Chương 1

Lách tách...

Tiếng mưa bên ngoài đang vơi dần chỉ còn một vài hạt lất phất xuyên qua những tán cây rơi xuống bậc thềm. Tôi uể oải bước vào lớp, hai mắt dường như muốn nhắm chặt, dưới là quầng thâm hệt như một con gấu trúc đang khoác đồng phục trường. Từ từ tiến lại chỗ ngồi cũ, tôi ngồi phịch xuống, vừa vươn tay tôi khẽ đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo ở góc lớp

"May quá, vẫn kịp giờ!"

"Sao vậy?"

Trọng Dương hất đầu xuống chỗ tôi, tay cầm lấy chai Bidrico bàn bên cạnh, nhíu mày

"Đêm qua lại thức để làm đống bài tập toán à?"

"Ừ"- tôi đưa bàn tay cầm luôn chai café, chép miệng -"Riết có khi não tao sắp thành nồi cám lợn rồi, nản dễ sợ!"

Người ta thường nói: "Mọi việc mà mình đạt được đều là nhờ sự kiên trì và lòng say mê", đấy là ai chứ tôi chắc chắn là không. Mặc dù có niềm đam mê và được đầu tư với khối tự nhiên từ nhỏ nhưng có vẻ chẳng lúc nào mà não tôi nhồi hết được đống hàm số đồng biến, nghịch biến, đạo hàm,... vào đầu, chắc có lẽ là do tôi chưa có đủ nhiệt huyết và cố gắng với bộ môn này chăng?

Em yêu các anh mà lỡ lòng nào mấy anh lại đi hất vào mặt em một gáo nước lạnh toát như vậy?

"Châu, mày biết gì chưa?"- Chưa để Dương định nói tiếp, Huyền vỗ mạnh vào vai tôi, cười tít cả mắt

"Có học sinh mới chuyển đến sáng nay á"

"Hình như nhà nó giàu lắm, tao tia rồi. Nghe nói gia đình làm bất động sản nên phải gọi là giàu nứt đố đổ vách. Trước kia bố nó có việc phải đi công tác nên chuyển sang nước ngoài làm việc, sau đó mới quay lại đây để mở rộng kinh doanh nhưng mà cái quan trọng nhất là nhìn nó đẹp trai vãi luôn ý, nói chung là chờ ê mê!"

Tôi ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Huyền, hai tay lắc mạnh hai vai của nó, mạnh đến nỗi muốn văng cái liêm sỉ ít ỏi của mình: "Thật á!!! Tin chuẩn không vậy?"

"Mày làm tao tò mò vãi!"

Nói thật đấy, từ lúc cha sanh mẹ đẻ thì ai mà chẳng thích trai xinh gái đẹp, thực sự đó chỉ là bản năng, sở thích của tôi thôi

Trọng Dương thở dài một cách ngao ngán, nhìn chúng tôi như một sinh vật lạ ngoài hành tinh, trên mặt in hẳn hai chữ bất mãn

"Tao cũng thuộc dạng đẹp trai ưa nhìn mà Phương Huyền" – Nó dựa đầu vào vai Huyền, nói bằng cái giọng nũng nịu nghe mà mắc mệt

"Kinh vãi, mày bị đập đầu vào đâu à Dương!"

"TRÁNH XA TAO RA, TỞM VL"

Thầy Tuấn - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi chậm rãi bước vào lớp học. Bỗng dưng theo sau là bóng dáng của một người con trai cao ráo, phong thái chững chạc, trưởng thành với một ngoại hình nổi bật. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút ngay lập tức bởi khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu ấy và dường như tất cả sự chú ý đều đang đổ dồn về phía cậu học sinh mới này.

Tai tôi như ù đi cũng không nhớ chính xác cậu nói gì chỉ thấy cậu ta có một chất giọng trầm, ấm áp đúng chất giọng Bắc khiến ai nghe qua cũng phải đổ gục. Trên đôi mắt sáng, sâu thẳm như chất chứa nhiều suy tư, lo nghĩ ấy đeo một cặp kính cận khiến cậu ấy mang một vẻ đẹp thư sinh mà càng nhìn lại càng thấy cuốn ý, không thể nào dứt ra được.

ỦA, MÀ KHOAN ĐÃ!!!

"Càng nhìn càng thấy quen, hình như trước đây tôi có gặp cậu ta rồi thì phải?" Tôi nghiêng đầu dựa vào tường, cố gắng cố lục lọi chút kí ức nào đó về cái gương mặt đẹp trai đến điên người này.

