Chương 18: Thỏa thuận
Khi Du Phương đến phòng khách đã thấy Duy Phong đợi sẵn ở đó. Điều khiến chàng bất ngờ là bên cạnh anh ta còn có thêm một người. Người này không ai xa lạ chính là nhân vật chính trong giả thiết chàng vừa nghĩ đến. Vừa định đi gặp thì nàng ta lại xuất hiện, quả là trùng hợp.
Chỉ có điều lúc này Thanh Du đang tựa vào người Duy Phong, dường như đã bất tỉnh. Những vết máu lốm đốm trên trang phục chứng tỏ nàng đã phải trải qua một hồi ác chiến. Du Phương nhíu mày, cô gái này lại dính vào rắc rối gì mới vậy. Đột nhiên, ánh mắt chàng đụng phải vết thương nơi cánh tay trái Thanh Du, gương mặt bỗng trầm xuống. Vết thương này hình như là...
Duy Phong đặt Thanh Du dựa vào ghế, đứng lên:
"Đông Thiên thần tướng!"
"Duy Phong thần quân!"
"Tôi có việc mong thần tướng có thể giúp đỡ!" Sau màn chào hỏi khách sáo, Duy Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Du Phương im lặng, tạm thời không biểu lộ thái độ gì. Chàng biết rằng lý do khiến Duy Phong đích thân đến đây sẽ không đơn giản, nhưng nay nhìn tình trạng của Thanh Du chàng mới nhận ra, chuyện này có lẽ phức tạp hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Quả nhiên, lại nghe Duy Phong nói tiếp:
"Nàng ấy trúng Băng Phong. Mong thần tướng có thể chữa trị giùm."
Vậy là chàng đã đoán đúng, đó là vết thương do Băng Phong gây ra. Nhưng chuyện này thực sự quá khó tin. Băng Phong là một chiêu kiếm được chân truyền qua các đời Đông Thiên thần tướng. Cha chàng đã mất từ lâu. Hiện tại, trên đời này ngoài chàng ra không thể có người thứ hai biết sử dụng thần chiêu đó. Tại sao Thanh Du lại bị thương bởi nó được.
"Ta nghĩ thần quân nên giải thích rõ ràng cho ta mọi chuyện trước đã." Du Phương lạnh lùng.
"Thần tướng cứu nàng, ta sẽ nói mọi chuyện cho ngài."
Duy Phong không do dự đáp ứng. Khi quyết định đến gặp Du Phương chàng đã biết trước sẽ phải đối mặt với chất vấn của vị thần này. Từ khi trở về sau chuyến hành trình bám theo Ma Điểu, chàng một mực lánh mình tại Thanh Hàm cung, từ chối mọi lời mời gặp mặt. Nhưng sự tình đến mức này, trốn tránh tiếp cũng không phải biện pháp giải quyết.
"Được! Đi theo ta!" Du Phương gật đầu.
Nói vậy không có nghĩa chàng tin tưởng Duy Phong. Mọi việc xảy ra quanh con người này đều vô cùng bí hiểm, khả nghi. Lời hứa của anh ta cũng không thể hoàn toàn cho là thật. Du Phương đã học được điều này trong quá khứ. Tuy vậy dù thế nào hiện tại không thể để mặc Thanh Du được.
Du Phương sai người đưa Thanh Du đến một căn phòng nhỏ, nói là cần xem xét kỹ càng vết thương. Duy Phong rất nghi ngờ lý do này của anh ta. Chàng đã chứng kiến tiền Đông Thiên thần tướng dùng thần lực trị vết thương do Băng Phong gây ra ngay tức thì. Có lẽ Du Phương muốn thông qua việc kiểm tra vết thương để tìm ra manh mối. Nghĩ vậy, tuy nhiên chàng cũng không biểu lộ thái độ gì, hiện tại trị khỏi cho Thanh Du là điều quan trọng nhất.
***
Thanh Du có một giấc mơ kỳ quặc. Nàng đang giao chiến với Đông Thiên thần tướng. Vị thần này một mực buộc tội nàng dùng Ma Thảo đầu độc mọi người. Thanh Du đã ra sức giải thích rằng bản thân cũng trúng độc, nàng sẽ không ngu đến mức tự đi hạ độc mình. Tuy nhiên thần tướng kiên quyết không tin, không ngừng xuất chiêu về phía nàng. Thanh Du chống đỡ không nổi, trúng kiếm ngã xuống.
Lạ thay, nàng không hề có cảm giác đau đớn, lại cảm thấy thân mình phiêu lãng, bay bổng như lúc đang cưỡi mây. Từng làn gió nhè nhẹ thổi qua, Thanh Du chớp mắt, mơ mơ màng màng, bỗng nhiên muốn ngủ một giấc.
