Chương 6: Nó và nó
Đêm không gió, trời lặng, nó đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ, âm thầm ghi lên những cảm xúc của bản thân.
Nó đã bỏ game hơn một năm nay, và nó không hiểu sao dù đã cố gắng nhưng thành tích học tập vẫn luôn ở đáy sâu của xã hội, nó buồn rầu, suy tư... Nó nhận ra, bấy lâu nay con người của nó trở nên nhút nhát, không còn nhiều hoài bão như thời ấy nữa. Nó nhận ra nó đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ, nó nhận ra những gì nó đang theo đuổi sao mà xa vời quá.
Nó không khóc, mặt nó đơ ra trông lố bịch. Cảm xúc của nó rối như tơ vò, lần mãi chẳng thấy vui, cũng không buồn, không tức giận, cũng không hạnh phúc. Nó bây giờ chẳng khác nào con rối bị lãng quên, hành động theo lời người khác và vô cảm với mọi thứ. Nó phải làm gì? Tìm kiếm động lực ư? Nó than oán với đời và với bản thân, nó tự trách sao Chúa lại cho nó một cơ thể nhạy cảm như vậy. Nó cũng tự đấm vào ngực, nhưng không sao đau được.. vì nó của bây giờ đến cảm xúc còn không thể hiện chứ nói gì đến cảm nhận được nỗi đau.
Nó từng nghĩ rằng, giá như có ai hiểu được cảm giác của nó. Bởi nó đã tự đặt bản thân vào quá nhiều người, nó thương người ta chứ nào có thương mình bao giờ. Tình yêu với nó là thứ vô cùng xa xỉ, vì nó nghĩ bản thân không xứng với thứ gọi là yêu. Nó không thể nghĩ đến tương lai mịt mờ, mất định hướng, trôi nổi trong cuộc sống chán chường này. Lạ quá, không bệnh, không mơ.. mà lại có cảm giác như đã chết rồi vậy.
Nó đã dựng một vỏ bọc hoàn hảo tới mức người ta tưởng đó là chính con người thật của nó. Còn những cảm xúc thật sự trong tâm thì chỉ riêng mình nó tự an ủi chính mình. Đã lâu rồi, nó khao khát một cái ôm.. chỉ một cái ôm thôi cũng đủ làm nó oà khóc nức nở. Có lẽ nó đã chịu quá nhiều đau thương rồi, nó không ngờ rằng vẫn còn người chấp nhận con người thật và yêu thương nó. Bao nhiêu mặt nạ dù dày đến đâu cũng chỉ vì một cái ôm mà vỡ hết ra cả.
Đó là điều nó luôn khao khát, còn bây giờ đành quay về thực tại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top