Ngoại truyện
Zô mina, Chap này sẽ là ngoại truyện nha!
Cái này là lúc Lin onl Facebook á, đang "lướt lướt" thì thấy 1 pic chế của anime OP, khá hài. Định để cuối truyện là Lin viết ngoại truyện luôn nhưng sợ quên, vì vậy nên cố gắng nhồi nhét vô phần truyện đang dang dở. Xin lỗi mina nha *gãi đầu* *cười*
_______________ hồ lế hồ lế hồ lế hô lề___________________
Vào một buổi sáng thanh bình tại một ngôi nhà nhỏ ba tầng xiêu vẹo. Một cô gái và một Chàng trai trẻ đang đi về hướng cửa "lớn" của ngôi nhà. Chàng trai đó ân cần vặn núm cửa, đứng gọn vào một bên hàm ý mời cô gái vào nhà, còn cô gái thì mỉm cười thục nữ chậm rãi bước vào với một cái nồi nhỏ trên tay.
-Mikuo! - Cô gái cất lên tiếng nói nhẹ nhàng như làn gió.
-A, Rin. Rin tới thăm anh hả? - Cô gái tên Rin gật đầu "Ừm" một cái rồi đi về phía bàn ngay bên cạnh giường của người con trai tên Mikuo đang ngồi.
-Rin có nấu một ít cháo cho Mikuo, không được ngon lắm đâu. - Cô đặt nồi cháo nhỏ trên tay xuống chiếc bàn nhỏ xinh xắn.
-Chỉ cần là cháo của Rin, không ngon Mikuo này cũng thích. -Mikuo vỗ ngực tự đắc, vỗ phải chỗ đau anh lại ho khụ khụ.
-A, cẩn thận. Mikuo không cần phải thế đâu. - Rin vội vàng chạy đến bên cậu.
-Không sao đâu mà.
Hai người mải chuyện trò mà quên mất một con người đang thành một đống đen thùi lùi. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận. Hẳn cậu phải rất kiềm chế mà không lao vào đấm cái thằng chêt tiệt nào đó đang ngồi trên giường.
Đúng lúc đó, một bác sĩ chạc (hơn) 50 tuổi bước vào. Nhờ có sự hiện diện của ông nên cuộc trò chuyện giữa Rin và Mikuo mới kết thúc, "đống đen thùi lùi" cũng đã chuyển thành màu dễ chịu hơn. Ông bác sĩ-Gin lên tiếng:
-Chào buổi sáng!
-Chào buổi sáng, bác sĩ. - Rin và Mikuo cúi đầu chào bác Gin. Anh chàng còn lại thì chỉ gật đầu nhẹ hàm ý chào lại ổng.
-Chào cậu Len. Lâu không gặp cậu.Chủ tịch vẫn khỏe chứ ạ?-Bác Gin cũng cúi chào lại cậu.
-Ba tôi vẫn khỏe, cảm ơn ông đã hỏi. - Len trả lời bằng chất giọng lạnh lùng.
-Tôi không nghĩ người như cậu sẽ đến đây. Cậu và cậu Mikuo quen nhau sao? - Bác Gin tò mò hỏi.
Len không nói gì, cậu chỉ đi chầm chậm đến chỗ Rin đang đứng, kéo tay cô lại để cho cô ôm lấy mình, tay còn lại luồn qua sau eo Rin, hôn nhẹ lên trán rồi mới bắt đầu nói:
-Tôi đến đây với bạn gái để đến thăm người bạn trai cũ đang bị tật nguyền.
Đó đó, đúng rồi, chính câu nói đó đã gây kích động lớn cho cả hai người đàn ông còn lại. Nó như màn đánh phủ đầu đối với anh chàng "tật nguyền" Mikuo và tiếng sấm rền trời đối với vị bác sĩ Gin. Gì chứ đối với Mikuo, Rin là tất cả đối với cậu. Không có Rin thì cậu cũng không có nghị lực nào mà vượt qua mọi thứ để rồi sống đến ngày hôm nay, có Rin thì mới có cậu, nhưng không thể có cậu thì mới có Rin. Rin, cô ấy là một cô gái tuyệt vời nhất, là mục tiêu của mọi chàng trai, là một người toàn mĩ, cả về sắc đẹp lẫn phẩm chất mà Người như Mikuo đây nguyện sống chết để bảo vệ bông hoa thanh khiết đó (mặc dù với tình trạng bây giờ của cậu thì khó mà có thể lết được từ đây xuống sân vườn chứ đường có bảo là đi khắp nơi để bảo vệ cho Rin).
