Chương 1: Chuyến xe trong đêm

0: 03'

Chiếc xe cứu thương tức tốc lao xé màn đêm, chạy hết công suất. Bệnh viện tỉnh A chỉ cách đó vài trăm mét thôi mà với những người trên xe đó là cả quãng đường dài. Một là sinh mệnh nhỏ bé được cứu sống, hai là quãng đường đó sẽ biến thành quãng đường đưa nạn nhân đến giao nộp cho thần chết.

23: 58'

Tiếng cười nói, hát hò vẫn vang lên từ chiếc xe bốn chỗ màu đen sang trọng.

32: 59: 54s

Một chiếc container mất lái đang đi ngược chiều với chiếc ô tô kia. Thời gian chỉ còn đếm được bằng giây

23: 59: 58s

Người lái xe ô tô kia đã nhìn thấy và vội vàng đánh tay lái. 

Rất tiếc, đã muộn

0: 00'

Chuyện gì phải đến thì sẽ đến, không ai tránh được. Chiếc container ngùn ngụt bốc cháy...

~~~~

6: 30'

"Bản tin truyền hình đưa tin, vào 0 giờ 00 phút hôm qua đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên đường quốc lộ 12. Vì trời đã khuya và đường vắng, ít người qua lại nên con số thương vong trong vụ tai nạn này là không cao.."

Trong bệnh viện tỉnh A...

Người đàn ông đứng tuổi đập cánh tay chầy xước vào tường, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Người phụ nữ vợ ông cũng ngồi và thở dài trong tiếng nấc. Một cửa phòng mở, người đàn ông nữa bước ra, trên tay là miếng băng chằng chịt lẫn vết máu. Anh bước đến, thưa

"Ông Triệu, bà Triệu, hai người không sao chứ?"

Người được gọi là ông Triệu bây giờ mới lên tiếng

"Tôi không sao, thật may mắn là tôi và...  chỉ bị chầy xước nhẹ. Có điều... con gái tôi..."

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ba người lao đến trước mặt bác sĩ. Bác sĩ nhẹ nhàng trả lời

"Cô bé đã qua khỏi. không có dấu của những căn bệnh thần kinh. Nhưng di chứng cho đến sau này là có thể. Cô bé bị vướng phải một di chứng hiếm gặp. Cứ mỗi đầu năm..."

Lời bác sĩ như ngàn con dao găm và tim ông bà Triệu. Ông bà chỉ có một đứa con gái duy nhất chỉ mới 8 tuổi. Lòng đau đớn vậy mà bên tai vẫn văng vẳng lời bác sĩ

"Cứ mỗi đầu năm, vào một ngày bất kì mà không thể đoán trước. Cô bé sẽ quên hết mọi việc, mọi sự kiện đã diễn ra trong năm trước. Tôi nghĩ rằng gia đình nên nói với cô bé rằng đây là lần đầu tiên cô bé bị như vậy mặc dù... Và nên để cô bé ở nhà không ra ngoài cho tới lúc cô 18 tuổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: