Chương 12: Những sự thật không thể tin nổi
Thanh Du không ngờ rằng sẽ có ngày mình đóng vai phạm nhân bị thẩm vấn, càng không thể tin lại do một trong tứ tướng đích thân đặt câu hỏi, thực sự là một vinh dự hiếm có. Nói như vậy không phải là nàng thích thú gì với việc này. Ngược lại, nếu để Thanh Du tổng kết buổi tra khảo hôm nay, nàng chỉ có thể thốt lên hai chữ: kinh khủng.
"Ba trăm năm trước, khi con quái thú bị thả ra, thần nữ đã từng đến Tuyết tế đàn?"
Thần tướng vừa mở đầu đã ngay lập tức thốt ra một câu hỏi sắc bén.
"Phải." Thanh Du chưa kịp suy nghĩ, câu trả lời đã bật ra khỏi miệng. Nghĩ rằng lời đáp này có thể khiến vị thần hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích thêm. "Đó là sau khi con quái thú trong Tuyết tế đàn bị thả ra, tôi không liên quan gì đến chuyện đó... ý tôi là tôi không thả con quái thú."
Thanh Du lo lắng nhìn vị thần. Chuyện này không thể đùa được. Nếu bị nghi ngờ dính líu đến âm mưu phản bội Thần giới năm đó, kết cục của nàng sẽ rất thê thảm.
"Ta không hỏi chuyện con quái thú, thần nữ không cần trả lời. Tự ta sẽ có phán đoán riêng."
Trước vẻ hốt hoảng của cô gái trước mặt, thần tướng rất lạnh nhạt. Gương mặt hoàn mỹ đó từ đầu đến giờ vẫn không có một chút biến chuyển.
"Vâng!"
Thân phận thấp hơn, Thanh Du chỉ đành chấp nhận, trong lòng lại thầm run sợ. Trái tim nàng đập liên hồi lo lắng, như vậy chẳng phải chàng có thể lập tức kết án mà không cho nàng quyền bào chữa sao.
"Lý do?" Chàng tiếp tục tra hỏi.
"Tôi... tôi không nhớ". Thanh Du thực sự muốn nói điều gì đó có lợi cho bản thân, nhưng trước sự uy nghiêm của thần tướng, nàng không dám nói dối, cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì cho thuyết phục, bất đắc dĩ phải nói.
"Tôi thực sự không nhớ, điều cuối cùng tôi biết là tôi đã gặp Giả Tước cùng Ma Điểu trong tầng sâu nhất của Tuyết tế đàn. Sau đó, hắn ta liền biến mất trong thông môn."
Thanh Du gấp gáp giải thích thêm, hy vọng dùng sự thành khẩn trong giọng nói để động tâm vị "băng thần" trước mặt. Dù là với hiểu biết của nàng về người đó thì khả năng này gần như bằng không.
Một hồi im lặng, thời gian dường như đã dừng lại. Thanh Du căng thẳng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn họa tiết trên đôi hài đang đi, thầm cầu xin Tạo Phúc thần che chở. Từ trước đến nay nàng cũng chưa làm điều gì đi ngược lại tôn chỉ của Thần giới, sẽ không đến nỗi phải kết thúc ở đây chứ.
"Thần nữ biết về thông môn. Ý ta là không phải do đọc qua một cuốn sách vô danh nào đó."
Đông Thiên thần tướng không tiếp tục hỏi về Tuyết tế đàn mà lại chuyển sang vấn đề khác.
Lời này là khẳng định, không phải hỏi. Thanh Du cũng chỉ biết gật đầu. Chuyện này chàng đã nghi ngờ nàng từ lâu, chối cãi cũng không tích sự gì. Còn cuốn sách nàng nói lần đó ư, với việc thẩm vấn ngày hôm nay, tin rằng chàng đã sớm lục hết sách cổ trên Thần giới ý chứ. Nàng chỉ hy vọng thần tướng sẽ không hỏi sâu thêm, nàng thực sự không muốn nhắc đến người đó ở đây.
