Phần 2: Định mệnh (1)
Syaoran đi dọc bờ biển, ánh nắng chiều đổ xuống in bóng cậu đầy cô đơn. Tay cậu nắm chặt vật gì đó... - Ayumi, sao em lại bỏ anh mà đi..._ Cậu thì thầm._ Anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh bắt buộc phải vứt nó đi. _ Syaoran ngó xuống tay mình, thốt lên câu chửi thề : ''CHẾT TIỆT!!!''
Cách xa nơi Syaoran đứng, có một cô gái mặc bộ đồ trắng tinh khiết với đôi mắt màu lục bảo đẹp đẽ khẽ bước đi trên cát và lắng nghe tiếng vỗ sóng du dương của biển. Bất chợt con chó cún nhỏ trên tay cô ngọ nguậy. - Gì vậy Kero-chan? -Ử ử - A HA! Cỏ bốn lá nè Kero-chan! Ai mà nhặt được cái này là may mắn lắm đó à nha. Công nhận...
- Gâu Gâu!! _Con chó nhỏ trên tay cô như đồng tình với chủ của nó.
- Mà khoan đã, cây cỏ này đã được ép khô rồi, vậy là nó đã có chủ. Haizz... đành trả lại cho người ta vậy! Chắc là nó bị thổi ra đây, cứ tiến về phía trước là được!
Từ lúc phát hiện ra mình bị rơi mất thứ đang cầm trong tay, Syaoran cứ chạy điên cuồng về đằng sau, mái tóc nâu của cậu bay lòa xòa trước mặt . Cậu sợ mình sẽ mất nốt thứ đó- kỉ vật cuối cùng của Ayumi.
Chạy mãi được một lúc, cả Syaoran, Kero và cô gái cùng ngồi xuống bãi cát. Lúc đó mặt trời đã sắp lặn.
- Hừm rốt cuộc ai là chủ nhân của cây cỏ này chứ? Rơi ở đâu không rơi lại rơi dưới chân mình. Báo hại mình chạy nãy giờ mỏi nhừ chỉ để trả cho người ta. Thiệt tình... _ Cô gái nhỏ phụng phịu.
- Hừm, không biết nó rơi đâu rồi hay là ai đã nhặt được nó... Ôi trời, nếu thế sao mình tìm lại được đây?_ Anh chàng tóc nâu càu nhàu_ SYAORAN ƠI LÀ SYAORAN! MÀY THẬT VÔ DỤNG MÀ! CÓ MỖI THỨ ĐÓ MÀ CŨNG ĐỂ RƠI MẤT!! HAIZZ!!!
Âm lượng giọng nói của cậu đã có phần tác động đến hai vật thể ngồi gần đó, cả hai quay ra chăm chú nhìn cậu với cặp mắt đầy tò mò và khó hiểu. Điều đó cũng phải thôi. Syaoran khó chịu hắng giọng: ''E Hèm!'' Lúc đó hai vật thể kia mới thôi dòm ngó. Syaoran cũng chẳng thèm liếc qua người ta dù chỉ một giây. Cho đến khi cả cậu và hai vật thể kia cùng đứng dậy, cô gái kia tình cờ lọt vào tầm mắt của Syaoran.
- Khoan đã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top