Chap 10
-R..ii..nnnn!
Mikuo Ngạc nhiên tột độ, chẳng phải sÁng nay cậu đến thì Rin vẫn ngủ mà tại sao giờ đã ở đây với tên Len khó ưa đó vậy, chẳng lẽ hai người họ thông đồng với nhau để........... vớ vẩn, Rin không bao giờ làm chuyện trái nguyên tắc của mình là lừa bịp người khác ( Lin: cái này sao tên Mikuo đó biết hay vậy? Miku: Tui nói đóa ^.^ ) không được mình phải hỏi cho ra lẽ mới được :
-Rin! Sao em không đi chơi với anh mà đi với tên kia vậy?
- Ủa? Tôi có hứa với anh hả??????? – Rin nghiêng đầu khó hiểu.
-*max nản* Chứ đừng nói là em quên rồi nghe? – Mikuo phụng phịu.
-*gãi đầu* Ờ, chắc thế đó!!!! ^ _^ so rỳ nhoe~
-Lại còn chắc, em biết anh mắt bao nhiêu thời gian chẩn bị không? – Mikuo hơi cáu do nguyên hôm qua cậu đã phải hao công tốn sức cực kì để chẩn bị đồ, vất vả bao nhiêu miếng nước bọt để nịnh bợ cô em gái tư vấn style ăn mặc mà Rin thích, vân vân và mây mây. Vậy mà công sức đó lại đổ sông đổ bể, thật không hiểu nổi, Rin có thực sự coi cậu là bạn trai không nữa (thần tình yêu xuất hiện: tất nhiên là không rồi).
Nghe Mikuo đang cáu gắt với mình, Rin bèn nhanh chí nghĩ ra một kế mà bất kì đứa con trai nào cũng phải chào thua, đó là trò "giọt lệ đài trang" hay cò có cái tên khác là "mưa rơi" , Rin cố lấy tay véo vô đùi mình, đầu tiên là cái nhăn mặt vì đau, sau đó là hai mắt sưng sưng, và cuối cù ng cũng hoàn thành song công việc của mình, bí quyết để "đánh bại" mọi tên con trai và giờ chỉ việc chớp lấy thời cơ thôi:
- Hu h u Rin R..ii..nnnn không cố ý mà! Đừng đánh Rin! Mikuo tức giận trông thật đáng sợ mà! Hu moaaaa........
Thấy Rin "khóc" Mikuo quýnh quá, mà không quýnh sao được , đây là lần đầu tiên cậu làm con gái khóc mà, đã vậy Rin còn bảo cậu đáng sợ mới đau chứ, Luống cuống mà chả biết làm gì, cậu bèm ôm chầm lấy Rin dỗ dành như một đứa trẻ, tên đó lấy tay luồn qua tóc Rin, tay còn lại ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, một tay vén tóc mái nên, đặt lên trán cô một nụ hôn. Cả thân thể nhỏ bé của Rin nằm lọt thỏm trong vòng tay của Mikuo, mắt mở to như không tin đây là sự thật, đây đâu phải mục đích thật sự của cô nhóc, chỉ là muốn ăn vạ một tẹo thôi mà, đừng có coi tôi là trẻ con như thế chứ...(loli loli loli) Rin thực sự là hồn lìa khỏi xác.
-Ngoan, Mikuo thương, đừng khóc, nín đi, em khóc làm anh đau lắm đó!
Đang trong cảnh rô man tịt như vậy mà tự nhiên có một tên phá đám có chùm tóc vàng như nải chuối xông tới rất kịp lúc, anh chàng giựt tay tên sàm sỡ đó ra khỏi người cô gái bé nhỏ rồi lấy tay đấm liên tiếp vào mặt và mồm vì cam tội giám hôn lên trán người tên nải chuối yêu.
Rin hoàng hồn sau khi Len kéo cô bé ra khỏi Mikuo, đứng thừ người, bất giác mỉm cười " Len đang bảo vệ mình" rồi nhăn mặt lấy tay lau lau chỗ Mikuo vưa hôn trên trán. Đưa mắt về Phía Len và Mikuo, trông Len bây giờ thật đáng sợ, mắt cậu đang chuyển sang màu đỏ, chẳng phải đây là..... cơ mặt và tay đã nổi gân xanh, thật khủng khiếp, Len bây giờ không còn là Len nữa rồi.
Chết tiệt, nếu mình khôn ngăn cản Len cậu ấy sẽ giết Mikuo mất.......
Rin vì bị Len kéo ra xa và cô bé chạy khá nhanh để kịp ngăn Len, giữa đường đang chạy thình lình có cô bé chạy qua do đuổi quả bong, Rin liền phanh lại gấp nhưng đang có đà mà đột phanh lại nên cô bé ngã chúi về phía trước. Cú ngã khá mạnh nhưng không kêu to nên hai anh chàng vẫn uýnh nhau như thường. Với cơ thể nhỏ bé, thân thể vốn yếu sẵn nên cú ngã cũng đủ gây sát thương khá nặng. Hai chân bị trầy xước do ngã xuống mặt đường (dải đá vì là đường đi bộ, khá ghồ ghề dù đã mài nhẵn phần đầu, nhìn mặt đường cũng khá đẹp), theo phản xạ thì hai tay xuống trống mặt đất cũng từ đó mà gập xuống một cách đau điếng. Vết xước da khá sâu nên máu cũng dần dần rỉ ra, dù không hiều nhưng cộng với mảng bụi bặm dính trên cơ thể thì nhìn khá là .....
