Chương 8: Bễ rèn

Đông Thiên thần tướng lo lắng nhìn Thanh Du, chỉ thấy một giây trước cô vẫn đang nhíu mày suy tư, giây sau gương mặt đã ngập tràn vẻ đau đớn. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu, ngồi thụp xuống. Anh tưởng do yêu khí trong động tác quái, định đến truyền lực bảo hộ cô, nhưng giật mình dừng lại khi nghe cô nói mình biết đâu là cánh cửa thực.

"Là cánh cửa nào?" Anh vội hỏi, nửa mong chờ nửa hoài nghi, cô gái này tài giỏi vậy sao.

Thanh Du từ từ đứng dậy, day day thái dương, cơn đau vừa rồi vẫn còn chưa dứt hẳn. Cô nhìn quanh mật địa rồi chỉ vào viên gạch ở bức tường phía tây.

"Là nó." Trong cảnh tượng vừa rồi, cô thấy vô cùng rõ ràng, con Ma Điểu cùng người đàn ông đã biến mất nơi đó.

Thần tướng nhìn hướng Thanh Du chỉ, hoàn toàn không phát hiện ở đó có gì khác thường, cô dựa vào đâu mà cam đoan như vậy.

"Tại sao cô biết?" Đôi mắt anh xoáy sâu nhìn cô, thắc mắc đầy nghi hoặc.

"Tôi... tôi..." Thanh Du ngập ngừng, nên nói thế nào với anh đây. Đến lúc này, cô đã hoàn toàn khẳng định, mình đã từng đến đây. Thế nhưng, đến vì điều gì thì hoàn toàn không thể nhớ ra được. Tuyết tế đàn vốn là nơi cấm địa. Đáng nhẽ không lý do gì cô được phép đến. Hiện tại nói ra điều này, thần tướng sẽ nghĩ sao? Anh có vì thế mà nghi ngờ cô liên quan đến việc con quái thú bị thả ra không? Đôi mắt đen sâu thẳm của anh vẫn nhìn chằm chằm cô, khiến cô chột dạ, cúi đầu nói:

"Hình như... tôi đã nằm mơ thấy."

Đông Thiên thần tướng khóe mắt giật giật cô gái này đang đùa anh sao, có muốn che dấu thì cũng nên tìm lý do thuyết phục một chút. Anh nhìn dáng vẻ lúng túng của cô mà thở dài, yên lặng. Thần Mít có vẻ bối rối, vân vê góc áo, hồi lâu không dám ngẩng đầu lên.

Thanh Du trong lòng âm thầm trách móc bản thân, cái cớ cô vừa nghĩ ra thật hay, một lúc đạt được hai mục tiêu: vừa có tác dụng tăng thêm nghi ngờ lại đảm bảo công lực chọc tức người khác vô cùng thâm hậu. Sự im lặng của thần tướng làm cô lo lắng, đang định thú thực bỗng nghe thần tướng nói:

"Đôi khi cũng nên tin tưởng vào những giấc mơ.".

Thanh Du chớp chớp mắt, cô thực sự không nghe nhầm chứ, anh như vậy là tin lời cô nói sao.

"Đi thôi." Đông Thiên thần tướng nói. Không phải anh chấp nhận lời giải thích đáng nghi của Thanh Du, nhưng lúc này cũng không có cách nào tìm ra cánh cửa đích thực, nếu kéo dài thêm, thậm chí những yêu khí tàn dư của con Ma Điểu cũng sẽ tiêu tán mất. Có lẽ làm theo lời nói ngốc nghếch kia cũng là một ý kiến hay. Nhiều lúc, vận may thực sự là cứu cánh duy nhất, mà vị nữ thần đáng ngờ này, vận may cũng không tồi đâu.

Anh tiến về bức tường phía tây, dùng tay phải vẽ lên trước mặt một vòng tròn. Lúc đầu, nó chỉ nhỏ bằng nắm tay sau đó to dần, biến thành một tấm lưới, bao trùm cả mật địa. Không gian lúc này ngập tràn một màu trắng huyền ảo, mắt lưới thưa ánh trên bức tường khẽ đung đưa khiến Thanh Du như thấy mình đang ở trong một biển nước.

