Chúng ta đã rời xa như thế

Nếu để nói về mối quan hệ trước đây của Lâm Phong với Mai Thi, giữa hai người bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì thì quả thật Vi An không hề biết gì. Phần vì Lâm Phong không bao gìơ nhắc tới, phần vì thật tâm chính bản thân Vi An cũng không muốn biết đến. Cô chỉ cần biết ở hiện tại thì người Lâm Phong yêu là cô. Với Vi An mọi thứ chỉ cần thế là đủ. Tuy nói cô bề ngoài vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán nhưng đó là trong công việc. Còn về mặt tình cảm, nhất là liên quan tới Lâm Phong thì quả thật Vi An trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô trở nên hay suy nghĩ, đa cảm và vô cùng yếu đuối. Tuy không thể hiện ra trước mặt Lâm Phong nhưng lại rất hay lầm lũi một mình chịu đựng. Có thể do quá khứ cô không có một cuộc sống hạnh phúc. Trước khi nhận lời yêu Lâm Phong, cô đã đấu tranh nội tâm vô cùng gay gắt. Cô bản thân nghĩ đến hai chữ tình yêu đã không dám nghĩ tới, hơn nữa người ngỏ lời với cô là một chàng trai hoàn hảo toàn diện, ngời ngời khí chất, hơn nữa anh lại vô cùng thành công trong sự nghiệp. Người như anh biết bao cô gái theo đuổi, tài giỏi có, xinh đẹp kiều diễm cũng có. Thế mà anh lại đi lựa chọn một cô gái quá đỗi bình thường như cô. Căn bản là cô sợ. Sợ giống như mẹ cô, cả đời toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông, rồi cuối cùng nhận lại được là sự rứt áo ra đi không chút niệm tình theo người đàn bà khác. Người đàn ông ấy là bố cô. Thế nhưng trong kí ức của cô, cô chưa từng nhìn thấy mẹ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Giành cả đời để yêu một người mà cả đời của ông ấy giành để yêu một người phụ nữ khác. Nếu hỏi cô có hận ông ấy không. Cô sẽ chẳng chần chừ mà trả lời không. Bởi vì cảm giác hận thù với ai đó thì trước tiên phải nảy sinh một chút tình cảm đã. Với cô ông ấy hoàn toàn là người xa lạ. Nhưng nếu hỏi cô có căm ghét không cô cũng sẽ lập tức trả lời không do dự là có. Bởi vì người đàn ông ấy đã đối xử với mẹ cô vô cùng tàn nhẫn. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Bà luôn nói với cô rằng không được hận ông ấy. Cô không hiểu lý lẽ tình yêu của bà nhưng cô tin khi yêu mỗi người đều có một lý lẽ cho riêng mình. Vậy nên khi Lâm Phong tỏ tình cô đã nhiều lần tìm lý do chối từ. Cô sợ khi yêu, nhất lại là một người như anh thì sẽ chẳng bíêt được khi nào anh sẽ rứt áo ra đi. Vì cô cho rằng mình là một người vô cùng nhàm chán. Sợ đến khi cô yêu anh quá nhiều, anh lại như người đàn ông đó rứt áo ra đi bỏ cô lại một mình. Giống như mẹ cô. Thì cô không bíêt mình sẽ sống ra sao được nữa. Thế nhưng Lâm Phong bằng trái tim, bằng sự cảm thông, kiên trì và tình yêu mãnh liệt đã khíên cô thay đổi suy nghĩ. Cho đến bây gìơ yêu nhau đã 3 năm chưa một lần nào anh đánh mất niềm tin trong cô. Cô tin, ít nhất cho đến thời đỉêm này cô tin sự chọn lựa của cô là đúng đắn. Cho đến khi Mai Thi xuất hiện ở cô đã có chút dao động với tình yêu của anh dành cho cô. Thế nhưng Lâm Phong là thế, anh nói ít nhưng hành động nhiều. Anh luôn cho cô cảm giác an tâm một cách tình nguyện.

