Trốn thoát

Sâu dưới lòng đất của một tòa nhà ở thành phố A, có một phòng thí nghiệm hoạt động bí mật.
Trong căn phòng đầy những thiết bị tối tân chuẩn bị cho việc thí nghiệm, một nhóm người đang thảo luận về thí nghiệm vừa xong. Bỗng cánh cửa bật mở bước vào là một người đàn ông được trang bị đầy đủ vũ khí, người đó hướng nhóm tiến sĩ đang thảo luận trong phòng nói:
- Tiến sĩ Trần số 479P5 muốn gặp người.
- Lại nữa à. Được rồi tôi đến ngay. - Tiến sĩ Trần gật đầu rồi đi tới căn phòng mà ông đã tới hơn nghìn lần. Căn phòng được trang bị nhiều người giám sát xung quanh, bên trong căn phòng màu trăng có một buồng kính cách li dày. Bên trong buồng kính trái ngược với màu trắng bên ngoài là màu đỏ của máu. Những vệt máu đỏ bị vấy lên tường, những dấu tay đẫm máu ở khắp nơi. Bên dưới sàn những bộ phận cơ thể người nằm lăn lóc xung quanh. Ở trong phòng có một cô bé nhỏ bị khóa trói ngồi giữ phòng. Tuy bị bịt mắt miệng nhưng cô vẫn cảm nhận được những động tĩnh của con phòng bên cạnh cách một lớp kính. Khi cảm nhận được tiến sĩ Trần bước vào cô liền cắt giọng nói non nớt dễ thương của mình :
- Xin chào tiến sĩ.

Ngay khi cô dứt lời chào thì một bàn bay bị đứt lìa trước đó đang nằm gần tấm kính bỗng dưng bay lên, đập mạnh vào tấm kính chắn giữa căn phòng cô đang nắm và căn phòng mà tiến sĩ Trần vừa bước vào. Đối với những người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ hãi nhưng đối với những người ở đây thì khung cảnh dọa người này rất dỗi quen thuộc do đó tiến sĩ Trần nhẹ nhàng bước tới cửa kính nói:
- Có chuyện gì thế? Trông cô có vẻ không có tinh thần ?
- Ở trong này chán quá. Tôi muốn ra ngoài chơi~
- Cô muốn ra ngoài gì? - Tiến sĩ Trần bình tĩnh nói.
- Tôi muốn ra chơi với mấy người ở đây. - Cô bé vui vẻ nói
- Tôi kêu người đem thêm " đồ chơi " vào cho cô nhé. - Tiến sĩ Trần bình thản nói
- Toàn những người yếu ớt. Ta muốn ra ngoài chơi!- Cô bé nói với giọng điệu có chút khó chịu, cô vừa nói vừa có một hộp sọ gần đó bay vào tường làm nó nứt ra làm đôi rồi rớt xuống đất. Thấy cô bé kích động tiến sĩ Trần liền tiến tới mỉm cười nhẹ trấn an vỗ vỗ vào tấm kính nói:
- Bình tĩnh đi. Cô biết cô không thể ra ngoài mà. Hay ta kêu người đem đồ ăn ngon lên cho cô nhé?
- Tôi không cần. - Cô tiếp tục hét lớn và làm một cánh tay bay tới đập vào cửa kính nơi bàn tay tiến sĩ đang để làm tấm kính nứt ra một vết nhỏ. Tiến sĩ sợ hãi lùi ra sau và tiếp tục trấn an cô và nói:
- Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ đi thương lượng cho cô ra ngoài được chứ?
- Tiến sĩ chỉ có ông hiểu tôi. Tôi sẽ chờ tin của ông. - Cô bé lập tức nhẹ giọng vui vẻ nói khi tiến sĩ bước qua cửa kiểm soát.
- Được. - Tiến sĩ gật gật đầu rời đi. Ra đến cửa giọng ông liền trở lên lạnh lùng khác hẳn khi nói chuyện với cô, ông ra lệnh với mấy người canh cửa.
- Lắp thêm kính chống boom và tăng cường giám sát không được để cô ta thoát.
- Vâng.
Tiến sĩ trần rời đi mà không biết rằng những gì mình vừa nói đều bị người không nên nghe nghe thấy toàn bộ. Nhếch môi cô nói:
- Idiot (lũ ngốc)
Nói xong cô nhẹ nhàng đứng dậy tửng sợi xích lẫn dây trói trên người cô lần lượt rơi xuống như thể nó chỉ được đặt nhẹ trên người cô vậy. Sau khi bỏ miếng che mắt cô bước tới bên lớp kính và tay lên lồng kính, tay cô để lên vết nứt mà mình vừa tạo ra và nhìn hơn 20 người cầm súng ở ngoài đang chưa phát hiện ra cô đã thoát. Mỉm cười đẩy nhẹ tấm kính dày trước mặt, tấm kính chống boom dày hơn 3m liền vỡ thành từng mảnh nhỏ bay thẳng về phía những người lính đang quay lưng về phía cô ở trong phòng. Những người canh ở ngoài nghe thấy tiếng động đều đồng thời giật mình giơ súng trong tay nhìn vào trong phòng giam của cô. Nhưng bên trong căn phòng đã không còn bóng dáng của cô, nhóm người lính ở trong thì đều đã bị mảnh kính bay qua cắt nát người không một ai còn sống sót. Nhóm người bên ngoài cử một đội tiến vào căn phòng giam để xem xét nhưng vừa tiến vào khi cánh của vừa đóng lại thì ngay lập tức một người bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó những người còn lại liền lập tức nổ súng bắn loạn xạ làm căn phòng đầy khói súng và tia chớp lóe lên do đạn bắn. Chưa đầy 5' sau bên trong căn phòng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, những tiếng súng lại tiếp tục vang lên. Một lúc sau tiếng súng cùng những tiếng hét liền dừng lại, cả căn phòng đều chìm vào im lặng. Những người ở bên ngoài cố nhìn vào bên trong xem tình hình nhưng bị đám khói súng dày đặc che mất tầm nhìn. Một lúc sau khói trng căn phòng tản dần đi những người bên ngoài liền tiến lại gần nhìn vào bên trong thì bất ngờ
" Rầm"
Một bàn tay đẫm máu đập lên tấm kính quan sát trên cửa kiểm soát làm những người bên ngoài giật mình. Lúc này căn phòng đã trong lành trở lại nhưng cảnh tượng bên trong làm những người lính canh phải hít vài ngụm khí lạnh. Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên những người lính canh giật mình sợ hãi như nhìn thấy ác quỷ.
- Mấy người làm sao thế? Mấy người không thấy cảnh tượng này rất đẹp sao?

