Chương 17: Vài suy nghĩ của Du Phương
Thanh Du đã buông bỏ chống cự, trong giây phút sinh tử này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Duy Phong. Hôm nay nàng đến đây do lời hẹn của chàng. Dường như mọi chuyện giữa chàng và nàng không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp. Có lẽ nàng không nên đến, không nên cố chấp tìm hiểu những bí mật của quá khứ. Nàng nên làm theo những gì mình đã quyết định khi tỉnh dậy từ Băng Tỏa cung, quên chàng đi và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng nàng có thể buông tay thật không? Thanh Du tự vấn bản thân, nếu được lựa chọn lần nữa, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Nàng khẽ cười cam chịu. Có lẽ nàng sẽ không bao giờ có được câu trả lời cho những thắc mắc của mình.
Thanh Du không có thời gian suy nghĩ sâu thêm, gã bí ẩn đã vung kiếm lên. Quả như nàng dự đoán, tuyết trắng bao phủ khắp căn phòng, từng hạt tuyết như những mũi kiếm sắc lạnh, xuyên thẳng đến. Kết giới yếu ớt của nàng không chống đỡ nổi thế tấn công mãnh liệt. Những tiếng răng rắc liêp tiếp vang lên. Nàng nhắm mắt, chờ đón kết cục tồi tệ nhất sẽ xảy đến với mình. Bỗng nhiên nghe tiếng ai kêu lên:
"Du!"
Tiếng gọi gấp gáp, tràn đầy lo lắng. Ngay sau đó nàng thấy mình được một vòng tay ấm áp ôm lấy, mở mắt ra, quả nhiên trước mắt là một gương mặt quen thuộc.
"Du! Nàng có sao không?" Duy Phong xiết chặt nàng, vội vã hỏi.
Thanh Du bỗng thấy buồn cười. Giây phút trước nàng vừa nghĩ sẽ quên lãng chàng, giây sau chàng đã xuất hiện bên cạnh. Số phận sắp đặt thực sự trớ trêu. Tuy vậy nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nàng cố sức lắc đầu, cảnh báo:
"Cẩn thận! Tên này có sức mạnh giống Đông Thiên thần tướng."
"Không sao rồi. Gã ta đã không còn gây nguy hiểm được nữa."
Trái ngược lại với lo lắng của nàng, Duy Phong bình tĩnh trả lời. Chàng áp tay mình lên vai nàng, từng luồng nhiệt ấm nóng được truyền vào khiến nàng tỉnh táo lại, buốt giá trên cánh tay cũng giảm bớt rất nhiều.
Thanh Du nghe Duy Phong nói vậy bèn nhìn sang, phát hiện kẻ kỳ lạ vừa rồi còn điên cuồng tấn công nay đã mất dạng. Những tiếng binh đao vang dội khắp phòng cũng không còn. Chỉ duy nhất thanh kiếm trên bệ thờ vẫn đang rung động, những làn khói đen vảng vất chứng minh những chuyện vừa rồi không phải do nàng tưởng tượng.
"Như vậy là sao?" Nàng rời khỏi vòng tay Duy Phong, lên tiếng thắc mắc. Vừa rồi chàng ấy đã làm gì? Tại sao khi chàng vừa xuất hiện mọi thứ liền yên ổn lại vậy.
"Không có gì! Ta sẽ giải thích với nàng sau." Duy Phong ậm ừ, rồi lại lo lắng hỏi: "Nàng thấy thế nào rồi? Vết thương có đau không?"
Thân hình Thanh Du loạng choạng, cơ hồ đứng không vững. Duy Phong vội đưa tay ôm lấy nàng. Sự tiếp xúc thân mật khiến thân hình hai người đều run nhẹ. Thanh Du nhận ra điều đó, nhưng rồi không muốn đẩy ra.
"Hôm nay không phải chàng hẹn ta đúng không?" Nàng tựa đầu vào người Duy Phong, hỏi.
"Không phải."
Duy Phong lập tức phủ nhận, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ra có người lừa nàng đến đây. Lúc nhận được báo hiệu, chàng còn thắc mắc là ai dám xâm phạm đền thờ, vốn định mặc kẻ đó nếm mùi trừng phạt. Sau vì tâm trạng khó chịu nên muốn đích thân đến xem xét. May vì thế mới cứu được Thanh Du. Nghĩ đến đây chàng vẫn thấy sợ, nếu chàng đến muộn một chút...
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Duy Phong hỏi, kẻ đã lừa nàng đến đây hẳn không hề đơn giản.
Thanh Du lắc đầu, tạm thời không muốn nói đến chuyện đó. Càng lúc nàng càng thấy lạnh hơn, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mờ ảo. Thần lực Duy Phong vừa truyền vào cơ thể nàng đã biến mất không chút dấu vết. Lúc này Thanh Du chỉ muốn rời khỏi nơi quái quỷ này đã.