"Là Duy Phong thần quân cho thần nữ biết về thông môn, kể cả việc phải dùng thần chú mở cửa." Đúng là chàng không tiếp tục hỏi, nhưng ngữ điệu câu nói là hoàn toàn cam chắc.
Thanh Du cắn chặt môi. Lần bước qua thông môn cùng Duy Phong, nàng đã có thể khẳng định được, chàng chính là người đã nói cho nàng về những cánh cửa xuyên giới đó. Chỉ là để thừa nhận chuyện này với Đông Thiên thần tướng, đúng là có chút khó khăn.
"Cũng là Duy Phong kể với thần nữ chuyện phải giết được Ma Điểu mới có thể đi qua thông môn?" Chàng coi sự yên lặng của Thanh Du như biểu hiện thừa nhận, bèn tiếp tục tra vấn.
"Không phải!" Thanh Du lập tức kêu lên, việc thông môn đã đành, không thể để người đó lại bị oan chuyện này được.
Đông Thiên thần tướng nhướng mày, không nói gì, chờ đợi lời giải thích của thần Mít. Nàng sẽ nói sự thật, hay chỉ tìm cách gỡ nghi vấn cho Duy Phong?
Thanh Du vuốt vuốt tóc, cố làm cho bản thân bình tĩnh hơn, sau đó mới giải thích:
"Trước khi cùng ngài đi vào Tuyết tế đàn lần trước, tôi đã đến Băng Tỏa cung. Tại đây tôi đã gặp vị linh sứ canh giữ nơi đó. Anh ta nói rất nhiều chuyện với tôi, trong đó có đề cập đến việc một số cánh cửa được khóa bằng linh thú, chỉ khi giết được con vật đó, mới có thể vào được bên trong."
Những điều này đến giờ nàng vẫn không khỏi thắc mắc. Chuyện ngày hôm đó Phi nói với nàng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay còn có mưu đồ nào khác. Tuy nhiên sau khi trở về nàng lại không có can đảm đến Băng Tỏa cung lần nữa, chỉ đành giữ lại nghi vấn trong lòng.
"Thần nữ nói là anh ta? Vị linh sứ đó là nam?" Đông Thiên thần tướng ngờ vực hỏi lại.
"Vâng! Là nam. Anh ta tên Phi." Thanh Du gật đầu xác nhận, chuyện này có gì không đúng ư? Sao ánh mắt thần tướng nhìn nàng lại lạ đến vậy.
Vị thần nhìn chằm chằm nàng gái trước mặt, như muốn xác định xem những lời nói của nàng ta là thật hay giả. Chàng không tin thần Mít ngốc nghếch đến nỗi bịa ra một lời nói dối đầy sơ hở đến vậy, nhưng vị linh sứ kia rõ ràng là...
"Vị linh sứ của Vô Sắc giới đó là nữ, tên Thủy Y."
Hồi lâu, chàng chầm chậm lên tiếng. Nhìn vẻ hoang mang của cô gái trước mặt, xem ra lời vừa rồi không phải là giả. Vậy mà có người dám ở Băng Tỏa cung đã mạo nhận thân phận linh sứ sao.
Thanh Du hoàn toàn bất ngờ khi nghe điều thần tướng vừa nói ra. Tuy nàng đã cảm thấy người tên Phi cư xử rất quái lạ, nhưng không ngờ anh ta lại là giả mạo. Vậy những lời hôm đó nói với nàng, khẳng định có mục đích khác.
"Cô có thể trở về rồi." Đông Thiên thần tướng bất ngờ nói. Lời này nói ra rất nhẹ nhàng, khiến Thanh Du nghe xong vẫn ngỡ ngàng, thẩm vấn kết thúc rồi ư? Như vậy là nàng được tha rồi sao ?
"Mọi chuyện ta sẽ tự sắp xếp, cô không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều." Chàng nói thêm.