Còn Đối với vị bác sĩ cao niên như bác Gin thì chắc chắn không phải giống trường hợp của Mikuo được bởi vì đây là lần đầu tiên bác ấy gặp Rin mà. Nhưng cái mà làm bác sốc chính là cậu Len. Không chỉ bác mà đối với tất cả mọi người, trong mắt họ Len là một người con trai tuyệt hảo, giấc mơ không thể với tới của mọi cô gái, đến trẻ con cũng bị cậu mê hoặc. Khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo, mạnh mẽ, thành tính học tập và thể thao thì cao ngất trời... Phải nói là quá hoàn hảo. Nhưng đời người đâu phải như tiên, tuy hoàn hảo là thế nhưng cậu vô cùng, vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt của cậu luôn vô hồn, là người rất ư là tiết kiệm lời, vậy mà hôm nay, hôm nay cậu đã phá lệ. Thường thì cậu chỉ nói với lão già này được hai ba từ là quá nhiều rồi. Nhưng hôm nay cậu lại nói với bác hẳn một câu 17 từ. Còn lạ hơn cả trùm khủng bố IS cạo đầu đi tu nữa. Chưa kể đến chuyện cậu có bạn gái, là BẠN GÁI đấy ạ. Ôi! Thần linh ơi, cái con người không có tim, gan, cật ấy vừa mới đi phẫu thuật cấy ghép tim gan hay sao mà cũng biết yêu? Cũng biết BẠN GÁI đấy ư? Hẳn cô gái đó cũng không bình thường chút nào.
Nghĩ đến đấy, vị bác sĩ đưa mắt sang chỗ cô gái nhỏ nhắn đang lọt thỏm vào trong lòng của "người không tim" ấy với khuôn mặt đỏ ửng. Ồ, khá dễ thương, à không, phản là rất dễ thương mới đúng. Không ngờ người Len lại có hứng thú với Loli. Bất chợt, bác Gin tiếp tục đưa mắt sang bên trái một chút, nhác thấy ai như đang bốc hỏa, ánh mắt ngập tràn sát khí, lòng bàn tay nổi đầy gân xanh. Không xong rồi, cứ để cậu ta như vậy sẽ bị chệch kim gắn với đường truyền chất dịch vào gân mất. Bác vội vàng chạy đến chỗ cậu ta:
-Mikuo! Tôi không biết nguyên nhân tại sao cậu bị vậy nhưng hãy kiềm chế đi, cậu biết thừa là việc này sẽ không tốt cho căn bệnh của cậu mà.
-Hừ, nhất định một ngày nào đó Tôi sẽ giết cậu ta. -Mikuo có vẻ đã lấy được bình tĩnh.
Rin nghe bác sĩ nói vậy vội đẩy Len ra (dù đúng thật cô có hơi tiếc nuối) vội đi đến giường nơi Mikuo và bác Gin ngồi, bác ấy đang khám sơ bộ cho cậu. Rin đang vắt tay ra đằng sao, hơi cúi nguời xuống hỏi, dù vậy nhưng mặt vẫn còn chút đỏ, điều đó làm Mikuo hơi cáu tiết với Len.
-Mikuo đỡ hơn chưa bác?
-Bệnh tình của cậu Mikuo vẫn đang đi theo chiều hướng xấu đi. Rất có thể cậu sẽ phải phẫu thuật lần 2. - Bác Gin vừa cất đồ nghề vừa nói.
[...]
Cả căn phòng rơi vào không gian im ắng. Hiện tại Mikuo đang mắc một căn bệnh cực kì quái ác, Rủi thay nó lại bị ở tim, mỗi đêm, nó lại hành hạ cậu như một con quái vật hành hạ một đứa trẻ, từng giờ, từng phút, từng giây cậu một mình đối mặt với nó trong sợ hãi, cô đơn. Nó gặm nhấm cậu, từ từ, từ từ, nhiều lúc cậu chỉ căm hận tại sao căn bệnh đó cứ rằn vặt cậu? tại sao cứ phải hành hạ câu? tại sao không giết cậu luôn đi? Nhưng rồi lại chửi lại mình là ngu ngốc. Nếu như vậy cậu đâu thể tiếp tục được nhìn thấy Rin, nhìn thấy nụ cười thiên thần của Rin, ...và cậu cũng đâu thể bảo vệ được Rin nữa. Đã một lần cậu phải thay tim Nó tốn quá nhiều tiền bạc của cậu, số tiền cậu đã chắt góm với dự định một khi mà cậu cưới được Rin, cưới được Thiên sứ thì cậu sẽ dùng nó để mà xây dựng tổ ấm. Cuộc đời đâu được như mơ.
-Mikuo, cậu đã dùng hết số thuốc mà tôi đã kê cho cậu chưa? - Bác Gin lên tiếng phá vỡ đầu không khí ngột ngạt.
-Tôi vẫn còn. - Mikuo trả lời "thứ thuốc đó đâu thể giải quyết được gì, chết thì vẫn cứ chết."