Mà tại sao gặp một người siêu đẹp trai như này mà lại chẳng có chút ấn tượng gì vậy nhỉ? Tao thất vọng về chính mày lắm đấy, Phan Ngọc Quỳnh Châu ạ.

"Ê Châu"- Dương đưa tay đập khẽ vào vai tôi, mắt nó vẫn chăm chăm hướng về phía cậu học sinh kia

"Hình như là thằng Phong học cùng cấp 2 với tụi mình đúng không?"

Mắt tôi sáng hẳn lên nhìn thằng Dương, dường như là đã nhớ ra được gì đó.

Đúng rồi, Vũ Thế Nguyên Phong

Trước có học chung năm cấp 2 với tôi và Trọng Dương, lúc ấy Phong khá trầm tính cũng như ít nói nhưng được cái đẹp mã, nhà lại có điều kiện nên cũng khá có tiếng trong trường.

Nhớ lại thì hình như chưa lần nào mà tôi có một cuộc nói chuyện tử tế với Nguyên Phong cả, trừ một vài lần ngồi cạnh nhau thì có hỏi mượn đồ dùng học tập thôi, chính xác là do lúc ý tôi nhát với thích sống ẩn vl nên chỉ thân với mỗi mình thằng Dương. Cuối năm lớp 9 thì Phong cũng có chuyển đi sang nước ngoài, không có cơ hội tạm biệt nên bọn tôi cũng chẳng còn giữ số liên lạc của nhau.

Lớp tôi khá rộng do sĩ số đông nhất trường và phòng học được chia thành ba dãy. Do lớp có sĩ số lẻ nên tôi phải ngồi một mình ở dãy trong cùng bàn cuối, nơi mà khi nhìn lên trên toàn chỉ thấy toàn đầu và đầu.

Có vẻ cậu được thầy xếp chỗ ngồi cạnh tôi do cái chiều "khá cao" của nó... Nhưng mà phải công nhận ngồi gần Phong thích thật!

Mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng trên người Phong cứ thoang thoảng ở đầu mũi. Ánh nắng vàng nhạt sau một cơn mưa tầm tã vừa khẽ len qua khung cửa sổ chùm lên một bên mặt cậu làm sáng bừng nên gương mặt vốn dĩ đã đẹp trai này của Phong.

"Ấn tượng thật đấy!" - Tôi đưa tay chống lên cằm, xoay đầu sang chỗ Nguyên Phong

Nét mặt Phong thoáng bất ngờ trước câu nói của tôi, cậu chần chừ rồi nghiêng đầu, lấy tay chỉ vào bản thân, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi thề lúc đấy trông cậu ý dễ thương lắm luôn, nó cứ ngây thơ kiểu gì ý.

"Đúng rồi, tao nói mày á. Mới không gặp nhau hơn 2 năm mà trông mày cứ như là một người khác vậy!"

"Tao cảm ơn Châu!" - Nguyên Phong khẽ quay mặt xuống dưới, miệng nở nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh, gãi đầu đáp lại

Gương mặt ửng hồng với một thanh âm ấm áp, trong trẻo động lòng người khiến cho đầu óc của tôi bất chợt trở nên trống rỗng, bất giác cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo

Khoan đã cái bầu không khí kì lạ gì thế này?

"Làm gì mà nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng người ta vậy Quỳnh Châu? Dây thần kinh xấu hổ của mày bị đứt rồi à?"

Trọng Dương đột nhiên nhảy xuống chỗ bọn tôi, tay choàng lấy vai của Phong

"Mày xuống đây làm gì, biến về chỗ ngay!"

"Ơ kìa Châu, mày định độc chiếm trai đẹp để ngắm một mình mà không biết chia sẻ với bạn bè à? Quỳnh Châu ích kỉ thật đấy"

Muốn đấm vô cái mỏ của thằng này ghê, chắc nó ngứa đòn lắm rồi

"Lâu rồi không gặp, tao còn tưởng chúng ta còn không bao giờ gặp lại đấy Phong ạ! Nhìn mày khác vãi, mà có gì nhớ để tao một slot xách dép hộ nha"

"Ừ tao biết rồi, nhất trí nhé"

Huyền quay xuống chỗ bọn tôi, mặt nhìn sốc cực, cứ như vừa thấy quả mơ có hạt ý

"Ủa cái gì vậy, sao bọn mày quen trai đẹp không giới thiệu với tao? Bọn ích kỉ, đúng là lòng người khó đoán!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top