•Chap 4•
"Về nhà thôi con!"-Đào Thiên Hân
"Cô là ai ? Tôi ko quen,hình như tôi chưa bao giờ từng gặp cô! Cô và tôi có quan hệ gì?"-Mỹ Thiên hỏi
"Mẹ là mẹ của con đây.....à mà cũng phải con ko biết mẹ là đúng!"-Thiên Hân
Lúc đó tôi nghe thấy câu đó tự nhiên tôi thấy trong lòng bà ấy chắc chắn là người tốt.Trương Ngọc mở lời
"Cô vào trong nhà rồi nói tiếp!"- Trương Ngọc
"Cám ơn cháu!"-Đào Thiên Hân
Trong phòng khách*
"Để mẹ kể cho con chuyện này....."-Thiên Hân
"Từ khi con đã được 6 tháng tuổi thì mẹ thấy con có mái tóc khác xa mọi người, lúc đấy mẹ đang ở trong cái gia tộc đó để cư trú.Nhưng bọn xấu muốn cướp hết gia sản của chúng ta vì hận bố của con nên chúng đã tìm được nhà của mẹ , nhà của mẹ cách 10km ở cái khu của gia tộc đó vì để tránh gây phiền hà khi cho người lạ cư trú ở nơi của họ.Thế rồi bố con bị giết, mẹ thì trong lúc trốn mẹ đã gửi con cho nhà Lục gia , sở dĩ họ ko từ chối vì ông ngoại của họ mắc nợ bố con,mẹ đã trốn đến một nơi xa và bị lạc ,cứ tìm con mãi rồi thấy con nên mẹ mừng rỡ....."-Thiên Hân
Tôi nghe xong câu chuyện và bối rối.
"Tôi...tôi"-Mỹ Thiên
"Bà ấy ko có nói dối đâu ! Tớ tin bà ấy ! Nào ! Đến chỗ bà ấy đi!"-Trương Ngọc
"Cậu....ừm!"-Mỹ Thiên
Khi tôi bước đến cửa thì Trương Ngọc ôm lấy tôi và nói lời chia tay. Tôi bước đi và quay lại thấy xa xa Trương Ngọc đang vẫy tay tôi và nói một lời gì đó ! Đó là lời gì nhỉ?
Tại nhà thật của Mỹ Thiên*
"Tối rồi! Con nghỉ ngơi đi nhé!"-Mẹ ruột của Mỹ Thiên
"Vâng!"-Mỹ Thiên
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top