Thanh Du nghe giọng bình tĩnh đó, thực muốn nhắn nhủ một câu: "Muốn nàng không nghĩ ngợi sao ngài còn tiến hành thẩm vấn vậy?" Nhưng những lời bất kính này, nàng sao có thể thốt ra, chỉ đành trưng vẻ mặt đồng thuận:
"Vâng! Thưa thần tướng." Thanh Du đáp lời.
"Những chuyện xảy ra hôm nay, cô phải giữ bí mật." Chàng dặn dò một câu cố hữu.
"Vâng! Thưa thần tướng." Nàng vẫn duy trì nhịp độ như thường. Trong lòng chỉ mong nhanh chóng được rời khỏi nơi đầy áp lực này.
"Còn nữa, sau này gọi ta là Du Phương."
"Vâng! Thưa thần tướng." Thanh Du quen lệ nói, lời ra khỏi miệng rồi mới giật mình, hình như nàng vừa nghe thấy một điều gì đó không ổn cho lắm.
"Thần tướng vừa nói là...?" Nàng hướng ánh mắt dò hỏi về phía vị nam thần, giọng nói có chút không tin được.
"Gọi tên ta, Du Phương. Có chuyện gì sao?" Chàng cau mày. Chàng chỉ kêu nàng gọi tên chàng, cũng không bắt nàng chịu phạt, cô gái này có cần trợn tròn mắt vậy không.
"Dạ, không có gì. Tất nhiên không có gì." Thanh Du vội vàng phủ nhận, tiếp tục với tư thế cúi đầu nghiêm chỉnh.
"Vậy cô nên trở về sớm. Trợ thần sẽ chờ cô ở ngoài. Không nên để lỡ bữa tiệc gia đình."
"Vâng! Thưa thần tướng." Thanh Du cười khổ. Chuyện này chàng cũng điều tra đến sao. Vậy mà vẫn gọi nàng đến tra khảo. Nàng quyết định rồi, lần sau nên tránh người này càng xa càng tốt. Thân phận nhỏ bé như nàng, dính đến những vị thần cao cấp hoàn toàn không có gì hay ho cả.
Du Phương trầm ngâm nhìn bóng dáng Thanh Du khuất trong màn đêm. Có vẻ những lời nàng nói hôm nay đều là sự thật. Tuy không giúp được nhiều cho việc giải quyết những nghi vấn, ít nhất cũng khẳng định một vài suy đoán của chàng.
Thanh Du khi trở về vẫn phải trải qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ như trước. Tuy nhiên lần này đã không còn quá lo lắng như lúc đến. Điều này tất nhiên không phải vì đã quen thuộc, chỉ là trong đầu nàng lúc này quanh quẩn một vấn đề khác, không có rảnh rang mà sợ hãi. Giờ đã biết Phi là giả mạo, nàng càng muốn đến Băng Tỏa cung một chuyến, nhưng cứ nghĩ đến những người đang nằm ở đó, nàng lại thấy run sợ. Mặc cảm là người duy nhất sống lại đến nay vẫn khiến nàng không biết phải đối mặt với họ thế nào.
Mang theo tâm trạng rối ren đó trở về nhà, Thanh Du đã thấy mọi người có mặt đông đủ, chỉ chờ mình nàng. Ôi cái bữa cơm thân mật này, suýt thì nàng đã quên mất. Thanh Du ngại ngần, cố kéo lên một nụ cười, nói vài lời xin lỗi rồi vội nhập cuộc.
Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, đồ ăn bày trên thảm, tất cả các vị khách quây quần xung quanh. Họ không phàn nàn gì chuyện Thanh Du đến muộn, nhanh chóng chừa cho nàng một chỗ ngồi. Hôm nay cha mẹ nàng mời đến, hầu hết đều là bạn bè lâu năm, Thanh Du cũng nhận biết được gần hết. Những vị thần này chức vụ đều không quá cao, tính tình cũng rất thoải mái. Họ không nhắc gì đến chuyện Băng Tỏa cung, chỉ liên tục hỏi han sức khỏe Thanh Du, người nói sẽ tặng nhân sâm này, người nói sẽ đưa đến thuốc bổ kia. Có một vị thần đã lớn tuổi ngồi cạnh nàng, không rõ là thần Hành hay thần Hẹ, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho nàng, nói con gái mập mạp một chút mới tốt, tốt nhất là nên tròn như trái mít vậy. Thanh Du đối mặt với thịnh tình đó, ngoài luôn miệng vâng dạ cũng chẳng biết nói gì hơn, trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ.
