#3: Tớ sẽ chờ đến ngày đó

Hát hò vậy thôi chứ việc nào cũng phải ra việc nấy hết. Đứa nào cũng mải mê học. Những tiếng ồn ào trêu đùa cũng như mất dần đi. Nó sớm tối vùi đầu vào học mà khổ nỗi cái thằng bàn bên - Hải- cứ thích làm phiền nó. Khổ là nó vẫn luôn tìm cơ hội để trả thù nhưg ông "học" cứ "hành" nó. Mà Hải biết được điều đó nên hành nó ra trò. Nhưng không sao, "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" mà.
Nhưng chỉ có điều, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi, có anh mắt ai đó hình như khang khác.

Có 1 hôm cũng như bao hôm khác, vẫn cái trò hù doạ tinh quái ấy, khiến nó suýt ngất. Đang cắm cúi học thuộc sử thì bỗng nó thấy con gì ngoằn ngoèo trước mắt. Nhìn kĩ lại :"Aaaaaaa!!!!!!"
Nó hét toáng lên. Nó sợ nhất là rắn.Nó tuôn một tràng:
-"Này nhé!Tớ nhịn bạn hơi bị nhiều rồi đấy nhé. Thật là quá quắt quá đi mà. Hôm nay tớ sẽ xử bạn ra hồn."

Hải vỗ tay đôm đốp, sau là cả lớp vỗ tay theo. Hải mỉa:
- Rất hùng hồn, rất thuyết phục. Nhưng bạn yêu à! Bạn nhìn kĩ lại xem đó là cái gì.
Cái gì mà "bạn yêu". Từ ấy phát ra làm nó nóng hết cả tai.Một phút định thần lại, nhìn xuống con rắn ấy. OMG!!!!! Rắn giả! Lớp cười một trận cười rôm rả hại nó ngại gần chết, cứ cúi gằm mặt xuống. Lúc nó vô tình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt đó. Nó bần thần một chút rồi lại cúi mặt xuống, nghĩ " Đồ đáng ghét!!! Mi cứ đợi đấy!!!"

Hải như đọc được tâm ý của nó:
- Tớ sẽ chờ đến ngày đó.
Nó hơi chột dạ, nghĩ sau này Hải sẽ làm thầy bói cũng nên. Nó lúc này chỉ mong sẽ có một vị cứu tinh nào đó sẽ giúp nó thoát được kiếp nạn này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top