"Chàng biết lối ra chứ?" Nàng hỏi dù gần như đã biết rõ đáp án. Duy Phong chắc chắn không phải lần đầu đến đây.
Quả như nàng nghĩ, người con trai im lặng một chút rồi gật đầu đáp:
"Ta biết. Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây ngay."
"Được rồi. Ta tin chàng." Nàng nói nhỏ, yên tâm lịm dần đi.
"Du! Du! Nàng sao vậy?"
Duy Phong thấy Thanh Du đột nhiên ngất đi, vô cùng lo lắng. Thân thể trong lòng chàng lạnh buốt, không chút sức sống. Chàng sợ hãi không ngừng truyền thêm thần lực. Cho đến khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng mới hơi yên tâm. Có lẽ nàng ấy vì kiệt sức mới ngất đi.
Duy Phong xót xa nhìn người con gái đang dựa vào mình. Hôm nay nàng đã phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, trên người mang không ít thương tích, may mà đều không quá nghiêm trọng. Chàng dùng sức mạnh chữa lành gần hết. Duy chỉ có một nơi, mặc cho bao nhiêu thần lực được truyền vào vẫn không chút biến chuyển. Duy Phong cầm lấy cánh tay đã bị băng đá bao phủ của Thanh Du, chau mày suy nghĩ. Đây là vết thương do Băng Phong gây ra, người có thể chữa lành nó chỉ có một người. Duy Phong trầm ngâm, có lẽ đến lúc phải đến gặp Đông Thiên thần tướng rồi.
Duy Phong ôm lấy Thanh Du định bước đi, bỗng từ trong người nàng rơi ra một thứ gì đó. Chàng cúi xuống toan nhặt lấy, tuy nhiên khi nhìn rõ vật này lại sững lại. Cánh tay đưa ra giữa chừng bỗng run rẩy, chần chừ hồi lâu không dám chạm vào. Trên mặt đất là một vòng tay được tết bằng những sợi chỉ ngũ sắc. Chiếc vòng đã bị đứt làm đôi; hai hạt châu duy nhất đính trên đó phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ của mật địa, lấp lánh một cách kỳ lạ, như giọt lệ trong suốt. Duy Phong bần thần giây lát mới chầm chậm cầm nó lên. Chàng nở nụ cười buồn, sờ sờ những sợi chỉ tua ra ở vết đứt, bỗng thấy xót xa ngập tràn trong lòng.
Duy Phong xiết chặt chiếc vòng trong tay, nhắm lại hai mắt, mơ hồ tưởng như có thể quay trở lại ngày xưa. Bên cạnh chàng vẫn là cô gái áo xanh nghịch ngợm, thích nói, hay cười, luôn bám theo chàng mọi lúc mọi nơi. Ảo ảnh hạnh phúc khiến Duy Phong khẽ mỉm cười. Nhưng đột ngột ánh mắt lạnh lùng, xa lánh của ai đó vụt hiện ra trước mặt. Ảo vọng tan biến, Duy Phong như bị dội một gáo nước lạnh, bàng hoàng tỉnh lại.
Chàng nhìn Thanh Du đang bất tỉnh cạnh mình, khẽ thở dài, cố dứt mình ra khỏi nỗi thương cảm. Mọi chuyện đã không thể quay lại được rồi, Duy Phong lần nữa nhắc nhở bản thân, quá chìm đắm chỉ gây đau khổ cho cả hai thôi. Sự dịu dàng trong ánh mắt dần được thay thế bằng vẻ lạnh lùng cố hữu, Duy Phong nhanh chóng ôm Thanh Du đến bệ thờ.
Chàng liếc thanh kiếm trên đó bằng vẻ mặt chán ghét, nhưng vẫn buộc phảicầm lên. Thanh kiếm vốn đang rung lắc dữ dội, trong tay chàng lập tức yên tĩnh, những làn khói đen cuối cùng trong phòng cũng bị hút lại vào thân kiếm.
Duy Phong nhìn hình đầu lâu khắc trên kiếm, ra lệnh:
"Mở ra!"
Hai mắt cái đầu liền mở to, một luồng sáng xanh lè xuất hiện bao trùm mật địa. Chàng ôm Thanh Du bước vào quầng sáng ấy.
Vãn Quang thành.
Lúc này Du Phương đang ở một mình trong phòng, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Chàng mới trở về từ Băng Tỏa cung, cảm xúc lúc này thật hỗn loạn. Hôm nay là tròn ba trăm năm kể từ ngày Yêu giới tấn công Thần giới. Đã ba trăm năm rồi... Ba trăm năm một sự phản bội. Ba trăm năm những giấc ngủ dài.
