Scandal đầu tiên của ca sĩ trẻ(1)

Tại nhà hát của trung tâm thành phố.
 
    "Phong Lan, Phong Lan,...hú hú.- tất cả các fan của cô đều vỗ tay nhiệt tình và gọi tên idol của mình.
  
  " Và không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng CHIÊU...PHONG...LANNN"- MC của buổi trình diễn hôm đó nói.
  
"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi sẽ trình diễn một ca khúc mà tôi rất thích cho tất cả mọi người trong liveshow hôm nay của tôi được. Rất cảm ơn."- Chiêu Phong Lan nói.
  I stand alone in the darkness
  the winter of my life came so fast
  memories go back to my childhood            to day I still recall.

  Oh how happy I was then
there was no sorrow there was no pain
walking through the green fields
sunshine in my eyes
 
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
would you wait for me forever?
                                ( Forever)
 
    Tiếng vỗ tay từ nhiều phía của khán giả làm rần rộ cả phòng hát, họ đã làm cho Phong Lan xúc động đến khóc. Cô nói :"Cảm. Ơn tát cả mọi người đã giúp cho Phong Lan đi được đến đây, mọi người ở đây sẽ là sức mạnh để cho Phong Lan- tôi cố gắng hết sức tiếp tục phát triển con đường sự nghiệp này để không làm phụ lòng mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi. Xin cảm ơn lần nữa"- Phong Lan vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn.
  " Chúng tôi sẽ mãi mãi bên cạnh cô, sẽ không rời xa cô cho dù cô có thế nào?"- một fan hâm mộ của cô nói.
  Sau khi trình diễn xong, cô mở buổi kí tặng fan và chụp ảnh cùng fan.

Đêm hôm đó, sau khi trở về cô lại đi ra chỗ cô hay ra hóng mát sau mỗi lần trình diễn liveshow cô đều sẽ ra đây hóng gió. Bỗng nhiên, có một bàn tay to lớn ôm chặt lại cô, cô bắt đầu giãy dụa thì hắn nói:
-Cô đừng giẫy nữa, có người đi theo đằng sau cô kìa. Đợi nó đi xong rồi thì tôi sẽ buông cô ra.
Nhưng cả hai người họ đều không biết được rằng khi đó, hai người đã bị một người nấp sau chỗ bóng đen chụp lại và đăng lên báo chí.
   Sau đó, khi tên đó đã đi, hắn liền buông cô ra, hắn nói:"Từ nay đi đường cô hãy thật cẩn thận, đừng để bị thương, có người sẽ xót cho cô lắm đấy".
  "Anh ơi, có thể nói tên cho tôi được không, tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn anh"- cô gọi với theo anh, nhưng không kịp nhìn được mặt của anh, chỉ được nhìn bóng lưng. Khi nhìn thấy bóng lưng ấy, cô đột nhiên cảm thấy đầu mình rất đau, giống như có một đoạn kí ức gì đó vừa lướt nhẹ qua đầu của cô khiến cô nhớ được cái gì đó. Cô ôm đầu về nhà.
" Chết rồi, Phong Lan, con có sao không? Lại bị đau đầu à?"-  mẹ kế của cô chạy đến ôm cô hỏi.
"Tôi không sao, không cần bà lo, tôi chỉ bị đau đầu chút thôi. Dì Thu ơi, dì giúp con với"- cô đẩy bà ra và gọi chị giúp việc mà cô yêu quý nhất ra giúp cô. Vì dì Thu đã chăm sóc cô từ bé.
  Sau khi về phòng, cô nằm bịch xuống giường và cảm thấy rất thoải mái, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đây chính là niềm hạnh phúc của mỗi người.
" Không biết anh ấy là ai nhỉ? Tại sao biết mà giúp mình? Mà thôi kệ, dù gì cũng là duyên phận cho mình gặp nhau. Nhưng mà sao mình cảm thấy anh ấy rất là quen thuộc dù chỉ mới gặp lần đầu thôi. Anh ấy có nói tên anh ấy là gì vậy, sao mình không nhớ được nhỉ?"- cô nằm suy nghĩ một lúc rồi sau không biết lúc nào tự thiếp ngủ đi. Chắc do đã quá mệt mỏi.
  Sáng hôm sau, mới sáng sớm, người quản lí của cô tên là Hương gọi điện đến. Cô đang ngủ say ngồi dậy tìm điện thoại trong mơ màng, bỗng nhiên cô giật mình nói: "Sao ạ, sao lại có chuyện như vậy?
Chị Hương nói:"Chị cũng không biết, bây giờ báo chí đang làm ầm lên kia kìa, hôm qua chuyện như thế nào vậy?
" Hôm qua, có một tên theo dõi em, không biết từ đâu ra có một chàng trai đến ôm chầm lấy em rồi bảo anh ấy sẽ giúp em thoát khỏi tên theo dõi này."- cô nói
" Ừm. Vậy để chị đi viết bài thanh minh cho báo chí biết. À đúng rồi, em có biết chàng trai hôm qua là ai không?"
" Hình như anh ấy là...ừm...à.. À đúng rồi, anh ấy tên là Tiêu Long Nhất, đúng chính là anh ấy đó chị."- cô đáp
" Hả??? Là Tiêu Long Nhất á?? Sao cậu ấy lại ở đó nhỉ?"- chị Hương ngạc nhiên thét lên.
" Tiêu Long Nhất là ai vậy chị? Chị quen anh ấy à? Vậy chị giúp em tìm anh ấy đi!"
" Tiêu Long Nhất là Tiêu Tổng đấy em, đứng thứ hai thế giới về thị trường tiêu thụ đó(*tg: đoạn này mình ảo tưởng tí thôi đừng gạch đá nha*), sao em lại không biết, vậy thì chị sẽ đi giúp em."
" Vậy chị chờ em chút. Em đến đó ngay thôi nha chị"

   Chương 1 chỉ đến đây thôi, mong các bạn ủng hộ mình nhe. Lần đầu viết mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top