Hôm nay là ngày gĩô của của bố mẹ Lâm Phong, Vi An cùng anh đi viếng mộ. Ba năm yêu nhau là ba năm cô cùng anh trải qua nối đau vào những ngày này. Cái chết của ba mẹ luôn là một nỗi ám ảnh lớn trong anh. Những ngày này thường cô chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi bên anh,im lặng bên anh như thế. Hai người cùng bước đến mộ thì đã thấy bóng dáng một ai đó. Là Mai Thi.

Nhìn thấy Lâm Phong, Mai Thi vội bước đến

- Lâm Phong.

Lâm Phong bước đến đặt lên mộ bó hoa, rồi đưa tay qươ mấy ngọn cỏ xung quanh ngôi mộ. Vi An thì lặng im. Cô biết bây gìơ cảm xúc của Lâm Phong như thế nào.

- Cảm ơn em đã đến thăm bố mẹ anh - anh quay sang nói với Mai Thi

- Là việc em nên làm mà. Cũng lâu em không đến thăm hai bác được.

Ba người im lặng không ai nói với ai câu gì. Rồi không ai bảo ai, ba người cùng tiến bước ra chỗ lấy xe để về. Mai Thi nói chuyện với Lâm Phong về những chuyện khi bố mẹ anh còn sống, những kỉ nuệm của họ chắc chắn không có sự xuất hiện của Vi An. Cô bỗng cảm thấy mình trở nên lạc lõng. Không phải là cô ghen, mà cô cảm thấy nếu như trước đây cô quen biết abh sớn hơn có lẽ sẽ cùng anh chia sẽ bớt nỗi đau này. Thế rồi chẳng hiểu sao từng bước từng bước cô lùi lại phiá sau,lầm lũi tách biệt với Mai Thi và anh. Lâm Phong bỗng dừng lại, quay nhìn cô rồi bước lại phiá cô. Anh đưa tay nắm lấy tay cô rồi kéo cô bước theo mình. Vi An thoáng bối rối, cô rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh lập tức kéo tay cô lại, rồi cứ thế nắm chặt tay cô bước đi. Vi An quay sang nhìn Mai Thi rồi lại cúi đầu đi theo Lâm Phong.

- Lâm Phong, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? - Mai Thi tiến lên kéo tay Lâm Phong lại

- Lâm Phong, em có thể tự...

- Không, để anh đưa em về - Lâm Phong chặn lời cô lại, rồi quay sang nói với Mai Thi - em đợi anh ở quán cafe cũ

Nói rồi anh kéo Vi An đi ra xe. Hai người lên xe im lặng cả chặng đường về. Anh đưa cô lên nhà rồi định quay bước đi. Không hiểu sao Vi An chợt gĩư tay anh lại. Cô sợ, nếu anh bước đi thì sẽ mãi mãi bỏ cô ở lại. Cảm xúc bây gìơ của cô không biết phải diễn tả như thế nào

- Vi An. Anh bíêt bây gìơ em đang nghĩ gì. Em ở nhà đợi anh về anh sẽ nói hết với em.

Nói rồi Lâm Phong tíên đến hôn cô, nụ hôn chặt đến mức Vi An sắp nghẹn thở đến nơi rồi. Vi An cũng đáp trả lại nụ hôn, cô ôm chắt lấy cổ anh như muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này.

- Vi An, anh yêu em.

Hàng vạn lời nói không bằng câu nói "anh yêu em" vào lúc này. Vi An thả tay để Lâm Phong bước đi, khi bóng anh khuất sau cánh cửa cô mới bừng tỉnh. Cảm giác lúc này của cô rất chông chênh, vô định. Cô không phải là không tin tưởng anh, cái cô đang muốn làm chính là để có thể tin tưởng vào điều mà bản thân cô bấy lâu vẫn luôn tin tưởng. Thế là cô quyết định mở cửa bước đi, bắt taxi đi theo Lâm Phong tới chỗ hẹn.

