Ma cà rồng ơi tiên tử về rồi
"Ma cà rồng ơi hút máu em điiiii"
Anh mới đẩy cửa bước vào đã thấy em nhảy đến trước mặt anh, cái điệu cười chọc ghẹo cùng thanh âm giòn tan không lẫn đi đâu được.
"Tiên tử về rồi đấy à?"
Anh hỏi, rồi hai đứa cười phá lên, em còn vỗ bồm bộp vào bắp tay anh, đau phết đấy, nhưng cũng không hề hấn gì so với niềm vui gặp lại.
Cũng đã năm ngày rồi chúng mình không gặp nhau.
Anh cũng bận bịu lịch trình, cũng bay đây bay đó, có lúc phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Mệt phết.
Dù lúc có mấy anh em bên cạnh, nhìn thấy công chúa hoàng tử chịu nắng chịu mưa ủng hộ mình, anh rất vui.
Nhưng về nhà không có ánh đèn ấm áp, không thấy em, chiếc giường lớn có mỗi mình anh, thì cái sự mệt nó còn nhân lên gấp bội.
Mỗi ngày anh đều nhẩm đếm, chờ ngày em về.
Chắc mấy lúc anh đi diễn xa em cũng nhẩm đếm như vậy phải không? Nên em mới kiên nhẫn đợi anh dù anh có về muộn đến mấy?
"Tiên tử bị trộm mất tấm vải lụa không bay về trời được nữa nên mới phải cất công đi tìm ma cà rồng đòi lại đây."
Anh phì cười dang tay ôm lấy em. Rồi em siết chặt lấy anh, em nhón chân, em lắc lắc, em phó thác cho anh cố gắng trụ lại để cả hai không ngã, hệt như khoảnh khắc của năm hôm trước vậy.
Anh biết là em rất nhớ anh.
Vải lụa của tiên tử đã bị ma cà rồng thiêu cháy rồi, cả đời này em buộc phải ở lại đây thôi.
Anh theo cái níu tay của em mà ngồi xuống sofa, êm ái thật, lại còn ấm áp nữa.
"Đi chơi vui không?"
Em tựa đầu lên vai anh, tay em vòng qua ôm lấy tay anh, ngoan ngoãn như một em gấu mèo đang ôm gối ghiền của ẻm.
"Lúc chơi thì vui."
"Vậy lúc không chơi?"
"Thì nhớ bạn."
Tim anh suýt thì mềm nhũn ra rồi nè.
"Bạn tin thiệt đó hả?"
Tin một nửa thôi. Anh nghĩ là kể cả lúc vui vì được đi chơi thì em vẫn sẽ nhớ anh.
"Tin chứ, chẳng lẽ em không nhớ anh lần nào?"
Thật ra lúc xe rẽ vào con ngõ này, nhìn thấy ánh đèn từ căn nhà nhỏ của chúng mình, anh liền cảm nhận được hạnh phúc.
Anh đã nghĩ em sẽ lao đến ôm anh ngay khi anh mở cửa. Dù kết quả có hơi lệch một tẹo nhưng không sao vì em cũng đã lao đến và sau đó cũng ôm anh rồi.
"Ừa thì cũng có..."
"Nhớ tới nỗi không ngủ được luôn đúng không? Simp lỏ anh vậy mà."
Nhớ tới cái dòng trạng thái bấn loạn của em anh lại không thể nhịn cười được. May cho em lúc đó em không ở đây, nếu không...
"Aishh khôn ba năm dại một giờ."
Anh xoa đầu em, mùi dầu gội dịu dàng tản ra cuốn lấy tay anh.
Trêu em vậy thôi chứ anh thừa biết em là fanboy chính hiệu của anh từ lâu rồi.
Nhưng anh rất vui khi thấy em thừa nhận chuyện này trước nhiều người như vậy đấy.
Cảm giác trong cuộc chiến tranh giành tiên tử anh mặc định đã là kẻ chiến thắng tuyệt đối rồi.
Từ nay ai mà muốn cướp em đi thì phải nhớ cho kĩ câu nói đó.
"Kì hạn mười nghìn năm mà em đặt ra, bắt buộc phải thực hiện cho bằng được."
Em ngẩng lên nhìn anh, cái điệu cười nhếch môi khi lừa được con mồi vào tròng thật khiến anh muốn cốc đầu em một cái ấy.
"Bạn ơi, bạn đọc không kĩ à? Là mười ngàn năm tình bạn."
À, vậy ra em quả thật muốn đưa anh vào friendzone mà còn hẳn một trăm kiếp mới mong thoát ra được?
Nhưng Khoa ơi anh được đẻ ra trước em tận một năm bảy tháng hai mươi sáu ngày lận đó bé.
"Em quên chữ yêu mà anh gửi đến em rồi à bạn yêu?"
Anh thậm chí còn ghi rõ ràng ra như thế, nghiêm túc không teencode, không thiếu dấu. Thêm một trái tim xanh vì mình biết Soobin rất thích màu xanh nên mình chọn màu xanh để Soobin thích...
