xoa xoa lưng anh, tự dưng cái giọng mềm xèo, lí nhí.

"Bạn mệt lắm hả?"

"Ừ, vừa rồi vẫn còn mệt lắm."

Giờ anh đỡ nhiều rồi.

"Vậy để tui sạc pin cho bạn nha."

À, anh nghĩ là anh vẫn còn rất mệt, rất cần được sạc pin.

"Anh có cần làm gì không?"

Thật ra anh đang rất mong chờ, nhưng phải giữ cho cái tông giọng mệt mỏi như cũ.

Tự dưng anh thấy mình xấu tính ghê, lại lừa em rồi.

"Không, mà bạn định làm gì?"

"Kiểu như, nhắm mắt lại."

"Ờ cũng được đó, bạn nhắm mắt lại đi."

Vậy là anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Thú thật là anh có hé mắt một chút, một chút xíu xìu xiu thôi, vì em mà biết anh hé mắt em sẽ cằn nhằn rồi dỗi anh luôn.

Hai tay em trượt xuống nắm lấy tay anh.

Tay em ấm lắm, còn tay anh thì lạnh lạnh, chắc là do gió trời.

Lúc trước em còn an ủi anh là người có bàn tay lạnh thì sẽ có trái tim ấm, không biết em còn nhớ không?

Mà tay em thì ấm vậy, liệu lòng em có lạnh không?

Cho dù có lạnh anh cũng sẽ sưởi ấm nó, ngày qua ngày, để nó vì anh mà mãi mãi ấm áp.

Anh thấy em nhón chân, gương mặt phóng to trước mắt anh. Sau đó em nghiêng đầu đặt lên má anh một nụ hôn phát ra tiếng.

Chỉ vậy thôi à?

"Xong rồi đó, đầy pin chưa?"

Anh đã bôi son dưỡng trên đường về nhà đấy.

"Chưa."

Anh trả lời em ngắn gọn nhưng kéo theo cả một hành động dài.

Môi em vẫn như thế mềm mềm ngọt ngọt.

Mấy lần anh đọc được mọi người trêu là nhìn môi em đã muốn hôn rồi. Anh xác nhận nhé.

Nhưng môi này chỉ có anh mới được hôn thôi.

Một nụ hôn không quá cuồng nhiệt, chỉ là động chạm nhẹ nhàng như nâng niu báu vật trên đầu ngón tay, để thỏa nỗi nhớ mong vì ngăn sông cách trở.

"Đầy pin chưa?"

Anh thích cái cách em bị anh gia trưởng nhưng vẫn lo lắng cho anh trước.

Anh nghĩ mình đã tìm được người mà anh muốn bên nhau cả đời rồi.

Chúng ta thêm nhiều lần mười năm nữa có được không?

"Sắp rồi."

Em nhíu mày, anh đoán là em vẫn chưa mất kiên nhẫn với anh đâu.

"Nhưng mà á, tui đã nấu bữa khuya, còn pha sẵn nước tắm cho bạn luôn rồi, bạn thấy tui có giỏi không?"

Giỏi chứ, không giỏi thì làm sao tóm gọn trái tim anh.

"Sao em lại lo cho anh nhiều vậy?"

"Thì... chắc là thương bạn thôi."

Lúc mà em nói em thương mấy anh này anh nọ, anh không thấy em ngập ngừng, vậy nên anh mới biết mình đặc biệt.

"Mà bạn phải đi tắm thôi, nước nó nguội hết rồi."

Em vừa nói vừa đẩy anh đi, trên giá còn treo sẵn bộ đồ ngủ.

Trần Anh Khoa.

Em nói là mình cứ bên nhau thôi không cần nghĩ chuyện xa vời. Nhưng mỗi ngày trôi qua em đều khiến anh phải nghĩ chuyện xa vời ấy.

Trên bàn bày sẵn mấy món ăn còn nóng hổi, cả em nữa.

Anh ngồi vào bàn, đêm rồi mà em còn kì công nấu toàn món anh thích. Chắc anh sẽ lại béo lên rồi em lại cười anh không có sáu múi như em cho xem.

Bọn mình nói với nhau vài chuyện vẩn vơ. Em cứ vừa nói vừa gắp đồ ăn cho anh, em kể chuyện hôm trước em đi diễn ở Đà Lạt, chuyện em với bạn bè quậy một trận ra trò tới tận lúc anh đi diễn về, rồi cả chuyện hôm nay em vừa tâm sự với vườn bông của em nữa.

Gương mặt em sáng ngời, đôi mắt em lay động, gò má em cong lên còn khóe môi đã treo thành nụ cười.

Anh ước gì ngày nào em cũng vui vẻ như vậy, đừng có để ý mấy chuyện không vui. Xung quanh có nhiều người yêu thương em lắm, em chỉ cần nỗ lực vì họ là được rồi.

Em cuộn tròn trên phần giường bên phải, lúc anh trở vào thì em mới lăn qua bên trái, vỗ vỗ vào chỗ trống kia.

Anh còn tưởng nay em muốn nằm chỗ của anh.

"Chỗ của bạn ấm rồi đó, bạn mau nằm đi."

Anh nói thật, trái tim anh lại rung động nữa rồi.

"Phải bôi thuốc trước đã."

Anh lấy ra tuýp thuốc mới mua trên đường về lúc nãy, ngồi xuống bên cạnh em.

"Thuốc gì? À, không có sao đâu, tui lo được."

Anh kéo áo em lên, nhìn vết đốt dưới rốn em, tự dưng lại thấy vừa thương vừa giận.

Sao mà em ngốc thế nhỉ? Vết trên tay còn chưa lành nữa.

Anh cẩn thận bôi thuốc cho em, không biết có bị xót không, nhưng em của anh dù có xót cũng sẽ tỏ ra không sao, nên anh cứ dịu dàng hết mức đã.

Xong xuôi hết rồi em liền kéo anh xuống, úm cái chăn lên người anh. Anh dang tay, thế là như mọi ngày em lăn vào.

Nhịp thở em đều đều, anh siết tay thêm một lần, rồi nới tay cho em thoải mái.

Khóm hoa cúc Tana trên bệ cửa sổ khẽ đung đưa dưới ánh trăng. Anh thơm lên tóc em, rồi cũng buông mình chìm vào giấc ngủ.

Không mong cầu điều gì xa xôi, chỉ mong khi về nhà vẫn sáng đèn, có người chờ đợi. Khi mệt có người ôm lấy, sạc đầy pin.

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sookay