Chương 3

"Châu hiểu cái này rồi đúng không?" – Phong đặt cây bút xuống bàn, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào tôi như thể muốn nuốt trọn tôi bằng một ngoạm bất cứ lúc nào vậy!

Tôi nhíu mày, nghe cậu hướng dẫn xong thì cầm bút ngoáy lia lịa, cũng không quên gửi lời cảm ơn "sâu sắc" tới Phong vì sự giúp đỡ này. Hứa sẽ hậu tạ sư huynh thật tốt!

Mà công nhận Phong giảng bài khá dễ hiểu, cậu ta có thể tìm ra lỗ hổng trong kiến thức của tôi để mà fill vô những khoảng trống đó, cũng khiến mọi bài tập cũng trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần.

Sau này tôi nhất định phải làm thân và nói chuyện nhiều hơn với Phong mới được!

.

.

Tiếng trống vừa vang lên được một lúc, Huyền từ ngoài cửa bước vào, nhìn liếc khắp lớp một hồi, chị bé liền nhanh chân chạy thẳng ngay đến chỗ tôi.

Nó nằm ưỡn người ra ghế, miệng không ngừng than vãn như trong lòng đã chất chứa nhiều bất mãn đến hôm nay mới được phun hết ra.

"Đm cái gì mà chủ tịch hội học sinh, chủ tịch hội lao động công ích thì có!"

Vừa kể lể, Huyền đưa tay đập mạnh xuống bàn thể hiện sự bất mãn, ấm ức nói:

"Thề, cảm giác từ khi nhận cái công việc này là tao như già đi chục tuổi. Áp lực kinh khủng"

"Sao? Tao tưởng mày thích lắm mà" Tôi nhếch môi, miệng không ngừng châm chọc Huyền.

Tôi biết tính nó, mặc dù bất mãn là vậy nhưng Huyền vẫn luôn nhiệt huyết với nhiệm vụ của mình. Cái chức chủ tịch hội học sinh đó, Huyền mơ ước từ lâu rồi, ẻm cũng không dễ dàng gì mới có được!

"Không, lúc ý bà mày ngu! Biết vậy đã không nhận chức." Huyền lắc đầu, tỏ thái độ không phục.

"Rồi rồi, tao biết rồi"

"Mà lần này mày cũng không tham gia hả?"

Cái Huyền vừa nói dứt câu, tôi liền gật đầu mà không một chút do dự.

Có lẽ thời gian phải đi học thêm Toán ở trung tâm và giờ học trên trường gần như chiếm trọn hết thời gian biểu trong một ngày của tôi. Vậy nên sự góp mặt của tôi trong các hoạt động của trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nó bật dậy khỏi ghế, móc trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ hình Barbie.

PHẢI BARBIE MỚI CHỊU!

Rồi ghi ghi chép chép gì đó. Hình như để chuẩn bị công tác cho buổi 20/11 thì phải.

Vừa tám chuyện được dăm ba phút thì tiếng cô hiệu phó đã lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa đưa Huyền đi xa lắm! Mặt nó xị lại, lật đật chạy ra ngoài rồi biến mất tiêu, không một lời từ biệt.

"Châu, nãy tao mới thấy Huyền vào đây mà?"

Chưa yên ổn được lâu thì một âm hồn bất tán nữa lại đến. Sao thấy nó nhức nhức cái đầu!

Trọng Dương thở hồng hộc, vừa chạy vào đã liếc ngang liếc dọc, quay trái quay phải, tia khắp lớp để tìm bóng dáng cái Huyền. Nhìn trông có khác gì một con chó lạc chủ không chứ.

"Chịu, không biết"

Chả là thằng Dương nó crush Phương Huyền, từ hồi mà ba chúng tôi còn đang cởi trần tắm mưa cơ. Từ khi lên cấp 3, Huyền có chuyển về lại Hà Nội để học, may mắn sao lại trúng cái trường mà hai bọn tôi thi vào.

Không tự dưng mà cái Huyền được nhiều người thích đâu!

Phương Huyền phải nói là một cô gái mà khi ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen. Từ nước da trắng hồng, nụ cười ngọt ngào như sẵn sàng đánh cắp bất kì trái tim bất kì ai khi tiếp xúc tới tính cách năng nổ, có trách nhiệm với công việc mà đến tôi còn phải mê!

"Sao không kêu tao"

"Mắc ỉa, tại sao tao phải làm thế?"

"Đm, bố ghét mày!"