Đó là một quán cafe nhìn xưa cũ nằm sâu trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thái Học, kiến trúc ẩn nấp một vẻ hoài niệm của thời gian. Bước vào trong quán là thứ nhạc mà bản thân cô vẫn luôn thích thả mình vào "Nếu bây gìơ được chọn lưạ một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa...". Nhạc Lệ Quyên. Thứ giai điệu đó cứ len lỏi vào tâm trí cô, Vi An đưa mắt tìm kiếm Lâm Phong. Anh và Mai Thi đang ngồi nói chuyện phiá cửa sổ góc bên trái của quán cafe, một góc không quá lộ liễu, ấm cúng cũng vừa đủ... Vi An chợt thấy lòng nổi sóng. Cô tiến lại ngồi vào một góc bàn bên fải quán, cách chỗ Lâm Phong đang ngồi một khoảng cách vừa đủ, vừa đủ ấm cúng, cũng vừa đủ lẻ loi, vừa đủ nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt cô. Vi An như thói quen gọi cho mình một tách cafe không đường, rồi lại chăm chú quan sát. Cô không biết tại sao mình lại trở nên thế này, càng không hiểu tại sao cô lại có thể làm một việc xưa nay cô chư bao gìờ làm đó là trong một phút giây nào đó ngừng tin tưởng vào tình yêu của Lâm Phong... Vi An mân mê tách cafe trên tay, hương cafe tỏa ra đặc sánh, cô đưa ly uống một ngụm, cafe đậm đặc tan trong đầu lưỡi, vị cafe vô cùng lưu luyến, thứ cafe giống như cho người ta cảm giác muốn lắng đọng và hoài niệm về những gì đã qua.

Bên phiá bán đối diện ở góc bên kia, Lâm Phong và Mai Thi vẫn chăm chú nói chuyện, nhưng rồi đột nhiên Mai Thi cầm lấy tay Lâm Phong rồi nhổm sang ôm chặt lấy anh, Vi An nhìn thấy Lâm Phong có vẻ sững sờ nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng mất đi, anh đưa tay ôm lấy Mai Thi vào lòng, cái ôm đó giống như cái cách mà anh vẫn ôm cô, cái cách anh đưa tay vuốt tóc Mai Thi cũng giống như cái cách anh an ủi cô mỗi khi cô gặp chuyện buồn. Ly cafe mà nãy gìơ cô đang cầm trên tay rơi tạch xuống bàn. Vi An muốn bỏ chạy ngay ở thời khắc này, nhưng đôi chân cô thì không cho phép, nó như đã được gắn chặt xuống mặt đất bởi một chất kết dính vô hình, là cảm xúc. Đôi mắt Vi An bắt đầu xuất hiện một khoảng trống, đôi môi mấp máy liên hồi, tim cô ngừng đập kể từ giây phút nhìn thấy Lâm Phong ôm cô gái đó vào lòng, cảm giác như nếu cái ôm đó kéo dài thêm một chút nữa, có lẽ cô đã ngừng thở rồi. Thế rồi Lâm Phong và Mai Thi đứng lên, anh đi thanh toán tiền mà mặc nhiên không biết có sự xuất hiện của Vi An. Hai người nhanh chóng bước khỏi quán cafe. Trời lúc này đã tối rồi, gío cũng đã có chút sương lạnh phảng phất trong hơi thở của mình. Vi An như một cái xác không hồn, lầm lũi, lầm lũi đi theo Lâm Phong. Giám chắc bây gìơ cô chỉ biết đi và đi, chứ bản thân không hoàn toàn định hướng được mình đi theo Lâm Phong làm gì,

và đi đâu. Cứ thế cô như một cái bóng lầm lũi đi theo bản năng của một cái xác vô hồn.

Rồi cô dừng chân lại trước một khu trung cư cao cấp, Lâm Phong và Mai Thi bước lên, đôi chân Vi An dừng lại, cô tiến tới lan can bên ngoài tiền sảnh của khu trung cư cao cấp đó, lúc này cô mới nhận thấy sức nặng của đôi chân, dựa lưng vào tường, đôi chân cô liền khụy xuống. Cảm xúc lúc này trong cô vẫn vô cùng kìm nén, cô muốn đợi, chờ đợi đến lúc Lâm Phong bước xuống để về nhà tìm cô như đã hẹn. Cô vòng tay ôm hai đầu gối, gục mặt thở dài. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua... Lâm Phong đã quên lời hẹn quay về tìm cô, anh có lẽ đang hạnh phúc trong vòng tay Mai Thi và hạnh phúc trong tình yêu của họ. Cô có lẽ chính là kì đà cản mũi để anh có thể quay lại với mối tình khắc cốt ghi tâm của mình. Vi An cứ ôm lấy mình mà gục mặt xuống cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng kìm nén sự cô đơn...cô nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ,thân hình của mẹ cô đang ngồi ở đó hằng đêm chờ đợi bố cô quay về, thân hình lạnh lẽo, cô độc. Cô lạnh, vô cùng lạnh...

