Chớm nở...
Tôi của năm 6 tuổi gặp cậu, năm 12 tuổi cảm thấy quý mến vô ngần... năm 17 tuổi, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà nhận ra bản thân thực sự yêu cậu... thanh xuân của tôi!!!
Chàng trai năm ấy, tôi sẽ gọi là T. Ngày đầu tiên gặp T, để lại ấn tượng với tôi là ánh mắt ấy, ánh mắt ưu tư và cũng hồn nhiên, ngây thơ. Bước chân vào lớp 1, ai cũng lạ lẫm, thẹn thùng và nhút nhát. Nhưng có lẽ tôi là người bạo dạn hơn tất cả, phải chăng cũng vì nhà gần trường, hồi nhỏ thường theo anh trai cùng đám trẻ trong khu ra sân trường nghịch nên tôi có cảm giác đó. Trong khi các bạn được bố mẹ dìu dắt đến lớp gặp mặt cô giáo và mọi người, tôi đã tự đeo chiếc cặp sách nặng trịch cũ của anh trai để lại và tự đi đến lớp. Nhìn mọi người đông như vậy, tôi cũng có chút tủi thân. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của T, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Tôi tò mò, nhìn kĩ lại cậu bạn nhỏ này, quần áo tươm tất, cặp sách mới in hình siêu nhân batman, tay vẫn nắm lấy bàn tay người phụ nữ bên cạnh. Có vẻ cậu ta thấy sợ khi gặp nhiều người đến vậy. Cảm giác lạ lùng khi gặp mặt đó khiến lòng tôi trở nên hứng thú, muốn kết bạn và làm quen. Có lẽ nhận ra ánh mắt tò mò đang nhìn mình nên cậu bạn nhỏ ngẩng mặt lên nhìn lại tôi. Hơi mất tự nhiên nên tôi cũng ngồi luôn xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu ta cũng ngồi xuống ghế trước mặt tôi. Theo lẽ thường, giáo viên chủ nhiệm sẽ giới thiệu về bản thân và thông báo nội quy với toàn thể học sinh trong lớp, chỉ định lớp trưởng và các chức vụ khác trong lớp. Tôi cũng không hứng thú với công việc nhàm chán này, vì thế, t lấy từ trong cặp ra bộ ghép hình nho nhỏ mà tôi năn nỉ mãi để anh trai cho, căm cúi di chuyển từng mảnh ghép nhỏ đó. Âm thanh từng mảnh ghép va chạm lạch cạch nhè nhẹ đã thu hút sự chú ý của T. Cậu ta quay lại quan sát theo từng cử động trên ngón tay tôi, ngắm nhìn những mảnh ghép di chuyển trên bộ xếp hình. Mất tự nhiên, tôi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Đứng hình hồi lâu, đắm chìm trong ánh mắt ấy khiến tôi cứ nhìn cậu như vậy. Cậu ta cất tiếng nói, giọng trẻ con nhưng vẫn toát ra vẻ thâm trầm:
- Cậu đang gây ra tiếng ồn đó!
Tôi ngây ra, không ngờ rằng một đứa 6 tuổi mà phát ngôn như người trưởng thành. Động chạm đến lòng tự ái, tôi ương ngạnh hất cằm mà đáp trả:
- Cậu quản được tôi???
Cái tính đanh đá của tôi trỗi dậy, giọng nói cũng không kiềm chế mà phát ra âm thanh với tần số cao khiến cô giáo và cả lớp quay lại nhìn. Mất mặt quá, tôi nguýt cậu ta một cái rồi cất luôn bộ ghép hình vào túi áo, đầu cúi thấp xuống mặt bàn. Có lẽ hành động như đang hối lỗi của tôi nên cô chủ nhiệm cũng không lên tiếng. Tôi để bụng chuyện đó và hình ảnh cậu ta trong mắt tôi đã thay đổi...
Sau buổi nhận lớp đó, cuộc đời của tôi đã thêm thú vị, và tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Được chở che, yêu thương bởi ông bà, cha mẹ, có anh trai chiều chuộng và bày trò vui, có cậu bạn mới quen đặc biệt này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top