Chàng cầm thanh Du Nhiên, vuốt nhẹ bao kiếm, ánh mắt đầy ưu tư. Thanh kiếm này được rèn từ ngay khi chàng sinh ra, bao năm qua vẫn luôn kề bên. Bởi cái chết đột ngột của Đông Thiên thần tướng tiền nhiệm, Du Phương kế vị từ rất sớm, đến nay đã trải qua vô vàn trận chiến, chưa một lần thất bại. Chỉ có lần đó...
Những đau thương mất mát năm đó vẫn luôn đau đáu trong chàng. Nhị thần vương cùng Nhã Trần quận chúa phản bội, cấu kết Yêu giới, thả con quái thú trong Tuyết tế đàn ra. Khi mới nghe chuyện này, Du Phương cảm thấy thật hoang đường. Nhưng những chứng cứ liên tiếp xuất hiện lại khiến chàng không thể không tin.
Nhã Trần, cái tên đó vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng chàng. Cô gái này đến nay vẫn luôn là ẩn số. Những hành động của nàng ta đều khiến chàng không thể hiểu được, cũng không thể chấp nhận được. Dịu dàng đó rồi ngay lập tức trở nên tàn nhẫn. Giây phút trước ánh mắt còn xiết bao yêu thương, lát sau đã quay sang thề nguyền cùng người khác. Du Phương nhắm mắt, gạt bỏ suy nghĩ về Nhã Trần ra khỏi đầu, cố không để nó ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân.
Mọi người đều nghĩ rằng chính chàng là người dẫn quân đến tiêu diệt con quái thú, giải vây cho thần binh. Sự thực là khi chàng đến đó, con vật đã sớm bị giết chết, mà những người có mặt cũng đã trúng độc bất tỉnh. Có thể triệt hạ con quái thú thượng cổ, tất không phải kẻ tầm thường. Đó là thần? Ma? Hay yêu? Hành động của hắn vốn là việc tốt, tại sao sau đó lại biến mất? Sau khi làm chuyện này, hắn đã đi về đâu?
Nhớ lại ngày đó đó tình thế vô cùng hỗn loạn, Nhị thần vương là nội phản, Tam thần vương lại mất tích; mọi người nghi kỵ lẫn nhau. Du Phương quyết định che giấu sự thật này, tránh gây hoang mang thêm cho Thần giới.
Mấy trăm năm qua chàng vẫn không ngừng truy tìm chân tướng đằng sau mọi chuyện. Tuy vậy mặc cho bao tâm huyết chàng dốc sức truy lùng, kẻ kia như "bóng chim tăm cá" tan biến khỏi đất trời. Mọi manh mối có được đều đứt đoạn, cho đến gần đây, bắt đầu từ khi thần Mít Thanh Du tỉnh lại.
Sau khi thẩm vấn Thanh Du cùng nữ thần Tuyết, Du Phương đã nắm thêm nhiều thông tin quan trọng, cũng củng cố thêm giả thiết trong đầu mình.
Sự việc năm đó ngoài Nhị thần vương mưu phản ra còn có một kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ câu chuyện. Kẻ này có thể là Giả Tước hoặc ít nhất cũng có quan hệ với hắn. Con yêu thượng cổ vì chống lại các vị thần nguyên thủy mà bị ban cho cái chết, lại bỗng nhiên xuất hiện ở Tuyết tế đàn không thể là chuyện tình cờ. Nếu như vậy, chuyện ba trăm năm trước chưa hẳn đã kết thúc khi con quái thú bị tiêu diệt.
Năm đó thần Mít vì lý do nào mà đến Tuyết tế đàn. Tại đó nàng ta đã gặp Giả Tước ở nơi đấy. Có thể Thanh Du đã biết được âm mưu nào, liên quan đến chuyện con quái thú trong Tuyết tế đàn bị thả ra. Nàng ta lo lắng cho quân đội Thần giới nên mới chạy đến khe Vĩnh Khê để báo tin nhưng không kịp, cũng bị trúng độc. Nếu may mắn trước khi ngất đi, nàng đã nhìn thấy kẻ đã giết chết con quái thú.
Kẻ chủ mưu vốn tưởng Thanh Du cũng như những vị thần khác, sẽ mãi mãi nằm yên tại Băng Tỏa cung nên không hề lo lắng. Nào ngờ thần Mít lại có thể tỉnh dậy nhưng lại mất trí nhớ.
Hắn ta tất nhiên không mong muốn Thanh Du nói ra bí mật của mình, vì vậy mới tìm cách trừ khử nàng. Giả Tước là đồng bọn của hắn, nhờ con yêu thượng cổ này, hắn lấy được độc Ma Thảo cũng như biết về bí mật ba hang động có chứa thông môn ở Nhân giới.
