Nắm tay và ôm
Hồi nào giờ em vẫn hay hỏi anh.
"Sao lúc nào bạn cũng nắm cổ tay tui dạ."
Mấy lúc đó anh chỉ thấy em buồn cười thôi, vì cái giọng vừa tò mò vừa hoài nghi lại có chút dỗi dằn của em ấy, hệt như một đứa trẻ đang chất vấn vì sao kẹo của nó lại bị người ta trộm ăn mất.
"Chứ em có cho anh nắm bàn tay em đâu?"
Nếu có lỡ nắm được thì cũng phải vội vàng buông ra. Đôi khi anh còn chưa kịp cảm nhận được là anh đã thật sự nắm chưa.
"Ờ ha."
Em bảo anh là xung quanh lúc nào cũng có camera, em ngại.
Mà có gì phải ngại nhỉ? Mấy anh em nhà em đó, họ cũng nắm tay nắm chân, họ ôm nhau, tựa đầu vào nhau, họ nói thích đối phương như thể muốn cho cả thế giới biết, còn em chỉ gọi anh là bạn...
"Thì họ có biết ngại đâu?"
"Thích anh làm em ngại với mọi người à?"
Em nhìn anh, vết cắt trên chân mày bên trái khiến em trông như một đứa em trai ngỗ nghịch, mà đôi mắt xếch lại biến em thành một chàng trai kiêu kì.
"Thế bạn có ngại không?"
Anh mà ngại á?
Nếu anh ngại, anh đã không dang tay chờ đợi mỗi khi thấy em xuất hiện trước mắt anh.
Nếu anh ngại, anh đã không đưa tay ra đón lấy cái nắm tay của em rồi để em tùy ý thơm anh dù anh đang bận nghe điện thoại.
Nếu anh ngại, anh đã không nắm cổ tay em, xoa đầu em, dỗ dành em.
Nếu anh ngại, anh đã không gửi ảnh chúng mình cho em xem nét mặt anh hạnh phúc như nào khi được ôm em trước cả biển người.
Mà giờ em hỏi anh có ngại không?
"Anh không."
Đôi tai em đỏ ửng lên, anh không hiểu sao em lại tự ti vì nó. Anh muốn em biết là mọi thứ của em đều đáng yêu, nên anh mới yêu em nhiều vậy.
"Nhưng mà tui ngại ớ. Hông phải ngại chuyện mọi người biết tui thích bạn, tui vẫn luôn nói với mọi người là tui thích bạn mà."
"Nên em dành riêng trái tim bên phải cho anh?"
Anh rất để bụng chuyện này nhá. Bên trái em dành cho các anh còn lại, mà bên phải làm gì có trái tim đâu em?
Em phì cười, cái mũi cao cao chun lại, trông ghét thế nhở?
"Bạn có nghe qua câu đứng trước người mình thích thì IQ sẽ về không chưa? Lúc mà tui nghĩ tới bạn á, tự dưng não tui nó vậy."
Anh định trêu em thêm, nhưng lời nói của em khiến anh không thể nào phản bác được nữa.
"Nhấn mạnh là tui không có ngại chuyện mọi người biết tui thích bạn. Tui ngại mọi người nhìn vào chỉ thấy đoạn tình cảm này mà không thấy được nỗ lực của bọn mình thôi."
Em vươn tay ra nắm lấy tay anh. Tay bọn mình đan vào nhau, anh rất thích cảm giác này.
"Thật ra tui thích bạn nắm cổ tay tui lắm."
Anh ngạc nhiên thật ấy, rồi anh nhìn em, chờ đợi em nói câu kế tiếp.
"Bạn có để ý là người ta sẽ nắm cổ tay để níu đối phương về phía mình, hoặc giấu ra sau lưng để bảo vệ đối phương không?"
Ỏ... em nói anh mới để ý đó.
"Mấy lúc đó tui thấy bạn ra dáng một người anh trai, bảo vệ tui."
Anh nhíu mày nắm cổ tay em kéo về phía anh, rồi anh vòng tay ôm em, lưng áp lên ngực.
"Anh trai?"
Mà em thậm chí còn không chịu gọi anh lần nào. Sao mà em bướng bỉnh thế?
"Những lúc còn lại thì là bạn."
"Bạn đời."
"Không, bạn đồng nghiệp."
Bàn tay anh ôm lấy cổ tay em, thì ra những lần đó đều là tiềm thức muốn anh làm như vậy.
Giữ em bên cạnh và bảo vệ em.
•|•
Trời chuyển mùa rồi, gió bấc vờn qua khiến em khẽ run.
Anh kéo sụp cái mũi len che đi một phần tai em, xoa xoa hai lòng bàn tay cho ấm rồi áp lên gương mặt nhỏ ửng hồng.
"Tui không có lạnh."
Giọng em đã nghèn nghẹt, vậy mà vẫn cứng đầu chối quanh.
"Mũi em đỏ hết lên rồi, lát nữa lại hắt xì cho coi."