Sáu gìơ sáng hôm sau, tiếng thang máy mở cửa, Vi An đờ đẫn ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Lâm Phong và Mai Thi đang bước từ trong thang máy ra, Vi An vội kéo dịch người ngồi nấp sau bức tường đủ để anh không nhìn thấy cô nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy họ, cô nghe tiếng họ chào nhau, rồi lại thấy Mai Thi kiễng chân ôm lấy anh. Tim cô lại một lần nữa vỡ vụn. Đến bây gìơ cô đã hiểu cảm giác của mình trong đêm qua đến gìơ là như thế nào. Chính là đau đớn một cách tê dại mà bản thân cô không nhận ra, đôi bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, hằn từng vết đỏ của móng tay lên da thịt, đôi vai cô run lên, hơi thở gấp gáp, thậm chí là đứt đoạn, tim cô đập mạnh lên, hơi thở bỗng chốc nóng rát, đôi mắt càng thêm đờ đẫn, đôi môi mím chặt đã rỉ máu khô gìơ lại tiếp tục rỉ máu, nóng hổi. Lâm Phong bước đi, Mai Thi cũng trở lên nhà, chỉ còn cô ngồi ở đó, nước mắt Vi An bắt đầu rơi, lần này cô không cố kìm nén nữa, cô đã để cảm xúc bật ra, để mặc cho nước mắt rơi mà không gồng mình chịu đựng nữa. Cô cũng bước đi, cứ thế bước đi trong dáng vẻ tuyệt vọng.

Lâm Phong đang lái xe đi rất nhanh, anh chợt nhớ ra hôm qua trước khi đi gặp Mai Thi anh đã nói Vi An chờ anh quay về, để rồi vì câu chuyện của Mai Thi anh đã quên mất lời nói của mình. Anh biết Vi An chỉ cần anh nói là quay về thì cô sẽ đợi anh dù có phải đợi bao lâu nữa. Trong lòng anh có chút lo lắng, lại có chút cảm giác hối hận. Không phải, là vô cùng hối hận. Vừa lái xe, anh vừa gọi điện cho Vi An nhưng khác với những lần trước, Vi An không nhấc máy. Trong lòng Lâm Phong lo lắng lại tăng thêm gấp bội. Khi gặp cô, anh sẽ kể hết với cô, kể cả lý do vì sao tối qua anh lại tới chỗ Mai Thi mà không về tìm cô, vì anh tin cô tin tưởng anh, cũng như trước gìơ cô luôn tin tưởng vào tình yêu của anh giành cho cô. Đến nhà Vi An, anh đập cửa nhưng không thấy tiếng cô trả lời, là một bầu không khí im lặng, anh lấy vội chiếc chià khóa trong túi rồi mở cửa bước vào, anh gọi tên cô nhưng không thấy tiếng cô trả lời, anh như điên dại tìm cô khắp căn nhà nhưng không hề thấy bóng dáng cô. Một cảm giác xưa cũ xuất hiện trong anh. Cảm giác cả thế giới của anh bỗng nhiên rời bỏ anh không một lời giải thích, Lâm Phong bỗng rùng mình, anh chạy vội xuống nhà, lái xe tới công ty. Chạy tới bộ phận tìm cô thì bên đó cũng đang rối tung vì hôm nay cô không đi làm, cũng không điện báo trước xin nghỉ, gọi điện thì cô cũng không bắt máy. Anh quay người bước lên phòng làm việc, cầm điện thoại gọi cho cô. Lần này là thuê bao

Lâm Phong dựa lưng vào ghế làm việc, tay anh nắm chặt lại, cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt anh vô cũng căm phẫn. Không lẽ người phụ nữ thứ hai anh đem cả cuộc sống của mình ra để yêu cô, cô lại giống Mai Thi trước đây bỗng nhiên rời bỏ anh không một lý do? Anh có cảm giác thế bởi vì nỗi đau trong quá khứ đã khiến anh mất đi bản năng bình tĩnh nhìn nhận mọi việc của mình. Anh yêu Vi An, thậm chí là yêu hơn mối tình đầu là Mai Thi rất nhiều lần. Nếu sự thật cô mà bỏ anh đi như trước kia đã từng làm, anh sẽ không ngần ngại lật tìm mọi ngóc ngách để tìm ra cô. Thứ anh căm hận nhất chính là khi anh dốc lòng ra yêu một người, người đó lại dốc lòng từ bỏ anh không một lời giải thích.