-Vậy sao? Khi nào hết thì hãy bảo tôi, tôi sẽ kê cho cậu thuốc mới. Thôi tôi về đây. Chúc mọi người ngày vui vẻ. - Nói xong bác Gin với lấy chiếc mũ đặt trên bàn đội lên đầu, người quay về hướng Len đang đứng cúi chào. Sao khi nhận được cái gật đầu của Len thì bác Gin mới bước ra khỏi cửa.
-Rin! Về. -Len mở cửa. Hẳn là cậu đang rất bực mình khi Rin lại làm ngơ cậu để nói chuyện với Mikuo. Và hẳn là Rin cũng đã nhận thấy đợc tâm trạng bực bội của cậu phát ra từ giọng nói.
-Ok. Đợi Rin tẹo thôi. -Rin quay mặt ra hướng Len đang đứng thì thấy mặt cậu đen ngòm, đành cười trừ. Cô quay về phía Mikuo, dặn dò một lúc rồi lon ton chạy theo Len đang ở tít ngoài hành lang từ lúc nào "Len thật là...dù sao cũng là đi thăm người bệnh mà." Mikuo ở trong phòng cười chua chát, cậu nói nhỏ với bản thân:
-Lẽ nào mình là người đến sau?
Nhận thấy có tiếng bước chân. Len biết là Rin, nhưng cũng không buồn đợi, vẫn bước từng bước thật nhanh. Nhưng chân dài vẫn là chân dài, sao một đứa chân ngắn có thể đuổi kịp được người chân dài 6m. Đi mãi mà vẫn chưa thấy Rin đuổi đến nơi, cậu đành phải dừng lại. Dù đã dừng nhưng mãi về sau mới thấy Rin chạy đến nơi:
-Len chạy nhanh quá à. Làm Rin chạy theo muốn rời cả tim.
[...]
-Ơ, nè?
[...]
-Xì! Len chảnh dễ sợ. Mikuo...
Trong khoảnh khắc đó. Rin đang bị tê cứng toàn thân. Chúa ơi! Hiện tại chuyện gì đang xảy ra thế này, có ai giải thích cho con nhỏ não ngắn này hiểu không. Len, Len, Len đang.... Aaaa........
Đồng hồ ngưng đọng thời gian___TÁCH___ (thời gian đã bị ngưng đọng)
Vờng tôi là con tác giả đây, và tôi xin tường thuật lại như sau:
.
.
.
-Len chạy nhanh quá à. Làm Rin chạy theo muốn rời cả tim.
Rin vừa nói vừa thở phì phò. Cậu nhìn thấy mũi Rin có phải hơi tái, do đuổi theo cậu mà lạnh quá chăng? Len đột nhiên thấy hơi ấm lòng. Tự nhiên mắt cậu nhìn xuống đôi môi nhỏ xinh của Rin. Ể? Có thứ gì đó màu trắng trắng hồng hồng, là kem sao? WTH??? Cái con nhỏ này, nó nghĩ gì trong cái đầu nó cơ chứ? Đang mùa đông mà? Sao lại ăn kem? Vậy cái mũi, ăn kem rồi răng buốt quá chuyển lên mũi sao? Hèn chi nó hơi tái. Vậy mà cậu còn suýt nữa cảm động vì nhỏ đó. Ôi, cái tốc độ rùa bò, chạy mãi không đến nơi, cậu còn tưởng chân đau hay đại loại thế, thì ra là lại mải chơi. Cũng phải vừa nãy chỗ cậu đi qua cũng có cửa hàng kem ngọt. Vậy đang đuổi theo cậu thì Rin lại rẽ vào đó mà gặm nhấm à? Hư thật đó. Tự nhiên nhìn cái thứ trắng trắng đó mà sao cậu thấy buồn miệng quá.
[...]
-Ơ, nè?
[...]
-Xì! Len chảnh dễ sợ. Mikuo...
Gì thế này, lại là tên Mikuo à? Rin lúc nào cũng Mikuo, Mikuo, cậu có gì mà không bằng cậu ta hả? Rin còn chưa bao giờ nấu cháo cho cậu nữa. Rin thật khiến người khác bực mình mà. Chuyện đó làm Len cực kì khó chịu. Cậu lại nhìn xuống đôi môi của Rin, lại nhìn vào vệt kem đó, nó là thứ làm Rin thấy hấp dẫn hơn cậu sao? Cậu phải khiến nó biến mất khỏi thế giới này. Len lâng cằm Rin lên, người hơi cong xuống, khẽ nhắm mắt lại, cậu đưa khuôn mặt hoàn hảo lại gần khuôn mặt dễ thương của Rin, càng gần, càng gần, cậu đưa đầu lưỡi liếm lấy vệt kem-kẻ thù tạm thời (đã làm Rin không màng đến cậu nữa)(Lin: ganh tị với cả vật vô chi vô giác sao?)