Mỗi lần mà trời trở gió ấy, nhìn em vật lộn với cơn xoang, anh xót lắm.
"Bạn biết nhiều ghê ha, nhưng vẫn có một điểm chưa giỏi."
Anh véo cái chóp mũi em, không phải vì trêu em, mà là vì anh muốn thử xem có lạnh lắm không. Nếu lạnh thì phải mau mau vào nhà rồi.
"Điểm nào? Nấu ăn hả? Hay vẽ?"
Em lắc đầu, tự dưng em lại giơ đôi tay đang đan vào nhau của bọn mình lên, vươn ngón trỏ ấn ấn vào ngực anh.
"Bạn không giỏi chăm sóc cho bản thân. Bạn cũng phải uống kháng sinh suốt. Xong rồi bạn còn gầy đi."
Cái giọng của em tự dưng nó chua xót lạ kì, làm cho anh cũng mủi lòng theo.
"Bạn nắm tay tui mà tui cảm giác rõ bạn gầy đi ấy."
Anh im lặng, thật cũng chẳng biết nói gì. Đợt nào chạy show liên tục cũng thế mà, hôm trước anh về lúc nửa đêm ấy, em cũng nói vậy.
"Bạn gầy đi ôm không thích nữa đâu."
"Anh gầy em không ôm anh nữa à?"
Em lắc đầu, tỏ rõ thái độ không ưng nữa.
"Ừ, không ôm đâu, khô lắm, không thích, thích mềm mềm cơ."
Anh cười khổ.
Người yêu anh đôi lúc quát anh, đôi lúc lại như trẻ con í.
Mấy lần anh bị mọi người trêu, bảo anh xem lại chứng minh thư của em. Mà, tụi mình đã biết nhau mười hai năm rồi. Dù thật lòng đôi khi anh cũng nghi ngờ hệt như họ.
"Vậy anh ôm em là được rồi."
Nói rồi anh ôm em thật.
Mà em cũng gầy đi rồi này.
"Bạn cũng gầy mà bạn nói tôi."
Em ngạc nhiên đến độ phải nghiêng ra một chút để nhìn mặt anh. Lâu lắm rồi mới nghe anh xưng bạn khi chỉ có hai đứa chứ gì?
"Đây là siết cân có cơ sở khoa học. Tui muốn lấy lại mấy cái múi bụng của mình."
"Vậy bạn cũng sẽ khô..."
"Thì đừng có ôm, ai khiến bạn đâu?"
Đấy đấy. Em nói thì được, em dỗi dằn thì được. Chứ mà anh làm vậy em sẽ dỗi anh thêm.
Nhiều khi anh thấy bất công ghê gớm, nhưng cuộc đời cũng bù lại một Trần Anh Khoa cho Sơn Hoàng Nguyễn anh rồi, xem như anh vẫn còn hời vậy.
"Nếu mà sau này bạn có kết hôn..."
Tự dưng em hạ giọng, vừa nhẹ vừa buồn, như thể tất cả nỗi buồn gói gọn hết vào em vậy.
"Tui sẽ tới hôn lễ của bạn thật muộn, rồi đứng ở một góc dõi theo bạn."
"Không đến chúc phúc anh à? Anh nghĩ em sẽ hát vài bài, cùng mấy anh em nhảy góp vui cho chương trình nữa chứ?"
Em nhếch mày nhìn anh, coi kìa coi kìa, ai vẽ ra kịch bản này trước vậy ta?
"Không thích làm trung tâm của sự chú ý đâu. Ngày vui của bạn mà."
Nhưng nó mà có thật thì sẽ là ngày buồn của em đúng không?
"Tui sẽ chúc phúc cho bạn. Rót một ly champagne, hướng về phía bạn, nói một câu hạnh phúc nhé, rồi uống cạn ly rượu, sau đó quay gót về thôi."
Anh cũng đã mường tượng ra bóng lưng em rời đi rồi.
Lúc trước em còn bảo em thích ôm từ phía sau, cảm giác được bảo bọc.
Nếu em quay lưng về phía anh, nghĩa là em muốn anh ôm em từ đằng sau đúng chứ?
"Lúc đó anh sẽ phát hiện ra em, anh bước vội tới chỗ em, nắm cổ tay em lại."
"Chi vậy? Hỏi bỏ thiệp chưa hả?"
"Anh sẽ bảo khách khứa đông tiếp không xuể mà em lại trốn đi quay còn ten, em ngưng làm nô lệ còn ten một ngày không được à?"
Em bật cười, tiếng cười em giòn tan, sống mũi em nhăn lại.
Anh lại ôm em, xoa đầu em, dịu dàng thơm lên tóc em.
"Trời lạnh quá, hay mình ôm nhau thêm chút nữa đi."
"Tùy bạn đó."
Trời lạnh tính ra cũng tốt ha, sẽ là cái cớ hoàn hảo để ôm và được ôm.
Hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top