Vài giây sau, rất nhiều luồng khí đen bắt đầu xuất hiện trong từ bốn phía. Chúng tựa như những con nòng nọc, chầm chậm bơi về phía thần tướng đang đứng. Gương mặt anh nghiêm túc, tập trung cao độ. Thần tướng đang dùng thần lực điều khiển những luồng khí đó tập trung lại, chúng từ từ kết thành một hình ảnh. Tuy rất mỏng manh nhưng đủ để nhận ra đó là con Ma Điểu. Con vật chỉ là hình ảnh tụ lại bởi yêu khí nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi, hung hãn hệt nguyên bản. Nó vỗ cặp cánh to rộng của mình, ưỡn ngực, lao thẳng vào bức tường trước mặt.

Bức tường vốn kiên cố là thế, bị con chim ảo ấy đụng vào liền tan biến, một cánh cửa sáng rực xuất hiện, y hệt cảnh tượng Thanh Du đã thấy trong đầu. Hai người không chần chừ lâu, cùng lúc phi thân vào quầng sáng ấy.

Thú thực trong lòng, khoảnh khắc bước chân vào luồng sáng, chẳng hiểu sao một loạt suy nghĩ xuất hiện khiến Thanh Du kịp tưởng tưởng ra vài tình huống có thể gặp ở bên kia cánh cửa, nhưng đều trật lất. Hiện giờ họ đang đứng ở một nơi rộng rãi. Bầu trời chập choạng, nhá nhem; mặt trời đã khuất sau những rặng mây, chỉ rơi rớt những ánh quang yếu ớt, vạn vập mập mờ giữa hai khoảng tối sáng. Xung quanh là cách vách núi sừng sững, hiểm trở, đầy đá tai mèo nhọn hoắt.

Cảnh vật bên trái có phần giống một lò rèn cổ, tuy nhiên có lẽ từ lâu đã không được sử dụng. Mạng nhện chăng mắc khắp nơi, bụi bám đầy trên đồ vật. Bễ rèn đã tắt ngấm. Xung quanh trưng bày la liệt những cung tên, giáo, mác, còn cả một bức tường đá treo đầy những thanh kiếm muôn hình vạn dạng. Có lẽ cái lò rèn cũng đã có một thời hoàng kim của mình. Tuy nhiên hiện tại hầu hết số binh khí đều đã han rỉ, hỏng hóc, khiến khung cảnh càng thêm vẻ điêu tàn, tang thương.

Cách đó không xa chính là con Ma Điểu. Nó đang ăn số cỏ Ma Thảo mới hái được với dáng vẻ đau khổ. Thực sự là phải dùng từ đau khổ. Cánh tay dài quá khổ của nó vươn lên lấy từng nắm cỏ trên lưng xuống đưa vào miệng. Vừa ăn con vật vừa khóc, nước mắt dàn dụa khiến khuôn mặt con chim càng thêm vẻ xấu xí, thậm chí rơi xuống ướt đẫm một khoảng đất. Nước mắt Ma Điểu chính là thứ giải dược tự nhiên của Ma Thảo. Lẽ nào con vật này đang vừa ăn vừa tự thanh độc cho chính mình? Đúng là một sở thích ẩm thực kỳ dị.

Đông Thiên thần tướng không bỏ lỡ cơ hội, anh lập tức biến ra một loạt những bình nhỏ, xếp vòng xung quanh con vật, mục đích hứng trọn những giọt nước mắt đang không ngừng rớt xuống. Con Ma Điểu không có vẻ gì là quan tâm đến những thứ vừa xuất hiện dưới chân, tiếp tục thưởng thức bữa ăn cực hình của mình. Thanh Du thực sự muốn hỏi nó một câu, cỏ Ma Thảo này, ăn rất ngon sao?

May là cô vẫn nhớ mục đích mình đến đây không phải để chiêm ngưỡng bữa ăn của con Ma Điểu. Cô thôi không nhìn con vật, tiếp tục quan sát xung quanh. Ánh mắt cô bừng sáng khi bắt gặp một cái hồ nước rộng ở phía xa, khuất sau bóng lưng con chim, có một cây cầu nhỏ bắt ngang qua đó.

"Thần tướng, có phải kia là chiếc hồ chúng ta cần tìm không vậy?" Thanh Du hớn hở, chỉ đợi anh xác nhận là sẽ chạy ngay đến đó.

Tuy vậy cô chưa chờ được câu trả lời của vị thần đã thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, có thứ gì đó đang muốn trồi lên. Cô vội phi thân lên cao. Từ dưới đất xuyên lên một bàn chông lớn, mỗi chiếc trong đó đều vô cùng sắc nhọn, đầu mũi có màu xanh kỳ dị, hiển nhiên đã được bôi dược. Chậm chút nữa cô lại được thử nghiệm loại độc mới rồi. Tuy nhiên Thanh Du chưa kịp thở phào đã nghe Đông Thiên thần tướng cảnh báo:

"Cẩn thận bên trên!"