Tiệc tàn, khách khứa lũ lượt từ biệt, còn hẹn lúc nào có dịp sẽ tổ chức một bữa nữa. Cha nàng hớn hở đáp ứng, nụ cười vẫn luôn thường trực trên mặt. Thần Hành, Hẹ gì đó còn cố nán lại, ý đồ mai mối Thanh Du cho người cháu của bà. Nàng nói mấy lời khách sáo đều không khiến bà vừa lòng, mãi đến khi hứa sẽ đến thăm nhà bà, gặp gỡ thần quân đó, bà mới hài lòng ra về.
Khi không khí ồn ào, náo nhiệt đã qua đi, Thanh Du lại quay về với sự rối rắm vốn có. Nàng tựa cửa, nhìn mặt trăng huyền ảo phía xa xa, khép hờ đôi mắt, mặc mình chìm vào dòng suy nghĩ.
"Cốc, cốc" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nữ mạnh mẽ cất lên.
"Thanh Du! Mẹ vào được không?"
"Vâng!" Nàng nhanh chóng đáp lại.
Thần Tuyết là một nữ thần có nhan sắc lộng lẫy hiếm có, dù hiện tại bà không còn trẻ nhưng vẻ đẹp đó dường như không bị phai tàn theo thời gian. Nhiều khi Thanh Du nghĩ mình chỉ cần có được một phần mười sắc đẹp đó, có lẽ cũng không lâm vào tình cảnh ngàn năm truy cầu tình yêu vậy. Lúc này bà mặc một chiếc áo choàng màu tím thêu chỉ vàng. Tóc đen buông dài, chỉ cài một cây trâm ngọc trai duy nhất. Trang phục tuy đơn giản nhưng vẫn không dấu nổi vẻ hào hùng của vị nữ tướng đã trải qua binh đao trận mạc. Bà ngồi xuống cạnh Thanh Du, hỏi han:
"Con thấy buổi tiệc hôm nay thế nào?"
"Tất cả đều ổn thưa mẹ, con rất vui ạ." Lời này là nói thật. Nàng vốn không trông chờ gì lần tụ họp này, sợ rằng lại là trung tâm chú ý. Không ngờ khi nó diễn ra lại khá vui vẻ, nàng hoàn toàn không bị sự xoi mói, cũng đã cười thật nhiều.
"Như vậy là tốt!" Thần Tuyết gật đầu thỏa mãn, để rồi ngay sau đó, bà hỏi một câu khiến Thanh Du giật mình. "Như vậy, tối nay con đã đến gặp Đông Thiên thần tướng?"
Thần Tuyết vốn không phải người thích vòng vo, cả bữa tiệc bà đã để ý Thanh Du không ổn. Tuy nàng vẫn liên tục nói cười, nhưng ánh mắt lại ẩn dấu vô vàn tâm sự.
"Không có. Con chỉ là vướng chút việc nên về muộn một chút." Thanh Du lập tức chối.
"Ta đã thấy trợ thần đưa con về. Anh ta là thuộc hạ của người đó." Thần Tuyết không tốn chút sức đã vạch trần sơ hở của Thanh Du. Nàng chỉ đành cúi đầu, lắp bắp giải thích:
"Thần tướng triệu con đến chỉ muốn hỏi một chút công việc. Cũng không có gì nghiêm trọng ạ."
Hiểu con không ai bằng cha mẹ, thần Tuyết làm sao không biết rằng đứa con gái này chỉ đang tìm cách lấp liếm, khiến bà yên tâm chứ. Đường đường thần tướng chưởng quản mùa đông lại gặp tìm một thần Mít nhỏ nhoi, có thể hỏi việc gì chứ? Chẳng lẽ để bàn mang mấy cây mít về trồng cho vui? Hơn nữa mấy ngày trước, Đông Thiên thần tướng cũng đã triệu kiến bà.
