Chương 4
Cũng đến ngày Jaemin gặp ông Huang ở tiệm Mark Lee. Ông Huang đến rất sớm để có thể tâm sự với Mark cũng lâu rồi ông cũng chưa thăm thằng cháu này.
- ông nội Huang lâu rồi không gặp *hớn hở như 1 đứa con nít đến ôm ông*
- lâu rồi ta cũng chưa đến đây, cũng lâu lắm rồi nhỉ từ lúc ông bạn già họ Lee của ta theo người vợ quá cố bỏ ta bơ vơ 1 mình...* vuốt tóc Mark*
- cháu mời ông ngồi, mà hôm nay ông đến đây có việc gì thế ạ? * pha trà đem ra cho ông Huang*
- Jeno không nói cháu sao?
- haizz.. không ạ, cún thúi ấy dạo này không về toàn ở nhà ông không
- ta quên mất... tuổi già cháu thông cảm... chuyện là nhóc con họ Na lại xuất hiện trước mặt Junie nhà ta.
- nên ông mới đến đây... ông có hẹn cậu ta không ạ.
- ta có nhờ Jeno đặt lịch hẹn với cậu ta tại quán cháu, quán cháu nổi thế chỉ cần tên thôi cậu ta cũng biết..* nhâm nhi trà*
- à vâng... thôi cháu xin phép làm công việc của mình..
- ừm... cháu cứ đi làm việc
Nói rồi mắt ông Huang vừa nhắm vừa nhâm nhi trà được Mark pha, có thể được uống trà của Mark là một chuyện thật quý báu vì anh là một chuyên gia về các loại trà, ông đang thưởng thức 1 buổi sáng dịu dàng thì Jaemin tới.
- cháu chào ông, lâu ngày không gặp ông ổn chứ? * nói rồi hắn ung dung ngồi xuống*
- đến rồi à...* vừa nói vừa mở mắt từ từ*
- vâng không biết có việc gì mà đích thân ông muốn gặp cháu.
- cậu biết đấy chẳng có chuyện gì mà tôi muốn gặp cậu về chuyện nhóc nhỏ nhà tôi.
- ý ông là Junie * nghi hoặc hỏi*
- um... cậu biết đấy, chuyện cậu với Junie nhà tôi cũng chấm dứt đã được 18 năm rồi... với lại cậu là người bỏ nhóc con nhà tôi để kết hôn với con gái gia đình Jung kia sao giờ cậu quay trở lại. Cậu trở lại trước mặt cháu tôi để làm gì, làm nó đau khổ hay sao... bao nhiêu năm rồi cậu Na, tôi không ép nó bỏ cậu là cậu tự rời xa nó giờ quay lại để làm gì hả cậu?
- xin lỗi ông nội Huang.. vì cháu nhớ Junie.. rất nhớ em ấy...
- nhớ? cậu có tư cách nhớ nhóc con nhà tôi sao? xin lỗi, tôi nhắc lại cho cậu nhớ.... cậu, chính cậu là người bỏ chứ không phải cháu tôi, cậu đừng dày vò nó nữa có được không cậu Na?
Anh im lặng không nói gì, im 1 lúc lâu cậu nói với ông Huang.
- cháu sẽ rời xa Junie theo lời ông... nhưng cho cháu 1 khoảng thời gian để bù đắp và chuộc lỗi về những tổn thương mà cháu gây ra cho Junie được không ạ?
- bằng cách nào, tư cách nào để tôi cho cậu cơ hội... cậu nên nhớ cậu với cô Jung kia sắp kết hôn rồi cậu chẳng còn thời gian và tư cách để chuộc lỗi đâu cho dù tôi cho cậu cơ hội..
- cháu sẽ làm được xin ông...*anh quỳ gối trước mặt ông Huang*
-ta không tin... cậu thôi năn nỉ ta dù cậu bù đắp như thế nào thì cậu cũng làm tổn thương thằng bé lần nữa, vì cậu sắp là chồng người ta *ông Huang đứng dậy*... Mark mau dẫn ông đi, ông không muốn gặp cậu ta thêm 1 phút giây nào nữa.
Nói rồi, Mark từ trong quầy dẫn ông Huang lên phòng trà vip để hắn lạc lỏng đứng dậy, vì nhớ cậu cộng thêm việc ông Huang sỉ nhục không cho hắn 1 cơ hội nào, con người hắn trở nên méo mó, hắn nghĩ thầm trong bụng : "ông Huang, ông nên nhớ tôi muốn có thứ gì thì bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn tôi cũng muốn có được". Hắn nhìn bóng lưng ông Huang nở một nụ cười nguy hiểm rồi bước ra xe chạy đến trường quay.