Thanh Du ngẩng lên nhìn, từ trên cao đang rớt xuống bàn chông khác. Thần tướng lập tức xuất kiếm chém đứt nó làm đôi. Ngay lúc đó hai bên trái phải liêp tiếp xuất hiện những dạng tương tự, lớp này tiếp lớp khác. Chúng bay về phía hai người với tốc độ rất nhanh, như thể nếu không đâm được mấy cái lỗ trên người họ sẽ không từ bỏ vậy. Thần tướng chau mày, loại bẫy cũ đến vậy cũng dám lôi ra dùng để đối phó với anh sao? Thần kiếm trong tay lóe sáng, người con trai đó chém một đường ngang, ánh kim loại tỏa ra xung quanh thành một vòng tròn quét cả căn phòng. Kiếm khí phát ra mãnh liệt khiến tất cả số chông đều tan thành khói bụi bay tán loạn trong không khí.

"Thân thủ khá tốt đấy!" Một thanh âm trầm trầm, méo mó cất lên.

Thanh Du nhìn quanh, phát hiện bễ rèn vừa rồi vốn nằm im lìm bỗng vụt sáng rực. Những ngọn lửa trong đó uốn éo, xếp lại thành khuôn mặt một người đàn ông. Giọng nói chính là phát ra từ đây.

"Ngươi là ai?" Vì vị thần tướng bên cạnh không chịu lên tiếng, Thanh Du lại là người giữ trách nhiệm giao lưu trước trận chiến.

"Ta là..." Cái bễ đang định trả lời bỗng nhiên im bặt. "Ta là ai nhỉ? Đã lâu rồi không ai hỏi ta là ai... Ta là ai đây? Ngươi biết ta là ai không?" Nó đổi giọng đăm chiêu, như thực sự nghiền ngẫm câu hỏi. Nếu nó là người, trong một hoàn cảnh khác có lẽ cô còn suy nghĩ xem có phải nó có uẩn khúc gì khó nói không nhưng mà trong tình thế này thì...

"Ta nghĩ ngươi là cái bễ rèn." Thanh Du không chịu nổi màn tự vấn của nó, bèn nói.

"Đúng rồi, ta là cái bễ, thực sự là cái bễ." Không ngờ nghe cô nói xong, nó lại như tỉnh ngộ, cất giọng hào hứng, ánh lửa cũng theo đó mà rực sáng, chiếu rọi cả một khoảng không.

"Thứ này là gì vậy? Tại sao nó lại có vẻ hưng phấn đến vậy?" Thanh Du khó hiểu, quay sang hỏi Đông Thiên thần tướng.

"Nó là một dạng bẫy biết suy nghĩ, cô vừa nhắc cho nó biết nhiệm vụ của mình đấy." Anh ngán ngẩm trả lời. Những biểu hiện của thần Mít thời gian qua, khiến anh còn tưởng cô là một nhân vật nguy hiểm ngầm, vừa rồi mới không cảnh báo cô. Không ngờ cô đến chuyện này cũng không biết, lại đi khai sáng cho đối thủ.

"Nhiệm vụ?" Thanh Du nhắc lại, có cảm tưởng mình đã gây ra điều gì rắc rối rồi.

"Phải, nhiệm vụ là một cái bễ rèn." Anh nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một trận chiến nhất định sẽ xảy đến.

Không mất nhiều thời gian để Thanh Du nhận ra điều thần tướng muốn nói. Những thanh kiếm hỏng treo đầy tường bắt đầu động đậy. Chúng nhất loạt phi về hướng con Ma Điểu, chính xác hơn là về hồ nước phía sau con đó, tự nhúng mình xuống mặt nước; sau đó nhanh chóng trồi lên, bay về phía bễ rèn. Làn nước khôi phục lại hình dạng ban đầu cho chúng còn ánh lửa lại như tiếp thêm sinh lực, làm chúng từ những thanh sắt vụn ban đầu đồng loạt biến thành bảo kiếm. Cảnh tượng vừa rồi diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi, Thanh Du vừa kịp biến ra vũ khí đã bị vây vào giữa kiếm trận.