Mà anh đúng là có thích mình thật, rất là thích luôn.
Anh có thể nhường em, nhưng không phải lúc nào cũng nhường đâu nhé. Mấy cái lúc em chọi dưa thì coi chừng anh.
"Thì cũng có bạn ở trỏng mà. Chữ bạn đứng trước chữ yêu."
Lại bắt đầu giở thói cãi cùn rồi. Chọi dưa như này chắc anh phải nghiêm túc giáo dục lại em thôi. Đằng nào thì má Bảo cũng dặn đứa con dâu một mét chín này muốn làm gì thì làm không cần hỏi ý má nữa.
Anh quay sang chống tay vào sofa, không báo trước cúi đầu cắn vào cổ em một phát. Nếu anh thật sự là ma cà rồng, anh cũng rất muốn biết rốt cuộc máu của tiên tử sẽ có vị gì.
Anh có thể cảm nhận được em vừa giật bắn lên một phát rồi cái miệng em bắt đầu định vận hành.
Nhưng anh còn chưa giải quyết xong với em đâu.
Anh chặn đứng mấy lời sắp vuột khỏi môi em bằng một nụ hôn, lần này là kiểu Pháp.
Chả biết đã trôi qua bao lâu nữa, nhưng phải đến khi anh nghe thấy tiếng bụng em sôi ùng ục lên anh mới dở khóc dở cười nhìn em.
"Em chưa ăn gì à?"
Em vùng vằng đẩy anh ra, mỗi lần thua là em quạu, hoặc ăn vạ, hoặc méc má Bảo.
Đợt này thì em chọn quạu và ăn vạ đúng không?
"Thì, tui sợ bạn về sớm xong bạn cũng chưa ăn gì nên mới vội vàng chạy về đây nè, vì bạn mà mấy con báo nhặng xị tui quá trời."
Em như này khiến anh thấy tội lỗi đó Trần Anh Khoa.
"Hông ấy em ăn anh đỡ đi."
"Soobin Hoàng Sơnnnnn"
"Anh đùa anh đùa."
Sao mà đáng yêu thế nhỉ? Lỡ trêu rồi là cứ muốn trêu mãi thôi.
"Để anh gọi đồ ăn nhé? Tiên tử muốn ăn gì? Chắc chỉ có thể ăn bông ăn hoa thôi nhở? Hay là em hút mật không?"
Trông mặt em đỏ hết lên rồi, không biết là vì nụ hôn lúc nãy hay là vì bị anh trêu nữa.
Mà vì gì chả được, đằng nào cũng là vì anh thôi.
"Bạn mà nói vớ vẩn một câu nữa là tui méc má."
"Rồi rồi anh biết sai rồi. Ma cà rồng xin lỗi tiên tử."
Em dỗi rồi.
Nhìn cái dáng lùn lùn hậm hực đi vào bếp mà anh chỉ muốn bật cười thật to thôi.
Nhưng anh cũng sợ đêm nay em không cho anh vào ngủ lắm, dù rằng em có cho vào thì anh cũng không định ngủ...
"Tui mua sẵn rồi, bạn vào mà ăn lẹ đi rồi còn đi ngủ."
"Ăn rồi ngủ luôn à?"
Em lườm anh.
Khuyên thật, đôi mắt xếch của em không có tí sát thương nào với anh đâu, giờ em có làm gì cũng khiến anh muốn trêu em tiếp ấy.
Anh cố nhịn xuống ham muốn chọc ghẹo em để cho không khí đỡ buồn cười hơn. Kiểu gì thì em cũng sẽ là người khều anh trước.
"Mà..."
Đấy thấy chưa. Anh đang đợi em nói nè.
"Cái concept tiên tử đó, bạn thấy tui với thằng Nui ai xinh hơn?"
Còn phải hỏi?
"Nui là ai?"
"Là cái thằng mà hôm bữa bạn đút bánh phồng tôm cho ăn ấy."
À, thì ra là em để bụng.
Anh đút em ăn tới cái gì rồi mà bé ơi...
"Anh không nhớ. Nhưng tiên tử của anh là xinh nhất òy."
"Xinh mà hai ngày nay chả thấy bạn khen một câu nào."
"Anh muốn khen trực tiếp. Với cả anh lo anh mà nhắn cho em thì em sẽ phân tâm không làm việc được."
Thế nên anh mới chăm đăng story, nhắn vào broadcast để fanboy của anh biết anh đang làm gì đó.
Em cũng vậy mà đúng không?
"Cờ đỏ."
"Em có yêu nước không?"
"Sao không? Tự dưng hỏi gì kì."
"Vậy em cũng yêu màu cờ Việt Nam rồi. Cờ đỏ."
Em cười rồi, vậy là không dỗi nữa đúng không tiên tử của ma cà rồng?
Cơ mà lát nữa anh phải nói cho tiên tử của anh biết thêm một chuyện.
Ma cà rồng thích hút máu và sẽ hoạt động mạnh về đêm...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top