Tiếp đó lại là tiếng súng vang lên cùng tiếng hét nhưng cũng rất nhanh yên ắng trở lại. Nhân viên an ninh sau khi nhìn cảnh tượng trong camera liền lạnh toát sống lưng và bật thông báo tăng cường an ninh.
   30' sau
- Thật là vui quá đi~
Cô bé kéo lê một người lính đã bị đứt đôi người cười vui vẻ nói. Vứt thứ trong tay xuống đất cô bé nhìn cánh cửa thang máy trước mặt, nãy giờ cô đi loanh quanh trong khu thí nghiệm này mà không thấy cái thang máy nào. Với trí thông minh ngắn hạn của mình cô vui vẻ đi vào thang máy. Khi tay cô định nhấn nút đi lên thì màn hình tivi trong thang máy bỗng bật lên, tiến sĩ Trần hiện lên màn hình nhìn cô và nói :
- Cô biết bản thân không nên ra ngoài. Đừng làm thế.
- Ở đây chán lắm! Mà tiến sĩ, ông đang ở đâu thế? Để tôi tới tìm ông chơi.

Những người ở đây đều không thể chơi với tôi nữa rồi.- Cô bé nhìn màn hình lên tiếng.
- Nếu cô ngoan ngoãn ở yên đấy thì tôi sẽ xuống chơi với cô.
- Nhưng ở đây chán lắm! Tôi muốn ra ngoài chơi!- Cô bé nói rồi nhấn nút thang máy đi lên.
- Đây là cô tự chọn.- Tiến sĩ nói xong thì đèn trong thang máy liền tắt, sau đó thang máy liền đứng yên không đi lên cũng không di chuyển xuống dưới. Cô bé nhìn xung quanh rồi nhếch môi nhảy lên nóc thang máy và leo lên dây thang máy để lên trên. Lên đến nơi cô mở cửa bước ra bên ngoài thì gần hơn 50 người đang chĩa súng đứng chờ cô. Nhìn một lượt cô nhếch môi cười nói:
- Ra ngoài thật là vui quá đi~
Dứt lời hàng hoạt tiếng súng vang lên, sau 10' liền dừng lại. Khi làn khói tỏa đi thì tất cả những tay súng, những người ở đấy đều ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt. Tất cả những viên đạn được bắn về phía cô đều đang lơ lửng tạo thành một vòng tròn xung quanh cô, mỉm cười cô nói:
- Tất cả bắn xong rồi đúng không? Giờ tới lượt tôi.- Dứt lời tất cả các viên đạn đều theo quy trình bay ngược trở lại. Tất cả những người ở đó đều bị bắn trúng thái dương và chết hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô bé bước từng bước qua những xác chết của những người cản đường cô. Nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ cô hít một hơi và ngoái lại nhìn đằng sau rồi nói:
- Thế giới bên ngoài tôi tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top