Những thanh kiếm này như có linh tính, liên tục dùng những đòn hiểm hóc tấn công hai người. Hơn nữa, chúng còn biết phân biệt mạnh yếu, phần lớn tập trung vào Đông Thiên thần tướng, chỉ vài thanh hướng đến Thanh Du. Đông Thiên thần tướng vốn là một kiếm sỹ tuyệt luân, kiếm thuật trước giờ vẫn luôn khiến người khác phải thán phục. Dù phải chống lại hàng trăm thanh kiếm một lúc vẫn không thấy anh bối rối. Mỗi chiêu xuất ra đều vô cùng chuẩn xác. Công thủ hoàn hảo, cương nhu kết hợp, giữa kiếm trận trùng điệp mà thản nhiên như không, ung dung chống đỡ. Các thanh kiếm chưa chạm đến người anh đã bị đấu khí làm gãy đôi, tuyệt nhiên không thể xâm hại. Tuy nhiên, như một sự lập trình đến cứng đầu, bọn này không vì thế mà lui bước, chúng lại bay về phía hồ nước, một lần nữa tái sinh trong lửa đỏ, tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Thanh Du có chút rắc rối hơn. Tự nhận kiếm thuật của mình không đến nỗi quá tệ, bằng một chiêu hiểm, cô thành công phá hủy hai thanh kiếm đánh lén phía sau. Tuy nhiên, chống đỡ liên tục khiến khí lực ít nhiều tổn hại, cô tạm thời thủ thế, cố điều hòa hơi thở đang rối loạn và quan sát thế trận. Bọn này không phải đối thủ quá nguy hiểm, nhưng cứ liên hoàn chiến thế này, sớm muộn cô cũng kiệt sức. Đông Thiên thần tướng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, trận chiến này càng kéo dài họ sẽ càng gặp bất lợi. Anh suy nghĩ, một mặt tiếp tục đánh lui đòn tấn công của những thanh kiếm, tay trái lại âm thầm tụ khí. Chưởng lực phát ra, một luồng khí âm hàn bao trùm vạn vật, từng hạt tuyết rơi lả tả trong không khí. Tất cả các thanh kiếm đang hừng hực khí thế tấn công hai người đều bị đóng băng lại, ghim cứng trên tường.

"À, hóa ra là Đông Thiên thần tướng. Thần lực quả không thể coi thường." Cái bễ thấy tình cảnh như vậy không hề tức giận, còn gật gù tán thường.

Bề ngoài lạnh lùng của "tảng băng di động" này tỏ ra không đếm xỉa gì đến nó nhưng trong lòng lại bắt đầu cân nhắc. Cái bễ này lẽ nào được tạo ra bởi các vị thần nguyên thủy? Sức mạnh của nó không hề đơn giản. Vừa rồi anh đã sử dụng cùng lúc hai chiêu: Băng Phong và Tuyết Vũ, đều là những thuật công kích cao cấp. Vậy mà chỉ phá được kiếm trận, bản thân cái bễ lại không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu nó thực sự có khả năng lớn đến vậy, tại sao phải cần Thanh Du nhắc mới nhớ lại nhiệm vụ của mình? Hơn nữa, anh nhìn về hồ nước đen kia, chưa từng nghe nói nước ma có thể phục sinh cả những vật vô tri. Con Ma Điểu cạnh đó kẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trận chiến vừa rồi, vẫn tiếp tục "ung dung" màn thưởng thức ẩm thực đau đớn.

"Nếu một trong tứ tướng của Thần giới đã đích thân đến nơi này, màn đón tiếp lẽ ra phải đặc sắc hơn mới đúng." Cái bễ cười nham hiểm rồi bất ngờ phóng ra hàng loạt tia lửa, bắn thẳng về phía hai người.

Thanh Du nhanh chóng giơ kiếm lên chống đỡ, nào ngờ vừa chạm phải ngọn lửa, thanh kiếm trong tay cô lập tức tan chảy. Đông Thiên thần tướng biến sắc. Lửa ban đầu do Thời Không thần tạo ra, ở mỗi giới lại mang tính chất khác nhau. Trong từng giới lại có một loại lửa thiêng có sức mạnh vượt trội hẳn so với bình thường. Ví như lửa thiêng Quỷ giới có thể khiến vật trở nên vô cùng kiên cố, không thể phá hủy. Chiếc lồng chim trong Tuyết tế đàn vừa rồi chính là một dạng đó. Mà đây có lẽ là lửa thiêng Ma giới. Loài này, tuy không thể tôi luyện vật đến mức bất khả xâm phạm nhưng lại có khả năng làm tan chảy bất kỳ binh khí nào. Có thể nó đây chính là một vũ khí vô cùng nguy hiểm, sức công phá cực lớn. Tuy vậy, lửa ma rất khó khống chế, năm xưa cũng chỉ có Chiến thần có thể tùy ý điều khiển ngọn lửa. Cái bễ lại có thể tạo ra thứ lửa này, hoàn toàn không thể coi thường.