.
.
.
Chuyện là vậy đó ạ!
Đồng hồ ngưng đọng thời gian___TÁCH___ (thời gian tiếp tục "chảy")
Len từ từ rời khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng của Rin, vẻ mặt khá mãn nguyện khi đã đánh bại được kẻ thù-vệt kem. "ừm, khá ngon đấy" Len cảo thấy khá hài lòng với bản mặt như cái khăn quàng cổ của học sinh Việt Nam mà hồi trước cậu thấy trên Gồ. Cậu mặc kệ Rin tiệp tục đi tiếp:
-Aaaa... Len...chờ...Rin...*vẫn đỏ mặt*
Rin lắc đầu để cố quên đi chuyện vừa nãy, nhưng càng muốn quên thì nó càng xâm chiếm ý nghĩ của cô. Rin Chạy một mạch đến bên Len rồi cúi xuống, không dám nhìn cậu. Len nhìn Rin, trong đầu cậu hiện nên ý nghĩ "thật dễ thương".
*Ba ngày sau:
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách..."
Tít tít tít~~~
-Len ơi, Mikuo không nghe máy - Rin rời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngẩng đầu nên nhìn Len, vẻ mặt đầy lo sợ. Cậu tuy có hơi ghen tị với Mikuo nhưng vẫn mỉm cười an ủi Rin, vuốt mái tóc rối xù do vừa bị cô dày vò:
-Rin không phải lo, tên đó chắc quên không sạc điện thoại thôi. - Rin nghe vậy cũng thấy yên tâm phần nào.
"Tôi thấy lặng lẽ vương sao hẹn,
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thảnh thơi như mây trời
Dần dần cứ xa dời tôi..."
-Ai đấy ạ? - Rin tò mò, là số lạ.
-"Alo, cô có phải người nhà của người tên Mikuo không?" - Giọng nói nghe có vẻ khá gấp.
-Vâng, tôi là bạn cậu ấy, cho hỏi... - Chưa để Rin nói hết câu, đầy dây bên kia vội vàng nói tiếp.
-"Vậy mời cô hãy đến bệnh viện Trust ngay đi ạ, Cậu Mikuo đang trong phòng cấp cứu"
*Cụp*
-A, khoan đã - Rin nhìn chiếc điện thoại thông báo đã tắt cuộc đội thoại mà lòng thấy hơi lo sợ. - Họ cúp máy rồi. - Cô quay sang Len để nói với cậu.
-Họ có cho địa chỉ không? - Len bình thản hỏi.
-Ừm... bệnh viện Trust thì phải, họ nói nhanh quá. - Len nhìn Rin, khẽ lắc đầu, trí nhớ của Rin rất tệ, cô ấy luôn phải học thuộc bài lâu hơn mọi người. Nghĩ đến việc cần làm, Cậu mở Laptop ra tìm đường đi đến cái bệnh viện có cái tên thật dị.
MẤt vài phút để Rin và Len đi đến bệnh viện. Sau khi đến nơi, Cô chạy đến hỏi một chị y tá:
-Chị ơi, cho em hỏi có bệnh nhân nào tên là Mikuo vừa mới cấp cứu không ạ?
Nữ y tá sau khi nghe Rin hỏi vậy thì bèn dở cuốn sổ trên tay ra tìm tìm:
-A, có đấy. Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong đấy em ạ. - Rồi cô ấy đi mất, bỏ lại Rin và Len đứng đấy, trong đầu cùng có một suy nghĩ "Phẫu thuật?"
Tiếp tục hỏi những y tá tiếp theo, nhìn khuôn mặt của các vị y tá đó thì không có vẻ gì gọi là thiện cảm cả. Haizzz, bác sĩ thời nay đều thế cả đấy.
-Hiểu rồi! Len, họ nói có người vừa có ca phẫu thuật tim, chắc là Mikuo đó, đi...ờm...mà phòng bao nhiêu nhỉ? - Rin lúc đầu rất hăng hái, cô nghĩ rằng mình đã tìm được một chút thông tin nào đó từ các nữ nhân viên y tá (thực ra Rin gọi họ thì họ bơ luôn, như vì Len-mĩ nam đã ra tay đã moi được thông tin cực nhiều) Rủi lại là Rin quên mất số phòng của người-vừa-phẫu-thuật-tim, đều đó làm cô cực kì tụt hứng. May thay lại có người sở hữu bộ óc cực kì nhăn nheo (ý nói Len có trí nhớ cực tốt). Cậu xoa đầu Rin như xoa đầu một chú mèo, mỉm cười nhìn cô và đương nhiên cả thảy các người có giới tính nữ đều bị mất máu cao, mà thời buổi bây giờ thì quá ít người hiến máu, mà có hiến thì máu đảm bảo không bao giờ đủ, số bệnh viện này thật nhọ. Cậu đang định nói gì đó thì...