Ở một nơi khác trong thành phố, trong một căn nhà nhỏ, phủ đầy vết tích của thời gian, một cô gái đăng thu mình trong góc nhà, phiá dưới chân bàn thờ đang nghi ngút khói. Là Vi An. Sau khi rời khỏi khu trung cư cao cấp, cô đã bắt xe trở về đây. Ngôi nhà thơ ấu mà cô đã lớn lên, đã chứng kiến người cha vứt bỏ cô và mẹ, chứng kiến cảnh hằng đêm mẹ vẫn mòn mỏi đợi chồng về trong cô đơn, lạnh lẽo. Là nơi cô chứng kiến giây phút người phụ nữ bất hạnh đó chút hơi thở cuối cùng. Là nơi cô quay trở lại mỗi khi cô muốn trốn tránh những khổ đau. Bởi chỉ có thể quay về đây mọi nỗi đau mới có thể nhẹ bớt bởi vì trong cô còn có thể nếm trải nỗi đau nào hơn tuổi thơ đẫm nước mắt của mẹ, của cô mà cô đã phải trải qua, nỗi đau bất lực nhìn mẹ cô qua đời trong tuyệt vọng mà khi đó cô chỉ là một đứa trẻ chẳng thể làm gì khác ngoài khóc lóc gọi mẹ dậy chơi với mình...

Vi An lại đờ đẫn, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh mẹ cô đang nắm chặt tay cô khi bắt gặp người đàn ông mà bà yêu đang vui vẻ bên người đàn bà khác, rồi cô lại nhìn thấy hình ảnh Lâm Phong đang ôm lấy Mai Thi, vuốt mái tóc cô gái ấy rồi mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Hai hình ảnh ấy cứ đan xen vào nhau. Vi An ôm đầu đau đớn, rồi lại đưa tay vỗ về mình, lại đau đớn khóc lên thành tiếng. Cứ thế cô như điên dại trong nỗi đau của qúa khứ, của hiện tại.

Sáng hôm sau, Vi An bước về nhà. Cô đã để cho tâm trí bình tĩnh hơn, cô có lẽ sẽ chờ đợi lời giải thích của anh. Có lẽ chỉ như thế cô mới làm cho bản thân an lòng. Mở cửa bước vào nhà, Lâm Phong đã ở đó từ khi nào. Anh đang nằm thoãng thoài trên ghế sôfa, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà, thấy cô bước vào, anh lập tực bật ngồi dậy, đôi.mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi của một đêm không ngủ. Còn cô đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, đôi môi cũng nhợt nhạt nhiêu phần.

Lâm Phong nhìn cô, ánh mắt anh tỏ vẻ tức giận, anh nhíu mày, rồi bước qua cô một cách lạnh lùng. Anh không thể nói lên dù chỉ một lời, bời vì anh đang kích động, nếu nói ra anh sợ ngay lúc này đây anh thậm chí có thể giết chết cô được nữa. Khi anh bước qua cô, Vi An đã kịp đưa tay gĩư anh lại. Cô như chờ đợi từ anh một câu giải thích. Thậm chí lúc này chỉ cần anh ôm lấy cô và nói anh yêu cô như anh đã từng làm, cô sẽ bỏ qua hết, sẽ coi như cô chưa từng chứng kiến, chưa từng nhìn thấy gì, cô cũng sẽ coi như nỗi đau của cô chưa từng tồn tại. Nhưng cũng chính lúc đó anh đã hất tay cô một cách vô cảm bước qua cô, để mặc cô ở lại với bàn tay bị anh hất ra gìơ đang nắm chặt lại một cách đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top