Chương 3
Bước xuống tới phòng khách nhà Huang, anh thấy Hen và ông nội nhìn chằm chằm vào cậu như trách vấn cậu, cậu thở dài rồi xuống ngồi xuống sofa đối diện họ.
- Cậu ta đã xuất hiện trước mặt Renjun rồi ông ạ
- cái gì... thằng khốn đó còn tư cách để xuất hiện trước mặt cháu của ông à * ông Huang tức giận đứng dậy quát tháo*
- ông ơi bình tĩnh kẻo nhóc con tỉnh giấc nữa *Hendery vuốt lưng ông Huang cho ông ngồi xuống*
- cậu ta biết Renjun sẽ không chấp nhận tên thật cậu ta nên cậu ta đổi biệt danh là Bew, cháu khi gặp còn không ngờ là cậu ta nữa, nếu cháu biết cháu cũng không cho cậu ta đến đâu ông à.
- thằng nhải đó không biết xuất hiện trước mặt Renjun để làm gì nữa, tức chết ta mà Jeno cháu mau liên hệ với thằng ranh đó cho ông gặp nhau ở quán coffee của anh Mark Lee cháu để ta nói chuyện rõ ràng với nó, còn Hen mau dìu ta vào phòng sắp xếp cho Jeno ở lại đi nay ta biết Jeno không muốn về đâu.
Nói rồi Hendery kêu quản gia sắp xếp phòng cho Jeno còn anh dìu ông vào phòng nghỉ ngơi còn Jeno theo quản gia và gọi cho Jaemin để sắp xếp lịch hẹn với ông Huang , sắp xếp xong xuôi cậu xuống với Jeno nói chuyện.
- nay thằng khốn đó có nói về chuyện xưa với Renjun không ? * rót trà cho cậu uống*
- có nhưng em đã chặn miệng hắn rồi anh yên tâm... nhưng Renjun vẫn khóc....
- sao lại khóc... em bảo là chặn miệng hắn rồi mà *nghi hoặc nhìn Jeno*
- cậu ta không nói gì cả...haizz, nhưng chỉ cần nhìn thôi Renjun lại khóc như con nít vậy...
- thằng ranh đó sắp kết hôn với con gái nhà Jung nhưng vẫn bám víu vào Junie nhà ta... đúng là tên khốn..
- anh yên tâm chỉ cần có em thì Jaemin sẽ không chạm vào Junie đâu... với cả em sẽ thay hắn cho Junie được hạnh phúc.
- anh và gia đình Huang cảm ơn em.. cảm ơn em luôn bên cạnh nhóc con nhà anh. Nhưng nhóc ấy cứng đầu thật, em làm đến thế nó không cảm nhận tình cảm của em sao.
- có nhưng cậu ấy bảo muốn mở lòng nhưng tên hắn lại là cái tên ghì chặt con tim cậu ấy...
- anh cũng hết cách với thằng bé... tình đầu mà
Nói rồi Hendery trở về phòng, Jeno thì lủi thủi bước vào phòng Renjun xem cậu như thế nào, nhìn cậu ngủ anh lặng lẽ ngồi kế giường, nói chuyện 1 mình như kẻ mất trí.
- cậu biết không Junie hắn là người đến sau tớ, hắn được trọn cả trái tim cậu, nhưng hắn lại vứt đi... tớ cũng muốn tình cảm của cậu nhưng mà tớ lại không được trao trọn nên tớ đành ầm thầm... chỉ có ầm thầm bên cậu tớ mới có che chở cho cậu... tớ sợ tớ thổ lộ cậu lại bỏ tớ mà đi..*anh nắm tay Renjun vuốt nhẹ khuôn mặt cậu rồi rời đi*
Những lời nói của anh cậu đã nghe hết, cậu tỉnh từ lúc anh bọc lộ tình cảm bản thân, cậu không dám mở mắt sợ khi nhìn anh lại ngượng đi.
- Cún ngốc tớ xem cậu là bạn, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tớ có thể chấp nhận bước về cậu chỉ vì 1 người, cậu lại vì tớ mà âm thầm chờ đợi... tớ cũng muốn nhưng mà tớ không làm được... tớ xin lỗi cậu cũng như tình cảm của cậu.