-Cậu kia! - Một bác bảo vừa chạy, vừa thở, vừa chỉ ra chỗ Rin và Len đang đứng.
-Chú hỏi tôi? - Len nhướng mắt nhìn bác bảo vệ (BBV) đang đứng trước hai người họ mà thỏ dốc.
-Không cậu thì ai?
-Cũng có thể là cháu nè chú. - Rin ton ton xen ngang cuộc đối thoại, tay chỉ chỉ vào mặt mình.
-NGU VỪA THÔI CHỨ BÀ NỘI, CON TRAI ĐẤY. - BBV và Len đồng thanh hét.
Rin giật mình, thực sự giật mình đấy, cô chỉ không muốn mình bị bỏ rơi trước sự nổi bật của hai người họ thôi mà (nói toẹt ra là không muốn bị chìm, độc giả quên mất con nhân vật chính) cô chỉ là muốn ngoi ngoi lên thôi bởi vì tẹo nữa là đất của tụi con trái hết á, con gái không có phần au. Rin vì bị chửi nên cực kì muốn "mếu", cô tự kỉ bò ra một góc, quay mặt vào tường, tay phải bó gối, tay trái viết viết lên nền đất, miệng lảm bẩm cái gì đó
-Việc gì? - Len hỏi trống không.
-Cậu hỏi ai thế? Mà việc gì là việc gì? - BBV ngơ ngác.
-Tôi hỏi chú đó, chú gặp tôi có việc gì? - Len hiện giờ đang ức chế vì ông già ngu ngơ này.
-Ai dạy cậu xưng "tôi" với người lớn thế hả? - BBV chống nạnh, mặt hếch hếch lên.
-N.H.A.N.H - Len hiện giờ đang CỰC kì ức chế, cậu rất tiết kiệm chữ và nói chuyện vớ vẩn với người khác (trừ Rin). Ví dụ như người đang dứng hùng hung hổ hổ trước mặc cậu chẳng hạn.
-À. Hiện giờ bệnh việc chúng tôi đang thiếu máu trầm trọng, mà từ lịch sử y học đến giờ là chưa có trường hợp nào là đồng loạt phụ nữ đều bị ngất vì hết máu cả. Cũng may có người theo dõi được ở camera, họ bảo nguyên nhân chính chính là do cậu. Chúng tôi đã suy xét là cậu không phải bồi thường tiền hiến máu vì cũng có thể cậu không cố ý nhưng nếu cậu không muốn đổi ra bệnh viện ngay bây giờ thì yêu cầu cậu không lặp lại những trường hợp nào như trên, nên cũng ngiêm cấm luôn là cậu KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI. Mong cậu chú ý cho chúng tôi. - BBV nói một tràng mà không thèm để ý đến cái con người đang âm u.
WHAT??? Cái Sh*t gì thế. Cái quyền hạn gì thế này? Thề nếu mà không vướng Rin và tên Mikuo đang chữa trị trong đó thì cậu sẽ cho đánh bom khủng bố luôn. Nghĩ gì mà cấm người khác cười chứ. Bộ giám đốc bệnh viện các kiểu bị khùng hết rồi hả?
-Ê ê ê! Cậu thanh niên, đi đâu thế? - BBV đang nhắc một đứa trẻ đứng gần đó không được xả rác bừa bãi trong khi người mẹ thì cứ bảo xả mạnh vào. Thật không hiểu nổi bà mẹ này nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đang đôi co, BBV tự nhiên ngoảnh sang bên cạnh không thấy Len đâu. Hướng mắt ra xa đã thấy cậu đang sắp đến chỗ xó mà Rin đang tự kỉ rồi.
Nghe thấy tiếng BBV gọi mình, cậu định bơ, nhưng khốn thay là ổng cứ gọi eo ẻo cậu mãi khiến ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt...Cậu khó chịu:
-Bác yên tâm, tôi không CƯỜI đâu.
Phũ!~~~ Len. Cậu thật bá. Chính câu của cậu đã làm BBV miệng cứng như trét xi-măng. Không quan tâm, Len đi thẳng về chỗ xó. Nơi có giọng nói thiên thần đang chửi rủ ai đó.