Đông Thiên thần tướng lo lắng nhìn về phía Thanh Du, anh có thể chiến đấu bằng kiếm ảnh, không cần sử dụng đến binh khí thực sự nhưng cô gái kia chắc chắn không có khả năng đến vậy.

Quả thực Thanh Du chưa từng gặp tình cảnh như vậy bao giờ. Sau khi liên tiếp biến ra các vũ khí khác nhau đều bị lửa nung chảy, cô chỉ có thể tay không chống lại những đòn tấn công dữ dội của chúng, cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt. Cái bễ thấy cảnh chật vật của cô, ha hả cười khoái chí. Nhằm lúc đối thủ vụng về đang sơ ý, nó bèn phóng thêm một ngọn lửa về phía cô. Khi cô gái phát hiện thì đã muộn, đành giơ tay lên che trước mặt, chỉ hy vọng sức sát thương của thứ này không quá mạnh.

Thanh Du nhắm mắt, sẵn sàng cho việc bản thân có khả năng chưa kịp cảm nhận điều gì đã tàn đời như những binh khí trước đó, thế nhưng, đợi hồi lâu, tự kiểm tra lại, hình như thấy mình vậy an toàn. Cô thấy lạ, buông tay xuống lại thấy từ bao giờ đã có người chắn trước mặt mình. Người này quay lưng về phía cô, bóng dáng phảng phất sự cô liêu, tịch mịch. Chỉ nhìn từ đằng sau, Thanh Du cũng nhận ra đó là Duy Phong. Đôi mắt tròn mở to thảng thốt, gương mặt đột nhiên thấy tê rần lên, cổ họng khô rát, miệng mấp máy không thể cất nổi lời. Tiếng trống ngực đập liền hồi không sao an tĩnh lại, cơ hồ quên đi trận chiến đang diễn ra, trong đầu cô duy chỉ một thắc mắc: anh đến đây từ lúc nào? Thanh Du chợt nhớ lại bóng áo trắng đã gặp trước cửa Tuyết tế đàn, người đó, lẽ nào đó chính là anh.

Đông Thiên thần tướng cũng bất ngờ. Chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, anh bị mấy ngọn lửa ma che khuất tầm nhìn, khi nhận ra Thanh Du gặp nguy thì đã muộn, không ngờ Duy Phong lại kịp thời cứu cô. Chỉ là lúc đó, người con trai kia trên tay dùng một thanh kiếm thường, thế mà lại có thể chặn đứng thế tấn công mãnh liệt của đám lửa.

Có lẽ kẻ không bất ngờ trước sự xuất hiện của Duy Phong nhất lại là cái bễ, nó cất giọng ồm ồm.

"Chà, chàng trai trẻ, mấy con chuồn chuồn yêu không làm khó được ngươi nhỉ, cũng có tài đấy chứ."

Duy Phong không trả lời, anh dùng kiếm gạt đi vài đám lửa khác, quay đầu nhìn hai người phía sau. Ánh mắt hơi dừng nơi Thanh Du rồi ngay lập tức rời đi, hướng Đông Thiên thần tướng, nói:

"Dùng vũ khí có trong căn phòng này, sẽ vô hiệu hóa đòn tấn công của thứ lửa đó."

Anh vừa dứt lời, một ngọn lửa không lượng sức mình đã lao về phía Thanh Du. Cô nghe vậy bèn vội vàng chộp lấy một thanh đao cạnh đó, chém vào nó, ánh lửa lập tức tiêu tán, mà binh khí trong tay cô lại không hề hấn gì.

"Hừ, chưa xong đâu, ta còn rất nhiều trò hay nữa, các ngươi cứ từ từ thưởng thức đi." Cái bễ thấy tình thế biến chuyển, phun lửa phèo phèo, tức giận nói.