Đưa mắt Nhìn hai người "bạn" đánh nhau vì mình thì Rin thực sự thấy rất buồn, muốn chạy đến và ngăn họ lại nhưng mỗi khi cô bé đứng dậy thì cảm thấy cực rát ở đầu gối, hai chân như muốn khuỵu xuống. Phải rất cố gắng nén đau đớn lại mà cố đứng nên, Rin loạng choạng bước đến phía hai người con trai, miệng lẩm bẩm (hết sức lực rồi, yếu quá mà!)
"dừng..g..g ....lại..i..i....đi..i..i"
"dừng..g..g ....lại..i..i....đi..i..i"
"dừng..g..g ....lại..i..i....đi..i..i...... mà..à..à.....".
Nhưng vô vọng.Hai người họ không có bất cứ một biểu hiện nào là nghe thấy, thật đau lòng.
Len trong lúc này không kiềm chế nổi bản thân, cậu làm sao có thể đứng im mà nhìn đứa con gái mình yêu đang trong vòng tay người khác. Không có bất cứ một người con trai nào có thể đứng mà không làm gì cả. Bây giờ cậu chỉ muốn giết, giết cái tên chết tiệt nào đó vừa hôn Rin, chỉ vậy thôi!
Mikuo thì khá bất ngờ với những cú đấm như trời giáng mà Len đã "ban phước" cho mình . Cũng tốt, đây chính là cơ hội để anh chứng minh rằng anh xứng đáng với Rin hơn là tên "nải chuối" kia, người mà có thể bảo vệ cho Rin bằng chính sức mạnh của mình, một người mà mỗi khi nguy hiểm hay mệt mỏi Rin đều có thể tựa vào bờ vai rắn chắc cuả người đó để mong được người đó là che trở. "Và người đó chính tôi".
Đó chính là suy nghĩ của cả hai, con trai rất dễ xảy ra xô xát và chính nó cũng là lí do họ đấm đá đến tận bây giờ, cả hai họ toàn thân đều có những vết thương chằng chịt, cả người đều bầm tím, cũng có máu nhưng đa số tập chung ở vùng mặt, tay chân không nhiều.
Vẫn đánh...
.
.
.
Vẫn đánh.....
.
.
.
Vẫn đánh.......
.
.
.
Vẫn đánh.........
.
.
.
Vẫn đánh............
.
.
.
-DỪNG LẠI ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không còn trong trẻo, nhí nhảnh. hồn nhiên mà thay vào đó nó đã khàn đục, chứa đầy sự mệt mỏi, mang vẻ đau đớn đến lão lề. Không như lúc trước, nó giờ đây đã có hiệu quả. Hai người con trai bàng hoàng, trong đầu có chung một dòng suy nghĩ "Rin..."
Đã ngừng đánh, hai tay họ buôn lỏng xuống, gương mặt tái nhợt. Rin ho khụ khụ vài tiếng do rát cổ, cả người đau rát nhưng cố tiến về phía Len và Mikuo. Từng bước, từng bước, loạng choạng, loạng choạng........Cả hai đều chạy lao ra đỡ nhưng chỉ nhận được cái đẩy nhẹ. Tuy đối với Rin thì điều đó khá bình thường bởi đơn giản cô không thích dựa dẫm, chỉ vậy thôi. Nhưng với hai người họ thì suy nghĩ chả đơn giả chút nào, họ suy nghĩ rất cao và rất xa về một hành động cỏn con đó. Thật là.... -_-
Len "Ôi tàn cmn đời rồi! Chắc chắn (vứt chữ "chắc chắn" đi đi cha nội ơi) Rin rất giận vì hành động nông nổi của mình, nhưng mà sao mà kiềm chế nổi chứ, lúc đó mình còn không kiểm xoát nổi bản thân cơ mà. Tên Mikuo đáng chết, tên đáng nguyền rủa, nếu hắn ta mà không làm vậy thì mình đâu có lí nào lại đánh hắn chứ. Ơ, Rin hình như đang lo lắng và bực tức thì phải, có thể cô ấy đang lo lắng cho mình do mình bị tên đó đánh, còn tức giận vì tên Mikuo thối tha dám đánh mình-người yêu thầm kín của cô ấy. hố hố"
Mikuo cũng nghĩ tương tự như vậy nên không có gì để nói nhe.
Cả hai vừa tự biên tự diễn cười hố hố một cách cực kì "khả ái", thấy tên kia cười nhại mình thì lại lườm nhau cháy mặt cháy mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top