-Đi! - Dù nói vậy nhưng cậu cũng chẳng quan tâm là Rin có đi hay không. Cậu lôi xềnh xệch cổ áo Rin, để chân cô kéo lê trên nền đá hoa giá lạnh. Nhưng Rin cũng không để ý đến việc đó, điều cô quan tâm bây giờ là " mình đã trở lại truyện, và sự vắng mặt của mình chưa được một trang. Moahahaaa...Ta vẫn là nữ chính. Khà khà khà *hai tay đặt ở eo, ngửa mặt lên trời cười điên dại*." (tuôi đổi nhân vật giờ à nha)
Sau khi bị Len lôi, và vài lần độc thoại nội tâm. Cuối cùng Rin cũng có mặt trước cửa phòng số 102.
[Cốc cốc]
Vào đi - Tiếng nói khàn đục phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
[Cạch]
-Bông giua Mikuo~ - Rin từ sau lưng Len loi choi ngiêng người ra chào Mikuo khiến cậu ngạc nhiên mà phì cười. Cậu cũng vẫy tay lại:
-Bông giua Rin~
-Hì hì. Khỏe chưa mà đã ngồi dậy được rồi? Cậu vừa mới phẫu thuật mà? - Rin nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt Mikuo.
-Ừm. Khỏe rồi. Mà sao Rin biết Mikuo ở bệnh viện mà đến thăm vậy? Làm Mikuo cứ... - Cậu đỏ mặt cúi xuống, giọng nói bé dần.
-À. Chuyện đó hả? là một chị y tá gọi cho Rin đó, mà sao chị ý lại biết số mà gọi cho Rin nhỉ? - Rin chẳng hề để tâm đến câu nói đầy ý tứ và khuôn mặt đỏ bừng nhưng cũng không che mất vẻ đẹp trai của cậu, cô nghĩ rằng chắc là Mikuo không khỏe. Chỉ vậy thôi, Rin suy nghĩ khá đơn giản vì vậy cô rất đáng yêu, y như trẻ con ấy.
Nghe thấy câu hỏi của Rin. Cậu ngạc nhiên. OMG. Không lẽ chị ta sờ điện thoại của mình để lấy số của Rin, vì số Rin cậu để vào danh sách yêu thích mà. Nhưng vấn đề mà cậu lo nhất là liệu chị ta có phải là người thích soi mói vào đời tư của người khác không ấy chứ. Điện thoại của cậu không ai có quyền được chạm vào, và Rin cũng không ngoại lệ, không một ai. Vì trong đấy toàn ảnh của Rin thôi, toàn bức cậu chụp lén cô ấy. Không phải khen chứ ảnh Mikuo chụp toàn ảnh đẹp kinh khủng, mà đó chỉ là chụp lén thôi đấy. Vậy mà không có một bức nào xấu cả. Rin quả là người con gái của thiên sứ.
Nói đến điện thoại, Thì Mikuo chắc chắn là cái tên Len cứ tỏ ra là lạnh lùng đó đó, kiểu gì chả có một lô ảnh dự trữ không hết về Rin, có khi còn nhiều hơn cậu ý chứ. Thật là căm phẫn.
-Oy. Mikuo cậu bị vấn đề gì à? Có phải là do ảnh hưởng của cuộc phẫu thật vừa nãy không? Để Rin gọi bác sĩ nhé? - Tiếng gọi của Rin và những cái chọt chọt từ ngón tay của cô ấy vào vai Mikuo đã đánh thức cậu về hiện tại.
-À không không, hoàn toàn ổn mà. Rin đừng lo. - Mikuo xua tay.
-Vậy à. May quá. - Rin cười. Mikuo nhìn cô mà xao xuyến con tim. Liệu cậu có thể chạm vào đôi môi nóng bỏng ngây dại đó không?
Len lúc này thực sự tức giận. Còn hơn cả vụ ông BBV quái thai kia nữa. Gì chứ, coi cậu là vô hình à? Nói chuyện với cậu không thích bằng cái tên kia sao? Đang tức thì cậu nhìn thấy ánh mắt của Mikuo không được bình thường đang nhìn về Rin của cậu. Phải nói sao nhỉ? Nó chứa đầy sự si mê và say tình. Nếu cậu không can thiệp Rin sẽ bị tên đó...NEVER cậu còn chưa được hôn Rin, chỉ có chạm vào khóe môi thôi mà tên kia định.... KHÔNG ĐƯỢCcccc....
-A, Len.....Len đang làm gì vậy? - Rin đang nói chuyện với Mikuo thì tự nhiên Len từ đằng sau ôm cô, chuyện gì đang diễn ra vậy? Và sao Mikuo lại nhìn Len đầy sát khí như thế? Giữa họ có chuyện gì à?
-Rin phải là của tôi. Mãi mãi. - Len nói nhỏ vào tay Rin, đủ để làm khuôn mặt của cô đỏ ửng dù cô không hiểu chuyện gì. Tại sao cô lại là của Len? Đáng lẽ Rin phải là của mẹ và ba Rin chứ? Họ sinh ra Rin mà? Ôi, cô chẳng hiểu gì cả.