Khi đến trường quay, hắn thấy cậu đang đeo kính râm cặp với Jeno cười giỡn vui vẻ, hắn bức bối đùng đùng vào phòng trang điểm mặc kệ sự phàn nàn của thư kí của cậu về việc đi trễ. Hắn vào phòng trang điểm đuổi hết nhân viên ra ngoài hắn đập phá, nhìn hắn như con thú dữ đang tức giận, mắt hắn đỏ ngầu như muốn ăn thịt người khác. Hắn nhìn vào gương tự nói với chính mình rằng
- HUANG RENJUN... tôi sẽ không tha cho em đâu... dù tôi có kết hôn với ai đi chăng nữa... tôi thề tôi cũng phải bắt em nghĩ đến tôi mãi mãi...
Thấy hắn trong phòng lâu quá, gọi mãi mà chẳng chịu ra, thấy vậy thư kí Kim tức tốc chạy ra ngoài báo cho Jeno và Renjun hay, thấy vậy anh và cậu bước vào trong gõ cửa hắn
- Na Jaemin anh có nghe tôi nói không mau ra, hôm nay anh đến trễ tôi không nói vậy mà giờ lại đập phá đồ không chịu ra... mau ra *cậu vừa đập cửa vừa nói vọng vào trong*
Thấy không có động tĩnh, anh kêu Renjun lùi về sau còn mình thì xông vào phòng khóa chốt không cho vào trong.
- thằng khốn này mày định làm gì đây ?
- làm gì à...tao chả làm gì cả tao muốn Renjun... dù tao có cưới trăm ngàn người đi chăng nữa tao vẫn muốn Renjun bên tao
Hắn nói xong, anh nhào lại siết cổ áo hắn áp hắn vào bàn trang điểm.
- tao nói cho mày biết lúc trước tao có thể nhường nhưng hiện tại mày không có tư cách để tao nhường Renjun lại cho mày...MÀY RÕ CHƯA *anh hét to vào mặt hắn*
- mày không nhường thì tranh thôi người anh em... tao nói mày biết dù có tranh đi sao nữa, công bằng hay mưu hèn kế bẩn tao vẫn thắng mày thôi, mày biết trái tim của Junie hướng về ai mà * nói bằng giọng điệu khiêu khích*
Hắn nói xong anh đấm hắn một phát rõ đau, nhưng như vậy làm hắn phấn khích.
- tiếp đi... mày tiếp đi....LEE JENO SUỐT ĐỜI MÀY CŨNG KHÔNG CÓ ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA RENJUN ĐÂU HAHA..
Hắn nói xong, anh cũng chẳng kiêng nể gì mà đấp trực tiếp vào hắn mấy phát. Bên ngoài cậu nghe tiếng động nên nhờ thư kí Kim đem chìa khóa phòng mở ra, cậu thấy mặt mài hắn bằm tím tay Jeno thì bị thương. Hắn và anh nhìn cậu như đang mong được cậu bênh vực, hắn nghĩ cậu sẽ vào bênh hắn bất chấp dù cho hắn làm sai, nhưng hắn đã sai vì cậu chỉ nhìn hắn một cái rồi chạy đến anh xem anh có bị thương không, vì thấy tay anh bị thương. Hành động của cậu khiến 2 người đàn ông trước mặt đứng hình vì họ không nghĩ tới sẽ như thế này, họ chung suy nghĩ nếu có chuyện thì cậu sẽ chạy lại hắn mà không phải anh, anh có hơi bất ngờ nhưng rất vui,còn hắn sững sờ tại chỗ rồi bật cười như hóa điên. Thấy vậy, anh kéo cậu ra sau, cậu cũng chủ động nắm áo anh để anh che chở không khác gì một chú cáo con đang núp sau chủ để được bảo vệ.
- mày có thôi không Na Jaemin... mày làm vậy Renjun sợ đấy
- Junie *hắn tắt nụ cười choàng tỉnh*...bé cưng anh xin lỗi... lại đây với anh... lại đây anh ôm em..
Hắn vừa nói vừa đi tới Renjun, cậu nhìn hắn như vậy cậu cũng sợ mà òa khóc bảo anh rằng:
- Jeno.. đưa em đi... em sợ..* víu áo anh*
Cậu đưa 2 người đàn ông này đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Jeno vui khi được Renjun xưng em với mình, còn hắn đứng hình vì làm Renjun khóc, còn bất ngờ Renjun xưng em với Jeno. Anh lườm hắn 1 cái rồi nắm tay Renjun ra khỏi phòng trang điểm, hắn như chôn chân tại chỗ, hắn đuổi mọi người, chỉ có mình hắn, hắn lại khóc nữa rồi, hắn là người bỏ cậu nhưng hắn lại có vẻ đau lòng vì cậu thân mật với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top