Vị khách truyền thông
Bữa tịêc hôm nay rất thu hút giới truyền thông trong nước. Không chỉ vì giá trị hợp đồng lên tới con số hàng triệu đô, mà còn vì đây là hợp đồng quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực mỹ kim giúp đưa tên tuổi Việt Nam thăng hạng trong giới chế tác quốc tế, hơn nữa khách mời hôm nay cũng là một điểm nhấn thu hút truyền thông đó là sự xuất hiện của Phan Kiền, tổng giám đốc công ty bất động sản CIM, là một trong những công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam, và có vị trí khá cao trên sàn giao dịch cổ phiếu quốc tế.
Lâm Phong và Phan Kiền là hai nhân tài đúng theo cách gọi "tuổi trẻ tài cao". Cả hai đều là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thế mạnh của mình, hơn nữa lại là những doanh nhân vô cùng tài giỏi, nói đánh đâu thắng đấy quả cũng không ngoa. Cả Lâm Phong và Phan Kiền đều nắm gĩư trong tay những công ty lớn mạnh hàng đầu và thu về những hợp đồng triệu đô. Tuy nhiên cả hai lại có tính cách vô cùng trái ngược. Lâm Phong điềm đạm, khí chất ung dung, tự tại, và có phần lạnh lùng bao nhiêu thì ngược lại Phan Kiền lại vô cùng ngông cuồng, khoe mẽ bấy nhiêu. Phan Kiền phong lưu và là một tay chơi khét tiếng. Trong gíơi doanh nhân lưu truyền một tin đồn, cả hai đều coi nhau là kì phùng địch thủ. Thế nên gíơi truyền thông trong nước rất đỗi tò mò thái độ khi cả hai chạm mặt nhau.
Tất nhiên, Lâm Phong đóan ra được sự xuất hiện của Phan Kiền bởi vì từ khâu chuẩn bị cho đến khâu khách mời đều được giao cho bộ phận truyền thông của công ty, mà tất nhiên để thu hút truyền thông thì mối quan hệ đối đầu giữa hai người sẽ là từ khóa hot hơn bao gìơ hết. Thực ra anh cũng không quan tâm quá nhiều đến điều đó, anh chỉ muốn đảm bảo bữa tiệc này thành công tốt đẹp bởi đây sẽ là một đánh dấu quan trọng trong sự nghiệp của Vi An, sau khi đi một vòng chào hỏi khách VIP một cách khá miễn cưỡng, anh chọn cho mình một vị trí khá khuất để tránh sự làm phiền của gíơi truyền thông nhưng cũng vừa đủ quan sát mọi hoạt động của bữa tiệc, Lâm Phong châm thuốc hút và có chút lơ đễnh, thỉnh thoảng nhấp thêm một chút rượu vang ngoài ra tuyệt nhiên không làm gì khác.
Lúc này ngoài đại sảnh xe của Phan Kiền cũng đã tới. Cậu ta lái con xe BMW màu cẩm thạch phiên bản gíơi hạn một cách đầy kiêu hãnh. Mở cửa xe bước xuống. Từ bộ vest, tới đồng hồ, đôi giầy đều cho thấy gu ăn mặc thời thượng và vô cùng xa hoa của một kẻ được mệnh danh phong lưu và tay chơi bậc nhất. Tất nhiên khi nhận được thiệp mời của mỹ kim Lâm Dụê, Phan Kiền cũng thừa hiểu ý đồ của bộ phận truyền thông bên đó nhưng vẫn nhận lời tham gia, phần vì đây cũng là dịp khoe mẽ độ chịu chơi và giàu có của mình, thêm nữa cũng là cách làm tên tuổi của mình trở nên nóng hơn, nhưng hơn cả là muốn nhìn mặt nữ CEO mới nổi được mệnh danh hoa khôi trong gíơi, người đã nẫng hợp đồng triệu đô mà cậu cũng hết sức để tâm để lôi kéo về công ty mỹ kim của em gái mình. Phan Kiền vô cùng tò mò về nữ CEO đó. CEO đó chính là Vi An.
Được đội bảo vệ đi theo tháp tùng, Phan Kiền nhanh chóng thoát khỏi sự bủa vây của gíơi truyền thông, chụp và ba kiểu ảnh và trả lời bâng quơ một vài câu hỏi rồi nhanh chóng đi vào trong phòng tiệc một cách không mấy khó khăn, cậu rảo mắt tìm chủ nhân của bữa tiệc.
Vừa hay Vi An lúc này cũng mới thay một bộ y phục mới để bắt đầu buổi tiệc. Cô chọn cho mình một bộ váy hồng paster trễ vai, chất liệu vải mềm trải xuống tôn lên vóc dáng của cô, từ chi tíêt chít eo cho tới độ suôn dài của chiếc váy cho thấy sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống, đôi môi cô khẽ cười một ánh cười dịu dàng nhưng rất đỗi quyền lực. Từ ánh nhìn đến cách đi đứng, nói chuyện đều tóat ra một sự thu hút rất lớn. Không hẳn là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn không rời. Đêm nay Vi An vô cùng rỏa sáng.
Phan Kiền sững lại nhìn Vi An, cậu ta có một ý thức mãnh liệt trong giây phút này đó chính là bị cô mê hoặc. Cái nụ cười xem chừng dịu dàng đó của Vi An lại có chút hờ hững, cái cong môi khẽ mỉm cười đó lại vô cùng khơi gợi bản năng sở hữu trong Phan Kiền. Phan Kiền đưa tay cầm ly rượu vang rồi nhẹ nhàng tíên tới gần Vi An, cạn ly, chúc mừng và gíơi thiệu.