Mikuo tuy không nghe rõ nhưng chắc chắn tên tên đó đã ra tay trước cậu một bước. Vì vậy thì Rin mới đỏ mặt như vậy. Thật điên rồ. Cậu còn chưa dám làm đỏ mặt. Nếu cậu mà không bị sao thì chắc chắn cậu sẽ đứng dậy và đấm tên đó một phát rồi.
[Cạch]
-Chào. - Ông bác sĩ và một cô y tá bước vào.
-Chào bác sĩ. - Họ ngạc nhiên.
Lúc này Mikuo đã nhận ra, cô gái y tá kia, chắc chắn là cô ta. Cô ta chính là người lấy điện thoại của cậu để gọi cho Rin. Cái chính là không biết cô ta có bép xép cho Rin biết chuyện đó không ( Lin có nhắc đến vụ điện thoại, ảnh rồi đúng không ạ?) Cái con nhỏ đang đỏ mặt đó, nó đỏ mặt vì điều gì cơ chứ? Do tên Len chăng? Hay là hành động lãng mạng của hai người kia. Ôi! rồi cô ta còn cười kìa. Cười cái gì cơ chứ? Cười do thấy Rin- Cô gái trong ảnh đang "bị" một tên đẹp trai khác ôm mà thằng chủ nhân của chiếc điện thoại-một thằng bị bệnh không đứng lên nổi-cậu đang trơ trơ cái mắt lên nhìn?
Ừm thì Mikuo đoán đúng một nửa đấy. Cái sai ở đây là cô ta không phải vì lãng mạn hay gì gì đó mà đỏ mặt. Và thực ra là hiện tại cô đang đứng trong khòng mà mọi cô gái khác đều ao ước: căn phòng có hai mĩ nam đang đứng trước mặt mình, trước mặt mình đấy ạ. Thật không thể tưởng tượng nổi là hai người đó đều thích một cô gái, mà cô gái này à? Hừm, chỉ xinh xắn dễ thương một tí thôi, một tí thôi thì không thể nào so sánh được với mình bởi vì mình quá ư là quyến rũ. Cái loại trẻ con đó thì ai thèm chứ. Moahaahaaa..... (suy nghĩ của bà già y tá ngồi đáy giếng)
Cô y tá đó nhìn Rin với ánh mắt hình đại bác.
-Cậu Mikuo, cậu thấy ổn chứ? - Bác sĩ hỏi thăm.
-Tôi ổn, nhưng vẫn hơi đau tim một chút. - Cậu vèn áo lên cho bác sĩ khám. Điều đó khiến cho cô y tá đó cực kì bấn loạn.
Sau một hội xem xét, bác sĩ đưa ra kiết luận:
-Hiện tại căn bệnh của cậu đang có chiều hướng xấu đi. Dù đã phẫu thuật thay tim nhưng các mối nối đã dần bị dãn ra do động mạnh máu của cậu vận chuyển máu đến tim quá nhanh (t/g chém đó ạ) nguy cơ mà tôi lo nhất là có thể ảnh hưởng tới tính mạng của cậu, nếu cậu cứ kích động nhiều như thế là thì tôi e... - Vị bác sĩ đáng kính lắc đầu buồn bã.
-Tôi hiểu thưa bác sĩ. - Mikuo buồn bã nhìn ra cửa sổ, nơi đó có cây bằng lăng mọc sát vào bức tường. Đã vào cuối thu nên cây bằng lăng cũng chỉ còn duy nhất một chiếc lá màu hoe hoe vàng, mắt cậu mơ màng, nhẹ thả hồn vào trong chiếc lá:
- Tôi sẽ gửi gắm cuộc đời tôi qua chiếc lá nhỏ đó, căn bệnh của tôi, nó cũng như mùa đông vậy, nó cố xâm chiếm lấy cả đất trời, cố đánh bật chiếc lá khỏi cái cành cung cấp cho nó năng lượng để mà sống (thực ra cây sống được nhờ quá trình quang hợp và sự hấp thụ CO2, khí khổng trên bề mặt của lá....triền miên.... Túm lại là có vai trò quan trọng vì chắc hẳn bạn đọc cũng không muốn là đang thư dãn đọc truyện mà lại mang Sinh học ra học đâu nhỉ? ^^) Và Mikuo cũng nghĩ "Len là mùa đông, Rin là cái cây bằng lăng đẹp đẽ ngoài kia, cậu vẫn chỉ là một chiếc lá, và mùa đông đó lại cố làm chiếc lá bé nhỏ rời khỏi nơi gọi là "nương tựa?" Tất nhiên đó chỉ là cậu nghĩ thế thôi chứ ngoài đời thì...haha...có thể là không?
