NỐT NHẠC THỨ 1
Như mọi hôm, nó lại dậy từ 4h sáng để đi lấy báo mang đi bán. Hôm qua cơn đau của mẹ nó lại tái phát, nó phải ngồi trông mẹ tới 2h sáng, mới chợp mắt được 2 tiếng đã phải giậy. Đánh răng rửa mặt xong, nhìn đồng hộ đã 4h30, nó vội lấy cái xe đạp ghẻ của nó để đến nhà bác Hùng để lấy báo.
- Mày làm cái gì mà đến muộn thế hả con kia?? Hôm nay mà mày không bán hết được đống báo kia thì đừng có hòng mà lất tiền!! - Bác Hùng quát
- Vâng ạ - Nó đã quá quen với cái tính của bác rồi.
Lấy báo xong nó vừa đi vừa nghĩ :" Ông trời ơi! Sao ông ác vậy?? Ông bảo con phải làm sao đây?? Mẹ lại trở bệnh rồi ông ạ?? Nhà thì hết gạo? Sắp đến ngày nhập học rồi?? Hay con từ bỏ ông nhé?? Bỏ lại hết! Cùng mẹ đến nơi thật xa nơi này ông nhé" .
Đãng vừa đi cùng với mớ suy nghĩ trong đầu nó đâm xầm vào một chàng trai tựa như thiên thần bị đánh cắp mất đôi cánh với đôi mắt xám tro, và mái tóc bạch kim vô cùng luxury. Phải mất 15s nó mới định thần đã làm gì nên tội. Chưa kịp mở mồm ra xin lỗi thì đã bị người đó bóp chặt cổ của mình cùng những vết gân xanh đang nổi lên. Cúng với ánh mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Cũng may nó có học được mấy chiêu võ nên cũng vật lại được thằng cha mát rượi kia . Sau khi vật lộn xong nó tát 1 phát vào mặt của tên kia. Chưa kịp định thần nó đã nhảy lên xe đạp phi thẳng đến... nhà tiếp theo để phát báo.
Đi chưa được 5 phút nó thấy một bé gái đang ngồi khóc. Định bỏ mặc cả thế giới cứ thế tiến lên nhưng bản chất ngây thơ thánh thiện không cho nó làm thế . Biết sao đây nó lại phải gạt chân chống xe rồi ra chỗ em bé nói:
- Con kia khóc cái gì?? Có mang tiền ra đây không sếp bắt đi Trung Quốc bây giờ??
Tửng em bé đó sẽ cười lăn cười bò như mấy đứa trẻ ở Trâu Quỳ thì ạ ngờ nó lại khóc to hơn. Nó đang ngây ngô không biết mình sai ở đâu thì nó nhớ ra là bình thường nó làm cho trẻ em nín là ở Trâu Quỳ.
- Úi chà!! Chị đùa đấy!! Thôi nhà số bố mẹ em ở đâu để chị gọi họ đến đưa em về nhé!!
Sau một hồi không đáng để viết thì cuối cùng bố mẹ em bé cũng đến.
Hỏi han mới biết bố cô bé là hiệu trưởng trườg Sky ST . Ngôu trường mà học sinh cả nước muốn đổ về để theo học nhưng không phải ai cũng có điều kiện để học. Thật vinh dự cho nó khi được thầy hiệu trưởng Tùng Mao Tần mời về trường học tập với học bổng 100%. Nó vui lắm nhưng nó đi rồi thì ai sẽ chăm sóc mẹ nó lúc nó không có nhà đây. Nó xin cho nó suy nghĩ thêm vài ngày rồi sau đó nó sẽ gọi cho hiệu trưởng để trả lời.
Về đến nhà nó kể hết mọi truyện hôm nay cho mẹ nó nghe. Nghe xong mẹ nó mới chạy vào bết lấy là 1 chiếc hộp bên trong đầy những tờ tiền lẻ rồi dúi vào tay nó mà nói.
- Mẹ không có gì cả! Mẹ có chút ít tiền tích góp mấy năm nay để đến ngày con cần mẽ sẽ đưa cho con. Và ngày nó chính là hôm nay . Con cầm lấy mang đi mua đồng phục và sách vở đi. Con cứ đi học đi . Mẹ không sao ở nhà còn có Hoàng Anb trông mẹ. Con đi học đi.
Nghe xong. Tôi buồn lắm bỏ lên phòng nằm suy nghĩ về lời mẹ đã nói hôm nay . Rồi ngủ đi từ lúc nào không biết . Lúc ngủ dậy đã 6h sáng tôi bật như cái lò xo xuống tầng thấy mẹ dắt xe từ ngoài vào nhà.
- Mẹ đi đâu về đấy ạ??
- Mẹ đi phát báo hộ con về rồi này . Thấy con ngủ mẹ không muốn gọi con dậy .
Đến đây tôi khóc ôm choàng lấy mẹ mà khóc.
Mẹ nói:
- Con ngoan con thương mẹ hãy cầm tiền đi học đi con . Đừng như mẹ không biết chữ khổ lắm con ơi!!
Nằm trong lòng mẹ tôu gật đồng đồng í.
Ngay chiều hôm đó mẹ dẫn tôi đi mua đồng phục và đồ dùng học tập ngay. Vậy là tôi đã trở thành học sinh lớp 10. Sẽ học trong ngôu tiếng của cả nước. Liệu bàn bè có khinh tôi không?? Họ sẽ gọi tôi là gì? Con nghèo??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top