Nói rồi cậu nức nở khóc, bên ngoài Jeno chưa rời đi chỉ là anh đem nước cho Renjun khi tỉnh dậy sẽ uống, nhưng anh không ngờ Renjun tỉnh từ bao giờ và nghe hết tâm tư của anh, anh không vào trong mà lặng lẽ nghe lời nói của Renjun anh bật khóc vì mình đã nhường cho hắn để làm Renjun đau khổ và không thể mở lòng bất cứ ai kể cả anh. Căn nhà có 2 kẻ lụy tình đang khóc.
Còn về phần hắn, trên xe để về biệt thư riêng của hắn chỉ có quản lý và hắn biết. Hắn bước vào lặng lẽ vào căn phòng bí mật chỉ có hắn mới được vào, hắn vào phòng khóa chốt hắn lại những tấm màn che có lớp bụi phủ lên, hắn vén tắm màn ra trong đó toàn là những bức tranh sơn dầu và có cả tranh sơn dầu chân dung của hắn nó xuất hiện vài chỗ như đã phai màu. Hắn ngắm nhìn rồi thở dài, đây là tranh của cậu vẽ tặng hắn và những món đồ mà cả 2 cùng làm. Hắn nhớ cậu, nhưng hắn xem trọng hào quang, xem trọng sự nghiệp của hắn hơn tình cảm. Hắn không muốn mất sự nghiệp vì tình cảm của hắn, hắn giấu trong lòng. Hắn nằm co người, hắn suy nghĩ t cả hắn cười, cười to như những kẻ điên rồi hắn lại khóc như những đứa trẻ tại hắn mà cậu bị con tim dày vò, vì hắn người anh em hắn không có cơ hội với Renjun. Hắn nghĩ nếu hắn không về hàn thì chắc mọi chuyện đã êm xuôi.
_____________________
SÁNG HÔM SAU
Vì hắn là ca sĩ, nên Renjun cũng mời hắn thu âm bài hát chủ đề của phim. Jeno lo cho Renjun, sợ hắn khơi lại chuyện xưa anh đã giành với thư kí Sunhee theo Renjun làm việc còn thư kí biết ý tứ nên ở lại công ty quản lý. Đến phòng thu âm, anh ân cần dìu Renjun xuống xe toàn bộ cảnh 2 người vui vẻ cười nói hắn đều thấy, hắn nắm chật tay bóp nát chai nước uống dở. Mặt hắn tối sầm lại khi thấy Jeno luôn chăm Renjun như cặp tình nhân đang hò hẹn. Hắn tức chứ, nhưng hắn còn tư cách gì, là người cũ hay là quá khứ Renjun không quên được, hắn chẳng là gì cả cuộc tình của hắn và cậu đã bị vùi dưới danh vọng của hắn. Thu xong hắn bức bối đi thẳng về nhà không ngó mặt lại. Cậu nhìn bóng hắn rời đi có chút tủi có chút tiếc nuối nhưng làm sao đây cả 2 không thể hòa hợp lại nữa rồi, vĩnh viễn....
- Jeno à... thu xong rồi mình quay lại công ty nhé....* cậu cố giấu nỗi buồn vào trong sợ Jeno thấy*
Cậu giấu thế nào mà anh đã thấy hết anh không nói sợ cậu buồn, cậu buồn 1 anh buồn 10, buồn vì cậu còn nhớ nhung hắn, buồn vì hắn lại xuất hiện và buồn vì anh không có cơ hội chen vào để yêu thương cậu, chỉ âm thầm phía sau cậu thôi.
HẾT
__________________
Hello mọi người.
Mình là newbie trong việc viết fic, mình cũng lo là fic tệ tại mình ngẫu hứng nên có sai xót mọi người có thể góp ý để mình có thể viết 1 cách chỉnh chu, mình có lỗi về vấn đề gì mọi người góp ý thẳng thắn mình sẽ nghe và sửa mọi người đừng im nhá mình cũng sợ ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top