Đột ngột một giọng nói ngao ngán vang lên khiến nàng giật mình:
"Cô lại định ngủ nữa sao? Ba trăm năm chưa đủ sao?"
Thanh Du mở choàng mắt ra. Không còn Đông Thiên thần tướng trước mặt. Nàng đang đứng ở một nơi tối như mực. Nàng cố nhìn quanh nhưng không thấy gì. Là ai đang nói chuyện vậy?
"Ngươi là ai?" Thanh Du cảnh giác.
Người trong bóng tối cười vui vẻ, cất lời:
"Ta là ai à? Cô luôn muốn gặp ta mà bây giờ lại hỏi ta là ai à?"
Thanh Du lục lọi đầu óc mình, giọng nói này hình như nàng đã từng nghe ở đâu rồi. Chưa để nàng kịp nghĩ ra một cái tên, phía trước đột ngột xuất hiện một quầng sáng.
Ánh sáng bất chợt khiến Thanh Du chói mắt, vội đưa tay lên che, đến khi mở ra được đã thấy một người đứng ngay cạnh mình.
Người này mặc trang phục màu trắng, gương mặt anh tuấn vô cùng quen thuộc. Anh ta chính là người đã mạo nhận thân phận linh sứ Vô Sắc giới nói chuyện với Thanh Du. Đồng thời cũng là người nói cho nàng bí mật về Ma Điểu và những cánh cửa vào hang động ở Nhân giới. Anh ta lại là người nói với Thủy Y trả chiếc vòng ngũ sắc lại cho nàng.
"Phi!" Thanh Du kêu lên.
"Phải! Là ta. May là trí nhớ cô vẫn tốt." Phi tủm tỉm.
"Ngươi là ai? Đây là đâu?"
Biết rõ người trước mặt là ai càng khiến Thanh Du thêm cẩn thận. Nàng lùi về sau, cách anh ta một khoảng, đề phòng nếu phải giao đấu
"Ta là Phi. Cô chẳng vừa kêu tên ta đó sao?" Phi nhìn dáng vẻ phòng bị của Thanh Du, bật cười thành tiếng, giọng nói càng trở nên vui vẻ.
"Thực ra ngươi là ai? Ngươi mạo nhận là linh sứ để làm gì? Hiện tại ngươi muốn gì?" Thanh Du trong lòng lo lắng, liên tục đưa ra những câu hỏi.
"Yên tâm! Ta là người tốt, sẽ không hại cô. Tin tưởng ta đi." Phi nói.
Lời bảo đảm của anh ta có vẻ hoàn toàn không có tác dụng với Thanh Du. Nàng tiếp tục lùi ra xa, kiếm cũng đã cầm sẵn trong tay.
"Thực sự không tin tưởng ta sao? Ta đã nhiều lần giúp cô mà."
Phi kêu lên tỏ vẻ oan ức. Thấy Thanh Du vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, anh ta bèn vội vàng kể lể tiếp:
"Lần trước gặp mặt ta đã nói cho cô về khóa linh thú và hồ nước có thể trị lành mọi vết thương đó thôi. Ta biết cô cần đi tìm Ma Điểu nên muốn giúp đỡ mà. Ai chà, nhưng lần đó cô lại đi cùng Đông Thiên thần tướng, nên hình như thông tin ta đưa ra không có ích lắm. Nhưng việc ta cứu cô tỉnh lại ở Băng Tỏa cung thì không thể phủ nhận được nha."
"Ngươi cứu ta?" Thanh Du sửng sốt kêu lên.
"Tất nhiên rồi. Nếu không cô nghĩ vì lý do gì mình có thể thức dậy?" Phi tỏ vẻ tự mãn, nở một nụ cười tươi rói.
"Tại sao ngươi lại cứu ta? Ta và ngươi có quen biết sao?" Thanh Du càng lúc càng hoang mang, chỉ biết không ngừng đặt ra những câu hỏi.
"Tất nhiên là không quen rồi. "
Phi tỉnh bơ buông một câu. Trước khi Thanh Du kịp điên lên đã lại nghe anh ta thở dài:
"Nhưng thực sự cô đã làm ta thất vọng đấy."
Nàng chau mày, im lặng không nói.
"Nếu biết trước cô yếu đuối như vậy. Ta sẽ không phí sức cứu cô. Cô cứ tiếp tục mơ màng như vậy, sao chúng ta có thể tiến hành thỏa thuận được." Phi lắc đầu, tỏ vẻ chán nản.
"Thỏa thuận gì?" Thanh Du hỏi, bỗng nhiên nhớ lại một giấc mơ cách đây không lâu. Lúc đó cũng có người trong mơ nói với nàng rằng hắn ta sẽ cứu nàng, đổi lại nàng phải làm cho hắn một việc. Người này lẽ nào là Phi?