Đầu tiên hắn ta lợi dụng Hữu Phúc thần Y. Vị thần này có con trai và đồ đệ đều chết trong chiến trận nên nảy sinh lòng ghen tỵ với việc sống lại diệu kỳ của Thanh Du. Chàng nghe nói Thanh Du vừa tỉnh dậy đã bị mất trí nhớ, chuyện này rất có khả năng liên quan đến ông ta.
Nhưng những điều đó chưa đủ an tâm, bọn chúng muốn hoàn toàn loại trừ nguy hiểm. Trước mặt toàn bộ Thần giới ngang nhiên tiến hành hạ độc. Ý tưởng này tuy có phần mạo hiểm nhưng nếu thành công lại khó truy ra hung thủ thực sự.
Có điều bọn chúng không ngờ Duy Phong thần quân lại xuất hiện. Về phần tại sao phế thái tử này có thể giải được độc Ma Thảo tạm thời Du Phương chưa thể nghĩ ra. Nhưng sự có mặt của Duy Phong quả thực làm hỏng kế hoạch của những kẻ thủ ác. Vì lẽ đó, chúng mới dàn xếp màn kịch Tế Thần, dụ Thanh Du vào bẫy. Xui xẻo thay, lúc đó chàng lại đi cùng, nên thần Mít một lần nữa thoát hiểm.
Âm mưu liên tiếp thất bại khiến chúng tức giận, Giả Tước quyết định trực tiếp ra tay. Trận chiến với tên yêu quái này thực sự rất khó khăn. Một lần nữa, nếu không có Duy Phong thì suýt nữa chính chàng cũng đã thất bại.
Du Phương rất tin vào phán đoán của mình. Tuy còn rất nhiều nghi vấn vẫn chưa thể làm rõ. Ví dụ như kẻ mạo danh "linh sứ" tên Phi mà Thanh Du từng nhắc đến. Du Phương đã đi điều tra, nhưng cuộc nói chuyện với linh sứ thật Thủy Y không đem lại kết quả gì. Cô gái đó ngây thơ đến khó tưởng, hoàn toàn không hiểu chuyện đời.
Tiếp nữa là vai trò của Duy Phong trong mọi chuyện. Người này hành tung đầy bí hiểm, lại mang sức mạnh âm tà. Y có thể vượt qua bao tầng phòng bị của Tuyết tế đàn, biết thần chú mở cửa thông môn. Không những vậy, Giả Tước khi đối mặt với hắn cũng cam lòng chịu chết.
Mối quan hệ giữa Thanh Du và Duy Phong cũng đầy rắc rối, chàng vốn không để tâm đến những lời đồn trên Thần giới, nhưng chuyện Thanh Du theo đuổi phế thái tử năm đó quả thực đã vang xa khắp chốn. Mọi người nói rằng Duy Phong vì yêu thương Nhã Trần quận chúa mà từ chối nàng. Tuy nhiên theo sự quan sát của chàng thời gian qua, Duy Phong không hoàn toàn vô tình như vậy. Duy Phong đối với Thanh Du lúc quan tâm lúc lại xa lánh. Nhưng khi nàng ta gặp nguy hiểm lại hết lòng bảo vệ.Quá khứ hai người ắt hẳn có nhiều uẩn khúc.
Nhưng mà những chuyện này chưa phải thứ chàng cần quan tâm. Chuyện chàng cần điều tra là kẻ đứng sau những biến cố gần đây. Kẻ này có thể thao túng Thần giới, thu phục Giả Tước. Hắn có thể lập ra những kế hoạch rất tinh vi khiến chàng cũng từng bị sa bẫy. Không biết chừng kẻ này có thể gây ra những âm mưu nguy hiểm gì nữa.
Nếu Thanh Du thực sự biết được bí mật, ắt hẳn kẻ thủ ác sẽ tiếp tục mưu hại nàng ta. Vậy nếu hắn biết được trí nhớ của nàng ta sẽ hồi phục vào một thời điểm cố định nào đó, liệu có phải sẽ đẩy nhanh kế hoạch của mình lên không? Chàng nhất định phải thử bẫy hắn một lần.
Ý định là như vậy nhưng muốn thực hiện được phải cần cơ hội, có lẽ chàng nên tìm Thanh Du nói chuyện. Du Phương nhớ lại buổi gặp mặt hôm trước, lúc đó nàng ta dường như đã bị làm cho sợ hãi, không biết hiện tại tâm trạng đã hồi phục chưa?
Dòng suy nghĩ của chàng bị cắt ngang bởi tiếng nói của một trợ thần:
"Thưa thần tướng, Duy Phong thần quân cầu kiến."
Du Phương ngạc nhiên, chàng đã từng nhiều lần đến gặp đều bị Duy Phong từ chối. Không ngờ có ngày con người bí ẩn này chủ động đến gặp. Nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Nghĩ vậy, Du Phương vẫn điềm tĩnh:
"Mời thần quân vào phòng khách!"
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top