Tuy vậy Thanh Du không có cơ hội biết được những trò rất hay đó là gì, bởi ngay sau đó đã nghe Đông Thiên thần tướng nói:

"Ngươi chỉ là một bễ rèn tầm thường đã bị bỏ đi, lấy gì khoe khoang như vậy?" Anh nghiêm giọng. Lời gợi ý vừa rồi, Duy Phong đã chứng thực suy đoán trong lòng anh. Nếu đúng bên trong cái bễ chứa lửa ma, nhất định có thể phá hủy tất cả vũ khí, không có ngoại lệ. Nhưng nó lại không có tác dụng với những thứ trong căn phòng này. Điều này chứng tỏ thứ đó chỉ là đồ giả. Có thể nói chính bản thân những binh khí nơi đây ban đầu đã thực sự là bảo vật. Chuyện chúng được nhúng xuống nước, qua bễ rèn rồi được tăng cường sức mạnh chỉ là để đánh lừa người khác thôi. Điều khiến anh băn khoăn là tại sao Duy Phong biết đây không phải lửa ma. Anh nhìn sang người con trai áo trắng kia, ánh mắt hai người chạm nhau, đều vô cùng bình lặng, không đọc được gì trong đôi mắt đối phương cả.

Cái bễ vốn đang huênh hoang, nghe những lời thần tướng nói chợt run giọng:

"Ngươi...ngươi...sao ngươi..." Dường như biết mình nói hớ, sau khi nó thốt ra mấy từ "ngươi" thì im bặt. Nó vươn dài những ngọn lửa ra xung quanh, như cố chứng minh sự nguy hiểm của bản thân. Mấy thanh đao để cạnh đó cũng động đậy, chực nhào vô tấn công mọi người.

Đông Thiên thần tướng không để nó đạt được mục đích. Anh tập trung thần lực trong tay, không khí xung quanh như đặc quánh, dồn lại xoay xung quanh khối cầu trắng xóa. Luồng sáng từ quả cầu hất thẳng về phía cái bễ lò hung hăng kia, ánh sáng xanh lam nhạt nhòa hòa cùng màu trắng tinh khiết, biến thành một băng phách không lồ, bao trùm lên ngọn lửa. Đòn tấn công này ẩn chứa hàn khí mãnh liệt, cái lạnh buốt giá ào ạt tuôn ra khiến ngọn lửa đông cứng rồi vỡ vụn. Gương mặt người đàn ông trong lửa cũng biến mất luôn, chẳng kịp thốt thêm một lời.

Khi không khí xung quanh yên tĩnh lại, Thanh Du bỗng cảm thấy bối rối. Cô nhìn sang Duy Phong, không ngờ nơi quái quỷ này sẽ gặp được anh. Tuy chưa biết lý do anh ở đây nhưng vừa rồi anh lại một lần nữa cứu cô, vẫn là nên cảm ơn trước đã. Nhưng khi lời nói vẫn ngập ngừng trong miệng, cô chợt thấy một đợt gió lạnh thổi qua. Cơn gió này ẩn chứa tà khí mạnh đến nỗi khiến cô rùng mình.

"Quả nhiên không hổ là Đông Thiên thần tướng. Bễ rèn ta mất bao thời gian khôi phục lại cứ thế bị ngươi dập tắt." Một giọng nói trong trẻo vang lên. Hàng loạt lông vũ như mưa rơi xuống khắp mật địa. Thanh Du ngước mắt lên, một người từ trên cao bay xuống. Hắn mặc một bộ áo choàng trắng như tuyết, mái tóc đen hoàn toàn tương phản với y phục đang tung bay theo gió, đôi mắt sâu hun hút, ẩn chứa vẻ sắc lạnh. Thanh Du nhận ra người này, cô đã thấy hắn trong cảnh tượng ở Tuyết tế đàn.

"Nhưng nó cố thế nào cũng không tạo ra được lửa ma, xét cho cùng cũng chỉ là thứ bỏ đi. Vừa rồi coi như là để ba vị khởi động tay chân một chút vậy." Hắn nhìn ba người đứng dưới, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, ai không biết còn tưởng bọn họ thân thiết lắm.

Như vậy gọi là khởi động ư? Vậy nếu chiến trận thật sẽ thế nào? Thanh Du bắt đầu e dè người trước mặt, hy vọng lời hắn nói chỉ là khoa trương thanh thế.

Hắn ta liếc mắt qua ba người trước mặt, chỉ thấy thân hình cô gái có hơi rung động, còn hai chàng trai vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không bị những lời nói của hẳn ảnh hưởng. Xem ra đối thủ lần này thú vị đây, lại có dịp để chơi thỏa thích rồi. Nghĩ vậy, hắn liền mỉm cười, dịu giọng nói:

"Lần đầu gặp mặt, để tiện xưng hô, cho phép ta được giới thiệu, ta tên Giả Tước ."

���4�E�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: