Chương 1: Ngày hè tôi gặp em
Kể từ ngày ấy, tôi không còn thấy em ở đây...
Chỉ thấy một bông bỉ ngạn rực đỏ giữa trời xanh...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1: Tôi, em và định mệnh
Tôi là Sakurano Hikaru, học sinh năm ba cao trung Shikoku. Nếu không vì cái vẻ ngoài đầy thu hút này, có lẽ tôi ăn ngủ ra sao cũng chẳng một ai quan tâm đến. Cũng chỉ là một nam sinh bình thường với chiều cao 1m80, da hơi trắng cũng vì chả mấy khi tôi bước chân ra khỏi nhà, gương mặt ưa nhìn. Nhưng ông trời lại chẳng cho ai tất cả , tôi không có nổi một người bạn. Chỉ nghĩ đến việc bước đến cạnh một người nào đó, chào hỏi, cười đùa, tôi lại cảm thấy tẻ nhạt đến phát nôn. Đến mức tôi như muốn cách li khỏi cái thực tại xô bồ này. Bản thân tôi cũng không thể hiểu được suy nghĩ của những cô gái luôn vây quanh bám lấy tôi. Họ cần gì ở một đứa như tôi? Như những tên điệp viên chuyên nghiệp, mọi hành tung của tôi đều bị đám người ấy thu thập dữ liệu để viết mấy bài báo nhảm nhí trên mạng xã hội như "Chàng trai trong mộng" hay "Tìm hiểu về cuộc sống của nam sinh hot nhất trường". Nói thật, tôi chả thiết quan tâm đến, chỉ mong họ buông tha cho cuộc sống an bình của cậu học sinh cuối cấp như tôi mà thôi. Đám con gái ấy thật đáng sợ.
Chiều hôm ấy, một chiều hè nắng gay nắng gắt, tiếng ve kêu rả rít khắp các con đường làng. Những cánh đồng lúa vụ hè đang trổ bông tăng thêm cái màu chói chang của mùa hè. Ở cái thời tiết oi bức này, chỉ cần đặt chân ra khỏi cửa nhà đã thấy như muốn bốc hơi ngay lập tức, nói gì đến việc đi học. Gia đình tôi là một nông dân bình thường, ông bà già phải bán hết lúa thóc tàn trữ để cho tôi được ăn học, thành tài. Tôi cũng thương và không muốn ông bà phải thất vọng. Việc học với tôi mà nói, như một hình thức tự nguyện bắt buộc. Nhưng thật sự, không có gì chán hơn đi học. Trên con đường làng quen thuộc, vẫn một chàng trai cưỡi con tuấn mã đến trường. Nói tuấn mã cho sang chứ thật ra là chiếc xe đạp theo tôi đã được 3 năm, tình cảm tôi dành cho nó cũng nhiều như tình yêu tôi dành cho cái thị trấn nhỏ này. Bánh xe lăn tròn, ung dung rất đỗi nhẹ nhàng, thư thả. Đấy chỉ là xe, còn con người ngồi trên xe, với vẻ mặt bất mãn như muốn quyết chiến một trận với cái mùa hè chết tiệt này, hắn đang chết khát dần mòn rồi. Cứ tưởng tượng ngày nào cũng lặp đi lặp lại thế này, chắc tôi cũng chẳng thể nào nghe theo con tim nữa.
Tôi vẫn cứ đi. Ngang qua con sông năm nào vẫn hồn nhiên thả diều đá bóng, bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về. Tôi đi tìm tôi của ngày xưa. Cậu bé vô tư, ngây thơ, hay nói cười giờ ở đâu chỉ còn để lại một tâm hồn sỏi đá, bỏ mặc sự đời. Bỗng có một cô gái nhỏ rơi vào tầm mắt tôi khiến cho dòng suy nghĩ bất chợt dừng lại. Mái tóc ngắn ngang vai, trong bộ đồng phục năm nhất trường tôi, cô bé ấy không chút đặc biệt. Nhưng cái khiến tôi không thể rời mắt đó là bông hoa bỉ ngạn trên tay của em. Dừng xe lại một chút, tôi tự hỏi mình rằng không phải đây là một loài hoa hiếm hay sao, cớ sao em lại có nó? Thật sự, 17 năm tồn tại trên cuộc đời này, tôi chưa một lần được nhìn qua loài hoa này, chỉ thấy qua những bức hình trong quyển bách khoa toàn thư mà ông già mua tặng năm tôi lên 7. Mà có khi chính ông cũng như tôi, chưa được chiêm ngưỡng sắc đỏ của loài hoa này lấy một lần. Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu làm tôi suýt quên mất mình đang cần phải đến lớp. Tôi cũng không nói gì, lẳng lặng rời đi không một lời chào, xem như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng tôi không hề hay biết rằng cuộc đời tôi đã thay đổi từ giây phút tôi nhìn thấy em.