"Ngươi đã từng đến gặp ta trong mơ trước đây?" Thanh Du hỏi để xác định.
"Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra." Phi chán nản nói. "Lần đó ta cứ tưởng thông qua giấc mộng nhắc lại cho cô thỏa thuận, cô sẽ nhanh chóng nhớ ra tất cả. Ai dè cũng chỉ là công cốc." Phi rầu rĩ, anh ta ngồi xuống, đưa tay vò vò mái tóc của mình, rất giống trẻ con bị lấy mất kẹo.
Càng lúc Thanh Du càng bối rối, không biết có nên tin lời Phi nói không. Nàng bèn hỏi:
"Ngươi muốn ta làm gì? Việc này rất quan trọng sao?"
"Tất nhiên là quan trọng rồi. Quan trọng lắm ý!" Phi kêu to, rồi lại làm bộ đau khổ, thở dài lần nữa. "Nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể giúp ta được. Phải chờ đến khi cô phục hồi trí nhớ đã."
Phục hồi trí nhớ. Mấy từ này vang lên trong đầu Thanh Du gợi cho nàng nhiều suy nghĩ. Quả thực từ khi tỉnh lại đến giờ nàng luôn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Dường như điều đó liên quan đến sự việc ba trăm năm về trước. Nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì?
"Chuyện đã như vậy, ta vẫn chỉ đành tiếp tục chờ cô khôi phục trí nhớ thôi. Nhưng đừng lâu quá, nếu không mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được mất." Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của Thanh Du, Phi lắc đầu, đứng lên, nhìn thẳng nàng, nghiêm túc nói.
Thanh Du im lặng không đáp.
"Tình hình cô hiện nay có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Cô nên cẩn thận một chút."Anh ta nghĩ nghĩ lại dặn dò.
"Ta phải cẩn thận cái gì?" Nàng hoài nghi.
"Ta không biết!" Phi nhún vai. Và để đáp lại ánh mắt bực tức Thanh Du dành cho mình, anh ta nói thêm. "Cô phải cẩn thận ai đó, hoặc một thứ gì đó... Tóm lại phải chờ cô nhớ lại mới biết cô cần cẩn thận cái gì."
Thanh Du dở khóc dở cười, lời nhắc nhở này có phải quá vô dụng không?
"Ta biết cô vẫn chưa tin ta. Nhưng rồi cô sẽ tin thôi. Cứ thế đi, cố gắng nhanh chóng nhớ lại đi! Nếu có gì cần ta giúp đỡ, cô hãy đến gặp Thủy Y. Ờ...là linh sứ thực sự ý. Nàng ta sẽ có cách liên lạc với ta."
Phi nói một tràng dài, dừng lại phủi tay vài cái trên quần áo, lại tiếp:
"Giờ ta phải đi đây. Cô cũng nên sớm tỉnh lại đi. Có hai người con trai đang chờ cô đấy." Nói rồi anh ta ném cho Thanh Du một ánh mắt rất mờ ám.
"Khoan đã!" Thấy anh ta đã đi xa, Thanh Du vội gọi. Phi ngạc nhiên dừng bước, ngoái đầu lại nhìn nàng:
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Ừm... anh đã nói Thủy Y linh sứ đưa cho ta vòng ngũ sắc... chiếc vòng đó là..."
Thanh Du ấp úng, cố tìm từ diễn tả câu hỏi của mình, nhưng chưa để nàng nói hết Phi đã cắt ngang:
"A! Suýt quên." Phi tự vỗ vào đầu mình, tủm tỉm cười. "Cô biết vì sao ta lại có thể cứu cô không? Tất nhiên một phần nhờ pháp lực ta vô cùng tuyệt diệu rồi. Nhưng cô thử nghĩ xem, tại sao sức mạnh như Vô Sắc quân cũng không thể cứu tỉnh được một ai? Cô có nghĩ rằng mình rất đặc biệt không?"
"Ta rất đặc biệt?" Thanh Du hoài nghi, nàng chưa từng thấy bản thân mình có tài năng gì hơn người cả.
"Phải! Cô rất đặc biệt." Phi hạ giọng nói một cách thần bí. "Cô là người may mắn, vô cùng may mắn."
"Điều này nghĩa là sao? Phi! Phi!"
Lời nói của anh ta chỉ làm mọi chuyện thêm khó hiểu. Thanh Du kêu lên, muốn bảo Phi giải thích rõ thêm nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười tinh quái rồi vụt biến mất. Cùng lúc, nàng bị một lực kéo về phía sau, choàng tỉnh dậy.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top