Chương 1
Một Seoul hoa lệ, nơi mà những con người có khát vọng nổi tiếng quy tụ về đây cũng là thành phố đau buồn của họ. Trong thành phố này và cả giới K-biz không xa lạ gì với hai cái tên không phải kẻ thù càng không phải đồng minh, chỉ đơn giản 1 trong 2 người họ, có người không muốn nhìn mặt dù là một giây chẳng ai khác đó là cậu chủ họ Huang người sẽ thừa kế công ty giải trí đứng nhất giới K-biz Huang Renjun, người cậu không muốn gặp là anh ta Na Jaemin một ca sĩ nổi tiếng, một nghệ sĩ đa tài, đào hoa và giàu có ngang ngửa với cậu chủ Huang.
Không phải là Huang Renjun không thích anh ta vì giàu ngang ngửa mình mà vì 1 chuyện anh ta đã thất hứa với cậu. Quay về 18 năm trước.
-Junie này, tớ nói cậu biết ta đã bên nhau từ nhỏ đến lớn chuyện 2 ta bên nhau gia đình hai bên đã chấp thuận rồi.
-đúng, đúng thật hạnh phúc lắm NaNa tớ còn tưởng ta không thể bên nhau vì tình cảm chúng ta trái với điều tự nhiên nhưng may là mọi người xung quanh đều ủng hộ và bảo vệ chúng ta đúng không NaNa. *cười mỉm nhìn anh*
-đúng tớ sẽ không lo gì nữa, vậy cậu hứa với tới không?
-về chuyện gì cơ?
- tớ sẽ lấn sang vào ngành giải trí và hiện tại tớ sẽ không thể công khai mối quan hệ chúng ta khi tớ mới vào ngành cạnh tranh khốc liệt này, tớ không phải muốn giấu mọi người, mà tớ sợ tớ không có chỗ đứng mà công khai thì không đảm bảo tớ có thể bảo vệ Junie khỏi những lời nói ác ý.
* mặt hơi xụ xuống vì sợ đối phương buồn*
-Na Jaemin nghe này, tớ yêu cậu rất rất nhiều và chân thành nên là cậu yên tâm tớ sẽ chờ cậu đến lúc đó cậu vững vàng có thể tuyên bố rằng cậu đã có tớ rồi, cậu hứa với tớ không
-tớ hứa. *hớn hở làm lộ 2 răng thỏ*
-vậy ta đi ăn nha, gần đây tớ biết 1 quán lẩu malatang siêu ngon 2 ta đi ăn nhá
-tuân lệnh sếp.
_____________
QUAY VỀ THỰC TẠI
-hmm đáng lẽ ra tôi không nên tin lời hứa của cậu Na Jaemin à
tiếng thở dài cùng với ly rượu vang đỏ trên tay cậu nhìn thẵn thờ ra ngoài cửa của công ty văn phòng yên tĩnh chỉ có mình cậu, văn phòng cậu có thể nhìn bao quát được trung tâm của thành phố Seoul hoa lệ về đêm. Những kí ức hiện rõ trong đầu cậu làm cậu không mấy vui vẻ, sự buồn bã căng thẳng bao trùm tất cả gian phòng làm việc của cậu.
* CỐC CỐC*
-Vào đi.
-này nhóc con em có biết là ông nội đang sốt ruột vì em không, ông còn nhờ Jeno để khuyên em đấy
-Hendery anh à....
-sao đấy nhóc? * nhìn đứa em đang thẵn thờ ngồi nhìn ra ngoài*
- em biết tất cả mọi người thương em và có cả cậu Lee ấy nữa, nhưng anh biết không em không thể trao tặng tình yêu này cho ai nữa em sợ lại vỡ vụn lần nữa
-anh biết tình cảm em đối với cậu ta sâu cỡ nào, nhưng em không thể vì cậu ta bỏ em mà không chấp nhận Jeno, không phải anh nói đỡ cho Jeno em xem từ lúc biết em Jeno luôn tránh xa tất cả các cô gái là vì em, còn nữa em nhớ những lần em sốt như thể tử thần đang đến lấy mạng em, em xem không có 1 Na Jaemin nào cạnh em chỉ có 1 Lee Jeno mắt đỏ hoe ngồi kế bên giường em cầu với Chúa gần đừng bắt em đi...