Lúc đó bà đang chỉ huy một toán thần binh tuần tra quanh Tuyết tế đàn, nhận lệnh của thần tướng bèn lập tức đến Vãn Quang thành. Không ngờ, ngài không gặp bà ngay, lại sai trợ thần dẫn bà đến một khu vườn. Nơi này trồng các cây hoa báo tin, vốn là một loài thực vật quý hiếm, thường chỉ được trồng ở những nơi quan trọng làm tình báo. Bà chờ rất lâu, khi đã mơ hồ ngộ ra lý do thần tướng làm vậy, ngài mới hiện thân. Lúc đó thần Tuyết không chút chần chừ mà quỳ xuống.
"Thưa thần tướng, hạ thần có tội."
"Thân là vị tướng có trọng trách bảo hộ Tuyết tế đàn. Khi có chuyện xảy ra lại có thể vì tình riêng, hủy đi chứng cớ. Thực sự ngươi mang tội rất nặng." Vị thần nghiêm giọng trách mắng. Hàn khí bao phủ không gian, bà đi theo phụ trợ ngài hàng nghìn năm, trước nay chưa từng thấy ngài giận dữ như vậy.
"Hạ thần biết tội, xin cam nguyện chịu phạt." Không thắc mắc, không bào chữa thêm, thần Tuyết một lời chắc nịch.
Năm đó, khi nghe tin con quái thú trong bị thả, bà đang chinh chiến ở một nơi khác. Đông Thiên thần tướng dẫn quân đến khe Vĩnh Khê giải cứu các thần binh, còn bà được lệnh lập tức trở về bảo hộ Tuyết tế đàn, tránh phát sinh thêm dị biến. Ai ngờ khi vào Tuyết tế đàn, lại thấy mấy cây hoa tranh nhau kể lại chuyện thần Mít – con gái bà đã vào đây. Bà tin Thanh Du không làm gì có lỗi với Thần giới nhưng tình thế lúc đó cực kỳ nhạy cảm. Bất cứ ai, chỉ cần có chút dính líu vào chuyện Tuyết tế đàn, nhất định sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ thảm khốc. Nghĩ vậy lần đầu tiên trong đời bà quyết định làm trái bổn phận của một vị thần, hủy đi những chứng cứ bất lợi đó. Vốn định trở về sẽ hỏi lại Thanh Du sự tình, nào ngờ nàng trúng độc, bị đưa vào Băng Tỏa cung, khi tỉnh dậy lại không hề nhớ đến chuyện cũ.
Hiện tại, tuy không biết tại sao Đông Thiên thần tướng lại truy ra chuyện cũ, nhưng lỗi lầm bà đã phạm phải là sự thực. Bà cam nguyện chịu phạt. Chỉ hy vọng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến Thanh Du.
"Sau năm ngày nữa, hãy đến Lăng Âm sơn đi. Giệt hết lũ yêu ở đó mới được trở về." Thần tướng trầm ngâm nhìn vị nữ thần trước mặt. Người này đã từng tham gia chinh chiến từ khi cha chàng còn tại vị, lập nhiều chiến công hiển hách. Tuy vậy lỗi đã phạm lần này không phải nhỏ.
"Tạ ơn thần tướng!" Thần Tuyết dập đầu hành lễ.
Lăng Âm sơn là ngọn núi giáp rchàng với Yêu giới cùng Nhân giới, yêu quái ở đó lộng hành đã khiến cuộc sống dân chúng gần đó vô cùng khốn khổ. Thần giới đã từng phái nhiều vị thần xuống dẹp loạn, tình hình vốn đã được cải thiện. Không hiểu vì lý do gì gần đây ngọn núi này lại phát ra lượng tà khí lớn. Lũ yêu vì lẽ đó tập hợp tại đây một số lượng lớn, tha hồ tác quái. Nhiệm vụ lần này Đông Thiên thần tướng giao cho bà tuy có khó khăn nhưng không quá nguy hiểm, có thể thấy là đã nể tình rồi.