"Kệ cụ mày, chắc tao care"

.

.

Tôi ung dung dắt xe vào trung tâm, hên là vừa kịp lúc đi đến nơi thì bánh xe nó mới dở chứng. Giờ không biết nên vui hay nên buồn!

Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua cành cây, lay động và đung đưa từng nhánh. Những tiếng lá cây rụng theo tiếng gió tạo nên một thanh âm nhẹ nhàng và trầm lắng của tiết trời buổi tối đầu tháng 11. Không gian yên tĩnh và se lạnh này luôn mang đến một cảm giác khiến cho con người ta cảm thấy thư thái và tĩnh lặng.

"Con kia, mở cửa cho đại ca mày vào"

Ừ, giờ thì hết tĩnh lặng hay thư thái gì rồi.

Quách Nguyễn Trường Giang, một trong những thành viên của hội "5 anh em siêu nhân cuồng phong" trứ danh trong trường. Nhìn bề ngoài thì trông bad bad thế thôi nhưng nó đích thị là một goodboy chính hiệu.

Tôi vội cất xe rồi chạy thẳng vào phòng học thêm, chẳng thêm ngoái đầu lại nhìn lấy một cái, mặc kệ con lợn kia đang hét ầm ĩ ngoài cửa. Tai không nghe mắt không thấy.

Tôi chợt khựng lại khi mà chợt nhận ra thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là bạn cùng bàn Vũ Thế Nguyên Phong đang ngồi nói chuyện rất chi là tự nhiên với bọn trong lớp học thêm.

"Ủa Phong, mày mới đăng kí học ở đây hả? Trùng hợp dữ"

"Đúng rồi, chuyển về cái là tao đăng kí luôn!"

"Mà sao nhìn mặt thằng Trường Giang như mới bị táo bón vậy bây?"

Huyền quay phắt xuống chỗ bọn tôi, tay chỉ thẳng vào mặt thằng Giang.

"Ê mất dạy mày, tao nghe thấy hết"

.

.

"Rồi, các em làm đề cô giao trên màn hình chiếu rồi cô sẽ gọi lên bảng nhé!"- Cô Phượng kết nối máy tính với màn hình, mở file bài tập rồi chiếu lên đó.

Nhưng mà bài tập này có gì lạ lắm! T..tôi không hiểu một cái gì hết... Tôi chưa có học qua kiến thức dạng này.

Quay sang Trọng Dương, mặt nó cứ nghệt ra đấy, nét mặt hoang mang lắm, rồi cũng quay ra nhìn tôi. Hình như nó cũng có cùng suy nghĩ với tôi thì phải?

"Nào Châu, lên đi con"

Rồi xong, xịt keo cứng người!

Bình thường khi lên bảng tôi chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như bây giờ. Đầu óc tôi dần dần trở nên trống rỗng, viết được vài dòng đầu thì tay bắt đầu run run, chẳng thể nghĩ được gì. Giờ thì chẳng viết được gì nữa rồi!

Được một lúc, thì vài tiếng cười bắt đầu vang vảng bên tai tôi càng lúc càng lớn.

"Là đứng thứ 2 dữ rồi đó!"

"Ủa tao tưởng cái gì nó cũng biết chứ."

Nhục! Nhục vãi!

Hai bên má tôi bắt đầu đỏ bừng, nóng ran do xấu hổ. Chỉ ước có một cái hố ngay bên để tôi chui xuống ngay lập tức.

"Con Phương, mày có giỏi thì lên làm hộ bà xem! Mày cười như con điên ấy, không sợ lệch quai hàm à?"

"Áaa"

Tôi đang mải chăm chú "yêu thương" cái đề bài, quay lưng lại với thế giới nên cũng chẳng biết ở dưới đang xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà hình như có tiếng đáp bút cái độp thì phải.

"Đúng rồi, đáp mạnh lên, tao đáp với Huyền ơi!"

Bạn Huyền với bạn Dương của tôi ơi!

"Thưa cô, có lẽ cô muốn kiểm tra khả năng thích ứng của chúng em bằng cách giao cho chúng em một bài tập hoàn toàn mới phải không ạ? Đây mới là buổi đầu tiên em học nên có thể em chưa rõ về cách học lắm nhưng mà đây đâu phải kiến thức mà lớp 11 học? Đến dạng nâng cao cũng không khó như này đâu ạ."

Ôi vcl, hình như giọng của thằng Phong đúng không? Hãy nói với tôi là không phải đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top