Vi An có chút sững lại, nghe tên đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp mặt. Nhìn Phan Kiền, Vi An hiểu tất cả những gì báo chí nói quả không ngoa khi gặp ngoài đời. Đứng trước cô là một con người vô cùng phong lưu. Nhìn ánh mắt Phan Kiền nhìn mình Vi An có chút chột dạ và gĩư một khoảng cách nhất định.
Cô không bíêt rằng ở một góc nhìn khác, ánh mắt Lâm Phong đã không chỉ dừng lại ở trạng thái lơ đãng, tia nhìn trở nên hằn học và tập trung hơn. Anh nhíu mày đứng lên rời khỏi chỗ ngồi tíên về phiá Phan Kiền. Bước chân mỗi lúc một nhanh nhưng vô cùng điềm tĩnh.
- Vi An - Lâm Phong bước đến bên cạnh cô, nói nhưng tuyệt nhiên không nhìn cô lấy một lần mà ánh mắt nhìn Phan Kiền không dứt - lo đi đón mấy vị khách khác. Vị khách truyền thông này tôi sẽ lo liệu.
Đã từ rất lâu Lâm Phong và cô không nói chuyện, tình huống này anh gọi tên cô nhưng lại không để cô trong ánh nhìn. Có chút nghẹn lại, nhưng lại có chút nhẹ nhõm vì quả thực cô không thích ánh nhìn của Phan Kiền nhìn cô, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô đi được.
Vi An trấn tĩnh lại nhìn Lâm Phong gật đầu rồi toan bước đi nhưng lại bị Phan Kiền chặn lại một cách sỗ sàng.
- Lâm tổng, tôi không nghĩ công ty cậu lại có một bông hoa đẹp. Không những đẹp mà còn bíêt hái ra tiền đấy. Về khoản này Phan Kiền tôi có chút thua kém rồi - Phan Kiền nói nhưng lại không thèm nhìn Lâm Phong, ánh mắt cậu ta hòan toàn đặt lên người Vi An, không hề dấu gíêm.
- Phan tổng, anh quá khen rồi - Vi An hết sức khéo léo, cười một ánh cười kiên nghị - anh cứ nói chuyện với Lâm Tổng chúng tôi, còn một vài vị khách tôi cần phải tíêp đón, tôi xin phép không làm phiền hai người - nói rồi Vi An bước đi.
- Người đẹp - lần này không khách sáo, Phan Kiền cầm tay gĩư Vi An lại - tôi sẽ cho rằng em không nể mặt vị khách là tôi đấy, ngoài tôi ra hôm nay tôi không nghĩ có một vị khách nào mà em cần phải tíêp đón một cách đặc biệt.
- Phan Kiền - Lâm Phong tíên tới ghì tay Phan Kiền lại, anh quay nhìn Vi An nét mặt vô cùng tức giận - khách VIP đang đợi. Đi mau - anh nói như ra lệnh.
Vi An gỡ tay Phan Kiền thật nhanh rồi rảo bước. Cái không khí chạm mặt của hai người đàn ông này khíên cô cảm thấy vô cùng nặng nề và bí bách. Chỉ muốn bước ra thật nhanh, thật nhanh bằng không tâm trí cô sẽ bị thiêu trụi mất.
Khi bóng Vi An bước đi một khoảng cách khá xa Lâm Phong mới buông tay Phan Kìên ra, giọng anh bình ổn khác hẳn lúc bị kích động khi thấy Phan Kiền nắm tay Vi An.
- Cậu đừng có giở trò ở đây.
- Xem Lâm Tổng của chúng ta kià. Tôi là một khách mời đặc biệt trong bữa tiệc của mỹ kim Lâm Dụê đấy - Phan Kiền nói giọng thách thức - hơn nữa tôi lại yêu cái đẹp. Đứng trước một mỹ nhân như cô ấy tôi sao có thể kìm lòng được đây.
- Tránh xa Vi An ra - Lâm Phong nhíu mày.
- Xem Lâm Tổng của chúng ta bị kích động chưa này. Tôi chỉ tỏ ra yêu quý nhân viên của cậu thôi. Cậu đang đe dọa tôi đấy à
- Không phải là đe dọa. Mà là cảnh cáo - giọng Lâm Phong nghiêm nghị - tôi cảnh cáo cậu, hãy tránh xa Vi An ra, đừng có gỉơ trò, hậu quả thế nào bản thân cậu tự bíêt. Tôi chưa bao gìơ cảnh cáo ai chỉ để cho vui - nói rồi Lâm Phong vỗ nhẹ vai Phan Kiền, cười điệu cười ảm đạm rồi bước đi
- Cậu cũng bíêt tính tôi. Càng thách thức tôi lại càng thêm hứng thú. Thứ tôi muốn có tuyệt nhiên sẽ không thể không là của tôi - Phan Kiền cười ha hả rồi bước đi.
- Khách mời đến đông đủ hết rồi. Có thể bắt đầu bữa tiệc - Nam Trung bước tới nhắc, nhìn theo bóng dáng Phan Kiền mà không kìm lòng hỏi - có chuyện gì thế?
Lâm Phong không nói không rằng, nhìn theo mặt mười phần như sắp gíêt người, anh hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại và bước tới công bố lý do bắt đầu buổi tiệc. Nam Trung nhìn bộ mặt đó tuyệt nhiên chẳng dám nhiều lời mà vội vàng rút ra sau lo thêm công việc.
Bữa tiệc hôm nay có chút cổ quái rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top