-Tóm lại cậu sẽ giao phó cuộc đời của cậu qua chiếc là? Lá rởi khỏi cành là cậu cũng lìa khỏi đời? -Vị bác sĩ ngiêng đầu hỏi lại. Ông không hiểu lắm về việc này.
-Vâng.
Len nghe cuộc đối thoại đó mà nhếch miệng cười nguy hiểm. Cậu bước lại gần phía cửa sổ. nơi có cây bạch đàn, nơi có chiếc lá cô đơn đang vật lộn với mùa đông lạnh giá.
[Phực]
TRỜI!!! Len ơi, cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu làm cho tất cả mọi người khác thực đau tim đấy. Cậu đã là gì nó vậy? Chiếc lá, tính mạng của Mikuo, tại sao lại bị cậu ngắt nó ra. Tại sao cậu lại... Nếu đây là một câu truyện, dựa theo "chiếc lá cuối cùng" thì .... Ôi trời, sao cậu lại làm cho lá rụng xuống?
-Mikuo, cậu...ổn chứ? - Vị bác sĩ vẫn không khỏi bàng hoàng nhì chiếc lá trên tay Len rồn lại nhìn Mikuo.
-Tôi... - Mikuo cay đắng. Lấy được bình tĩnh cậu ngả lưng vào thành giường nhì về phía Rin, chua chát nói:
-Có lẽ chiếc lá đó nên được hồi sinh ở một cái cây khác vào mùa xuân tiếp theo.
*Ba tháng sau:
Tại trường đại học Widen:
-Tạm biệt Mikuo nha. - Rin vẫy tay tạm biệt người con trai tên Mikuo rồi lon ton chạy theo chàng trai tuấn tú khác đang dựa lưng vào tường.
-Ừm, tạm biệt. - Chàng trai Mikuo giờ đây đã là một chàng sinh viên ngành y nổi tiếng. "cứ như vậy có khi lại là sự lựa chọn đúng đắn nhất." Bât giác cậu lấy bàn tay của mình che những ánh nắng đang len lỏi qua từng kẽ lá để vui đùa trên làn da trắng như con gái của cậu.
-Có lẽ đến mùa xuân rồi - Cậu tự nói nhẹ với lòng mình như vậy. Rồi cậu đến một nơi, nơi có thể tìm thấy bình yên trong con người cậu.
Thư viện.
-A.
-Ơ, xin lổi nha, sách của bạn đây. - Mikuo nhẹ nhàng lấy cuốn sách từ trên giá đưa cho cô gái trẻ.
-Dạ? Thôi ạ. Bạn cứ cầm đi. Bạn lấy nó trước mà. - Cô gái ấy xua tay từ chối.
-Không sao đâu, tôi có có thể chọn nhiều cuốn khác. - Mikuo đặt cuốn sách vào tay cô gái trẻ.
-A, cảm ơn nha. - Cô gái đó cười. Thật dễ chịu, cô gái nhỏ đó rất dễ thương, dù không bằng được Rin nhưng nó cũng đã làm cậu xao xuyến ít nhiều. Tóc cô màu xanh, kiểu suôn dài được buộc sang hai bên, thật dịu dàng làm sao!
"
-Bạn tên gì? - Cậu hỏi.
-Mình tên Miku. - Miku nhẹ nhàng trả lời.
-Ồ, mình là Mikuo...ừm...ngày mai...Miku đi chơi với mình nhé? - Mikuo bối rối hỏi.
Cô gái trẻ ngạc nhiên, rồi cô cũng dần hiểu ra. Đỏ mặt gật đầu chính là sự đồng ý của cô ấy.
-Vậy hay quá, mai mình sẽ đón cậu, cho mình địa chỉ nhà nha. - Cậu cười, thật hạnh phúc. Ánh nắng đi qua da và thẩm thấu vào tim cậu. Thật ấm áp.
Và ngay khi đó, một chồi non đã được hình thành trên một cái cây nhỏ ngay sau vườn trường.
__________________________THE END______________________________
Yoo~ Lại là con tác giả lười nhác đây. Woa, ngoại truyện này có vẻ khá dài thì phải á. Vì lâu lâu mới có thời gian nên khi mình viết xong phần này là đăng luôn. Không có đọc qua và chỉnh sửa à nghen. (sợ bạn đọc đợi lâu quá) Vì vậy là 100% sẽ có sai sót nên các bạn cứ còm men thẳng tay nhé. Ờm, còn nữa đây ạ! Mới đầu Lin định viết cho nó hài hài chút chút mà sao Lin thấy nó cứ hơi buồn buồn ý nhở. Thôi kệ nó đi!
Hết rồi ạ! Bái bai, chúc bạn đọc một ngày tối lành. *vẫy tay*
BB$)Ƚ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top