Chuyện bị phạt này bà không định nói với Thanh Du. Sau đó bà trở về nhà lại nghe tin thần Y Hữu Phúc là hung thủ hãm hại con gái mình, trong lòng rất bất bình. Bà muốn trước khi đi có thể làm gì an ủi nàng, vì lẽ đó mới đồng lòng cùng chồng mở một bữa tiệc.
Lúc này bà nhìn vẻ nhợt nhạt trên gương mặt Thanh Du, lại thấy đau lòng. Đứa con gái này năm đó vì lý do gì lại đến Tuyết tế đàn chứ, trực giác nói cho bà biết chuyện này có liên quan đến Duy Phong thần quân, với người đó, Thanh Du đã quá chìm đắm. Nghĩ vậy nhưng bà không nói ra, tình yêu vốn khiến người ta mù quáng. Hơn nữa, đến giờ Thanh Du cũng đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Thần Tuyết cố làm cho giọng mình trở nên dịu dàng một chút, khuyên nhủ:
"Thanh Du, mẹ biết thời gian qua con đã trải qua nhiều biến cố. Chuyện của Hữu Phúc thần Y cũng đã khiến con phải bận lòng nhiều. Tuy vậy con đừng suy nghĩ quá. Sinh mệnh trên đời đều đã được Mệnh thần an bài. Việc con là người duy nhất tỉnh lại cũng là do số mệnh, không phải cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai cả."
"Mẹ..." Thanh Du có cảm giác muốn khóc, mẹ nàng đã nói đúng nỗi lo sợ tiềm ẩn trong lòng nàng bao lâu nay. Nàng cảm thấy mình không xứng đáng được ban cho cơ hội sống tiếp này. Trong Băng tỏa cung còn biết bao vị thần tài cao đức trọng hơn nàng đang nằm đó.
"Thanh Du, mẹ và cha sở dĩ tổ chức bữa tiệc tối nay, cũng đã nói cho biết rằng, không phải ai cũng như Hữu Phúc thần Y. Con đừng quá bận tâm đến suy nghĩ của người đời, hãy ngẩng cao đầu mà sống, sống thật vui vẻ." Thần Tuyết vốn kiệm lời. Tuy chỉ là vài lời đơn giản nhưng đã thực sự mang hết những tâm sự cất giấu bao lâu nay nói với Thanh Du.
"Vâng... con hiểu." Thanh Du nghẹn ngào, có giọt nước mắt nào đó đã lăn dài trên gương mặt nàng.
Nàng hiểu tính khí mẹ mình, bà luôn dùng hành động để chứng tỏ mọi chuyện. Hôm nay lại đến an ủi nàng như vậy, chắc hẳn những chuyện xảy ra gần đây đã khiến bà lo lắng nhiều. Nàng nhào vào lòng mẹ, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể bà, sự ấm áp đó khiến nàng thấy yên lòng hơn rất nhiều.
"Con ngoan, mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi, còn rất nhiều chuyện đang chờ con phía trước." Bà mỉm cười, lau nước mắt cho Thanh Du, xét cho cùng đây vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành. Vậy mà cứ thích dấu mọi chuyện đi, không muốn người mọi người lo lắng.
"Có thể cho qua thật sao? Nếu có những chuyện con không cho qua được." Thanh Du vẫn thắc mắc.
"Nếu không thể buông bỏ, vậy hãy cố sức thêm lần nữa đi. Đừng để bản thân phải nuối tiếc, dù sao cha mẹ vẫn luôn bên cạnh con." Thần Tuyết vuốt mái tóc mềm của Thanh Du, thì thầm.
"Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ." Thanh Du nằm trong lòng mẹ, khẽ nhắm mắt, có lẽ nàng biết tiếp theo nên làm gì.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top