-em biết nhưng anh hai à, mỗi lần em mở lòng thì anh ta luôn trong tâm trí em như thể chỉ có mình anh ta có quyền bỏ rơi em nhưng em thì không.
-Junie à... đó là em lụy tình quá thôi...
- đủ rồi, em cảm ơn anh đã khuyên, anh xuống sảnh trước đi em sẽ xuống sau em cần bàn với thư kí về một số hợp đồng.
-um....
-Chào chủ tịch, đây là hợp đồng quảng cáo mà ta phụ trách đã có 1 ca sĩ đồng ý kí kết chúng ta, tôi đã chuẩn bị phòng ngủ dành cho cậu ca sĩ ấy ở trên tầng 20, và mai ta sẽ có cuộc họp với cậu ấy lúc 15h
-um cảm ơn cậu, Kim Sunhee, giờ tôi phải về nhà cùng anh tôi cậu có thể về rồi.
-vâng
cậu thu xếp đồ đạc rồi xuống sảnh.
-mùi hương này rất quen 18 năm rồi...nực cười nhiều người cũng xài giống nhau 1 loại nước hoa thôi Huang Renjun à mày đừng mong anh ta sẽ đến tìm mày, anh ta giờ đã có danh tiếng nhưng người anh ta công khai không phải mày mà là cô Jung YiYi mày đừng mơ mộng nữa *nghĩ*
-bên này * Hendery vẫy vẫy gọi Renjun*
- em tới đây anh hai.
-ha... giọng nói này, mùi hương này và cả người này gọi người vẫy vẫy tay là anh hai mà người đó là anh Hen.* nhìn*
-đúng là anh Hen rồi.*nghĩ trong đầu*
-a..anh....He..Hen....
anh chưa kịp kêu thì 2 người đó đã vội rời đi để anh vô vàng suy nghĩ.
"Giọng nói, mùi hương, và người thân của Hen... đúng như mình nghĩ, cậu ta biệt tâm sau khi tin mình và YiYi công khai hẹn hò, là vì trốn trong công ty giải trí này đây, hèn gì năm lần bảy lượt mình muốn hợp tác tạo ra sản phẩm đều từ chối.."
______________
TRƯA HÔM SAU
-hôm nay cậu có cuộc họp sau Junie?
-đúng vậy
-mấy giờ thế?
-15h...
-còn tận 20p nữa cậu có muốn uống gì không?
-mua cho tớ 1 ly ice coffee mocha đi Jeno
- đổi khẩu vị rồi sau...hửm? *xoay qua nhìn Renjun*
- đúng vậy... mà này Jeno à, hôm nay ấy Sunhee bệnh mất rồi cậu có thể thay cậu ấy vào họp cùng tớ không
-tất nhiên, sếp ra lệnh tôi sao ám cãi lại chứ
-hứm ai sếp cậu vậy cậu Lee có tin tôi đuổi cậu, không cho cậu qua nhà tôi bây giờ.
-bớt giận nào uống đi cho hạ quả, tớ xem hợp đồng sơ qua để nắm bắt tình hình.
-um... còn 5p đấy tớ không thích lề mề
- đi thôi Huang tổng
-nào đừng trêu tớ, cái tên ấu trĩ này
" nhưng mà cũng dễ thương lắm chớ"
-Chào anh... ca sĩ Bew ( nghệ danh mà Jaemin đổi gần đây nên Renjun không biết) rất vui....
vừa mở cửa bước vào và anh ta xoay ghế lại sáu mắt nhìn nhau bầu không khí trở nên nặng đi. Cả ba đều có suy nghĩ riêng của mình.
"anh ta sau lại ở đây...hình bóng này 18 năm...." Renjun
" cậu ấy đã có người khác sao? kế bên chả phải là Lee Jeno người thừa kế tập đoàn lớn đứng đầu về mảng công nghệ sao?...có lẽ...." Jaemin
"đây chả phải là thằng khốn làm cho Renjun trở thành cái xác không hồn sao...thằng khốn này đến đây làm gì...." Jeno
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top