Bốn tiết học dài dằng dặc trôi qua trong tiếng thở dài ngao ngán của biết bao nhiêu học sinh, cuối cùng tiếng chuông chết tiệt ấy cũng chịu vang lên. Ngay tại bây giờ, nếu cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước chuông trường bị lệch giờ mặc định sớm hơn để tôi thoát khỏi cái cảnh bị giam cầm trong bốn bức tường mang tên lớp học này. Một người ngoài nhìn vào luôn nghĩ tôi thuộc thành phần đội sổ thế nhưng mọi chuyện không như họ nghĩ, tôi luôn trong top 5 của trường. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi sao tôi có thể ở một vị trí cao đến như vậy. Những vị giáo viên đáng kính luôn khuyên nhủ tôi rằng tôi phải chăm chú nghe giảng, tập trung học tập ở lớp. Xét cho cùng thì học cũng là đang chỉ trích tôi không chú ý nhưng vì thành tích của tôi khá cao nên cũng chẳng ai nói gì được. Lời nói của họ với tôi mà nói, chỉ như nước đổ lá môn, đi từ tai bên này lọt sang tai bên kia, không thể nào thấm nổi những câu từ khô khan, nhàm chán ấy. Tôi dạ vâng vài tiếng rồi nhanh chóng ra về. Vẫn như mọi ngày, trong tủ giày tôi vẫn là hàng tá thư tình. Nào là màu hồng, xanh, trắng, nào là hình trái tim, biểu cảm dễ thương dán đầy tủ tôi, nhiều khi tôi cũng không dám nhận đây là tủ của mình nữa. Tôi đang ngán ngẩm suy nghĩ xem mình nên làm gì với đám này thì tên Satoshi đã đứng ngay cạnh với vẻ mặt lộ rõ sự ganh tị.
- Đuổi tình tình theo, theo tình tình chạy. Này Hii-chan, đôi lúc tớ muốn diệt trừ cậu ra khỏi hành tinh này để tớ có thể trở thành người đẹp trai nhất trường này đấy. Rồi những cô gái kia sẽ chạy theo tớ để xin làm quen.
- Cậu ngưng gọi tôi là Hii-chan đi. Chúng ta không thân nhau đến mức vậy đâu.
- Hii-chan, cậu lạnh lùng với tớ quá đấy...
- Cho cậu hết đống này. Tôi về.
Nói rồi, tôi gom hết đống thư trong kho giày ném hết cho Satoshi. Cái tên nhiều chuyện này lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo, gây biết bao nhiêu phiền phức cho tôi nên tiện lần này, tôi trả lại phiền phức cho cậu ấy. Nhưng cũng nên cảm ơn vì nếu không có cậu ta thì tôi không biết phải làm thế nào với xấp giấy ấy mất. Có khi là phải mua thêm tủ để giày bí mật.
Hoàng hôn dần buông để nhường chỗ cho bầu trời đêm, học sinh dần ra về để lại khoảng sân tĩnh lặng. Không khí bắt đầu trở lên dịu dàng, không còn vẻ gắt gỏng, đanh đá như ban chiều nữa. Tôi đi chậm một chút để thả lòng mình vào thiên nhiên. Lần nữa, tôi lại thấy cô bé lúc chiều, bông bỉ ngạn vẫn xoay tròn xoay tròn trên đôi tay em, dường như em đang thầm thì một cái gì đó. Chần chừ đôi lúc, tôi quyết định lấy hết can đảm xuống để hỏi em về bông hoa ấy. Vỗ nhẹ vai cô bé, tôi nhỏ giọng:
- Này cô bé, bông hoa này sao em...
- ...Bỉ ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện. Chỉ thấy hoa chẳng thấy lá đâu. Nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng lụi... A! Sakurano-senpai, em chào senpai ạ.
Tôi ngây người. Từng câu từng chữ đều khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Trong đôi mắt đen láy của đứa trẻ thơ ngây này ẩn chứa một điều gì đó không ai có thể biết được. Em ấy không giống với những đứa trẻ bằng tuổi.
- Senpai... senpai... Sakurano-senpai!!!
- A... – Tôi giật mình
- Senpai đến tìm em có việc gì ạ?
- Bông bỉ ngạn này – Tôi chỉ vào bông hoa trên tay cô bé – Sao em lại có nó?
Cô bé im lặng không đáp. Giữa chúng tôi bầu không khí có chút nặng nề.
- À, hay bỏ đ...
- Ở một nơi xa kia, âm u mà thanh bình, tẻ nhạt mà yên vui, nơi chỉ có những linh hồn vui vẻ.
Em nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ rồi rời đi để lại tôi với đầy sự tò mò và khó hiểu. Tôi trở về căn nhà nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, chợt nhận ra có điều gì đó thay đổi. Một căn nhà to lớn ngay bên cạnh nhà tôi. Tôi không rõ nó đã hiện diện ở nơi đây từ bao giờ hay do chính tôi không để ý đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top