Sakura thức dậy một cách uể oải, ngái ngủ. Hầu như đêm qua cô không hề chợp mắt, cô còn tính là hôm nay nghỉ học luôn cơ. Đi học mà không có cái đó với đồng phục thì đi làm gì nữa! Haizz...hôm nay phải nghỉ học rùi...TT . Sakura xuống giường và đánh răng rửa mặt như mọi khi. Ôi,bít nói thế nào với bố và anh hai đây? Chả lẽ lại nói là: Xin thông báo với mọi người, hôm nay con quyết định nghỉ học à???!!!! Không được ,không được. Đang suy nghĩ, ông Fujitaka- bố của Sakura gọi
- Sakura, con xong chưa? Xuống đây có người gặp con nè!
- Dạ ba đợi con chút xíu con đang đánh răng. Ủa, không biết ai gặp mình vậy ta? Hay là Tomoyo đây... ôi bạn tốt ghê cơ! Chắc Tomoyo có linh cảm mình đang gặp rắc rối nên đến giúp đây mà! Hí hí...
- Hi mình xuống rồi nè Tomoyo, bạn chờ mình có lâu hông? HOE!!!!!
Một cảnh tượng kinh khủng đã hiện ra trước mắt Sakura. Syaoran đang ngồi uống trà và nói chuyện với ba cô! Còn anh hai thì đang nhìn anh ta với một cặp mắt... ừm ,hơi đáng sợ một chút, và Kero, ôi Kero, không giống chó nữa mà giống...cái con gì í. Nó vừa ăn sáng vừa ....ngắm Syaoran , mắt của nó cứ kì kì mà gian gian kiểu gì ấy! Như thể hận rằng mình không thể ra cắn cho thằng nhóc kia một phát! Hô hô, nếu đúng thế thật thì chị rất ủng hộ em, Kero ạ!^^
- Ừ. Nếu được thế thì bác cảm ơn con nhé Syaoran!_ Ủa, ba vừa bảo cảm ơn ai cơ???_ Từ nay con đưa Sakura đi học nhé! Cái con bé này nó hay dậy muộn nên hay đi muộn lắm!_ Hoe....trùi ui...tui có nghe lầm hông zậy??? Hắn ta đưa mình đi học á???!!! Ba ơi, ba hại con rồi....TT
- Không được!!!! Nếu cần con sẽ đưa con bé Sakura đi học! Sao ba có thể tin tưởng cậu ta được, và ba vừa mới tiếp xúc với cậu ta có 10' thôi đó!!!! Ba dễ tin người quá._ Lần đầu tiên em cảm thấy tự hào và yêu mến anh thật lòng đó! Anh Touya à...Nhưng anh mà đưa em đi có khác gì cậu ta đưa em đi đâu... Kinh khủng không kém!!!!
- Hình như cậu từ Hồng Kông đến? Nếu cậu muốn bán Sakura sang Trung Quốc thì xin lỗi! Chẳng có ai dám mua con quái vật này đâu!!!!_ Touya nói mà mắt lườm sang bên Sakura
- !!!!! Vừa mới khen xong...
- Xin lỗi, nhưng em sẽ không bao giờ làm thế đâu ạ!_ Syaoran đáp ( tự nhiên lễ phép quá cơ!)_ Và hình như anh cũng có việc làm rồi, nên chắc anh bận lắm! Anh yên tâm, em là một người đáng tin cậy vả lại nhà em cũng không có thiếu tiền( bởi vì dù có bán Sakura đi cũng chả bõ dính xu đâu ạ^=^ ), em cũng không có độc địa mà có ý nghĩ như thế ( ý nói Touya độc địa đây mà!). Nên anh cứ yên tâm giao cho em nhiệm vụ đưa em gái anh đi học...em sẽ hoàn thành tốt và không để bác và anh đây thất vọng.( khiếp, xin đưa đi học mà như hỏi cưới không bằng!!!)
Touya ngồi nghe mà tức nổ đom đóm, thế là Touya đã gặp một đối thủ nặng kí. Sakura thì ngơ ra, không ngờ tên Syaoran lại có tài ăn nói ngoại giao như thế! Còn ông Fujitaka thì khỏi nói, ngồi tủm tỉm vỗ tay cười như vừa tìm được chàng rể tương lai tuyệt vời cho con gái. Hoàn toàn tin tưởng và giao Sakura cho Syaoran đưa đón hằng ngày.
Syaoran mỉm cười mãn nguyện , ném cho Sakura cái cặp sách và bộ đồng phục
- Hôm qua cô để quên ở nhà tôi.
- Cảm ơn_ Sakura hằn học trả lời. Sau khi thay đồ xong, Sakura ấm ức bước lên xe của Syaoran
- Đi học vui vẻ nha con gái!
- Cháu chào bác, cháu đi đây ạ_ Syaoran lễ phép chào rồi đóng cửa xe lại
- Ủa, sao anh lại ngồi dưới này? Anh phải lái xe chứ!
- Có tài xế đây rồi, sao tôi phải lái?
- Nhưng..._ Sakura nhớ lại hôm qua mà đỏ hết cả mặt, giờ hắn ta lại còn ngồi dưới này, bên cạnh cô nữa...ôi...thà đi bộ lại còn sướng hơn!!!_ Thế sao anh không ngồi ghế trên, cái ghế cạnh tài xế ấy?!
- Ừm, bởi vì tôi thích ngồi dưới này hơn, có vấn đề gì sao?
- Không có gì!_ Sakura quay mặt ra cửa sổ, tránh cái nhìn của Syaoran.
- Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến trường cấp ba Tomoeda .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top